Chapter 34
Ngày hôm sau, trong biệt thự của Kim gia, ông bà Kim nhận được hồ sơ điều tra từ người trợ lý...
Bên trong là hình ảnh của hai người, con trai ông và một người tên Park Jimin, nắm tay có, hôn nhau có, khoác vai nhau có, vào một nhà, những khoảnh khắc hai người quan tâm nhau, hay săn sóc nhau đều có, thậm chí còn có cảnh con trai hai người đè người ta lên giường mà hôn
Khỏi phải nói, ông Kim tức đến run người, còn nổi lên xúc động muốn đánh người, cũng là nhờ bà Kim ngăn cản. Có ai chịu được cảnh con trai của mình lại đi ôm hôn một thằng đàn ông khác chứ! Mà gia đình họ lại đặc biệt là gia đình danh giá, không thể có chuyện con trai một đi yêu một thằng nhãi mồ coi được. Mặt mũi để ở đâu chứ?
Kim TaeHyung từ nhỏ đã được ông bà huấn luyện đủ thứ, ví dụ như cách ứng xử, phép lịch sự tối thiểu, bản năng sinh tồn, luyện võ, lái xe,...rồi còn gửi vào trường học để hoà nhập vào môi trường bên ngoài. Mỗi ngày đi học về phải đúng 4 giờ, không ăn chơi, không kết bạn với người xấu và người nghèo, phải tỏ thái độ một chút để bọn họ biết là con nhà danh giá,...Ông bà đã quản anh chặt như thế, tại sao có thể đi coi trọng một thằng đàn ông được!
Hơn nữa, thằng đó lại là mồ côi!
Ông bà gọi điện cho Kim TaeHyung, muốn anh ngày kia về nhà.
Kim TaeHyung nghĩ, cũng lâu rồi không về nhà, liền đáp ứng
Anh cũng không nỡ để Jimin ở nhà một mình, vậy nên đã đưa cậu đến nhà của Jung Hoseok và Min Yoongi, như dặn trẻ con mà đưa cậu hai cục kẹo, kéo lại hôn một hồi mới chịu rời đi. Kim TaeHyung còn dặn vợ chồng nhà kia phải chăm sóc bảo bối của anh cho thật kĩ.
Mục đích lần này của ông bà Kim, muốn cho người bắt cóc cậu trong lúc Kim TaeHyung đi vắng, thuận tiện giới thiệu vài cô gái xinh đẹp cho anh. Hai người chẳng ngờ, kế hoạch không những không thực hiện được, mà lại còn tồi tệ hơn những gì hai người nghĩ, Park Jimin không có ở nhà!
Ông Kim sốt ruột, bảo thuộc hạ đi vào mấy quán ăn, hay siêu thị gần đó xem thử, kết quả cũng bằng 0. Giận cá chém thớt, ông Kim chuốc say Kim TaeHyung, chỉ cần anh nổi lên phản ứng với mấy cô gái kia, liền nặc danh gửi đoạn video cho cậu. Người tính không bằng trời tính, khi TaeHyung đã say ngoắc rồi mà vẫn gọi tên Park Jimin, cự tuyệt mấy cô gái đang loã thể bên cạnh, lảo đảo vịn tường đi ra ngoài. Anh hít sau mấy hơi, mùi nước hoa nồng quá!!!
Người như Kim TaeHyung, khi say đến mấy cũng giữ được lại một chút lí trí, anh gọi xe taxi, chở về nhà của đôi vợ chồng HopeGa kia. Bởi vì anh biết, ở đó, cậu mới được an toàn. Jung Hoseok biết võ, Min Yoongi cũng không có thường hay nổi hứng lên mà kéo cậu đi ra ngoài ăn.
Anh bấm chuông, đến khi người mở cửa Jung Hoseok chửi ầm lên vì nửa đêm lại đi phá giấc ngủ của người khác, tảng đá trong lòng TaeHyung mới buông xuống
- TaeHyung? Chú làm gì ở đây? Ui, mùi rượu nồng quá!
- Jimin đâu? Tôi muốn gặp em ấy!
- Đang ngủ với Yoongie của tôi trên lầu, vào đi! - Jung Hoseok mở cửa rộng ra, kéo anh vào. Thật ra, hắn rất muốn chửi anh bởi vì Jimin đã làm hắn mất cơ hội ngủ chung với bà xã của mình, nhưng thấy bộ dạng chật vật của anh, Jung Hoseok hắn cũng không thèm so đo nữa.
- Tae? Anh về rồi hả? - Jimin từ trên lầu chạy xuống ôm lấy anh, nhưng lại bị mùi rượu trên người anh doạ
- Đừng sợ, anh ở đây! - Thấy cậu lùi lại, Kim TaeHyung vội vã kéo người lại, - Thật nhớ em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip