Chapter 41
Sau đó, điện thoại của Jung Hoseok vang lên...
- A lô?
- Jungkook có ở chỗ cậu không? - Lại là thanh âm của Kim SeokJin
- A...không có...- Jung Hoseok thấy cái lườm cảnh cáo từ bà xã của mình, nuốt ngược lại những lời "tự thú" đầy thành thật của mình
- Nếu em ấy qua chỗ các cậu thì gọi cho tớ một tiếng, cảm ơn!
- Yên tâm yên tâm, bạn bè với nhau cả mà, đừng khách sáo! - Jung Hoseok cười hô hố vào điện thoại, an ủi Kim SeokJin mấy câu, rồi lại như con cún bự bám theo Min Yoongi đòi khen...
- Vợ à, thấy anh giỏi không? - Cọ a cọ
- Né ra! - Đẩy ra
- Vợ à~~ - Sáp lại gần
- Cút mau! - Chán ghét quay đi
- Vợ~ - Nước mắt lưng tròng....
- Dẹp mấy cái biểu tình đó mau! Mắc ói muốn chết! - Cuối cùng, Min Yoongi bùng nổ, chui vào căn phòng trong cùng trên lầu để tám chuyện với hai người bạn của mình, đóng sập cửa lại. Ở ngoài, Jung Hoseok cụp đuôi, biểu tình ủy khuất càng tăng thêm mấy phần...
- Vợ không thương tớ nữa rồi! - Hoseok nhào về phía Kim TaeHyung, đáng thương hề hề cầu an ủi
- Ai bảo cậu làm như vậy làm chi, đến tớ cũng cảm thấy rất mắc ói - Kim TaeHyung đến lông mi cũng không buồn động, nói một câu làm cho Jung Hoseok triệt để hết hi vọng
- Vậy phải làm sao? - Jung Hoseok chu môi, khuôn mặt xụ xuống
- Nam tính một chút-
Chưa kịp để Kim TaeHyung nói xong, tên họ Jung kia phóng thật nhanh vào nhà vệ sinh. Sau đó, cảm giác của Kim TaeHyung lúc này chỉ có thể diễn tả bằng ba dấu chấm to đùng...
Nhìn thằng bạn thân trước mặt, quả thật là muốn mù luôn con mắt của anh. Tóc được vuốt keo gọn lên, mặt mũi được rửa sạch tạo cho người xem một cảm giác tràn đầy "nam tính".
- Khụ..Cậu làm gì vậy? - Kim TaeHyung ho khan một tiếng, hận không thể bật cười ha hả
- Không phải cậu nói phải nam tính sao? Thấy thế nào? - Jung Hoseok cười hì hì, bày ra bộ dáng như đang bước đi trên thảm đỏ cho anh xem
- Không phải nam tính kiểu đó, ừm,...là phải vừa ôn nhu mềm mại vừa phải cứng rắn...
- Ồ! - Cảm thán một câu, bạn nhỏ Hoseok lại chui vô toilet lần nữa, lúc ra quả thật tràn đầy....."mềm mại".....
Jung Hoseok mặc áo đen ngắn tay chung với quần short màu hồng đáng yêu, tôn lên cảm giác đầy mềm mại đáng yêu, nhưng đó vẫn chưa phải là cuối cùng. Điều đặc biệt là....mềm mại với đáng yêu và cứng rắn đầy nam tính này được phối trên người Jung Hoseok quả thực có gì đó...sai sai....
...
- Em tại sao lại bỏ đi vậy a? Lỡ Kim SeokJin lo đến phát rồ luôn thì sao? - Jimin ngồi bệt xuống đất nhìn Jungkook giận cá chém thớt mà xếp đồ một cách mạnh bạo vào tủ
- Hừ hừ, anh ta mới không thèm lo cho em! Rõ ràng...rõ rành là anh ấy có lỗi trước....Vậy mà không biết xin lỗi. Hứ! - Jungkook bất mãn, môi thì dẩu dẩu lên
- Lỡ như hai người có hiểu lầm thì sao? - Yoongi ngồi một bên giúp Jungkook xếp lại quần áo bỗng nhiên chen miệng vào, làm cho Jungkook cũng hơi sửng sốt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip