Chapter 44
Jungkook nằm trên giường thở hổn hển, liếc mắt lườm ai kia thần thanh khí sảng muốn ôm lấy mình, lập tức lăn qua né tránh...
- Anh tới đây làm gì? Sao không ở lại với chị gái đó đi! - Giọng điệu của Jungkook 100% là ủy khuất cùng bất mãn
- Nhóc con, em ghen à? - Kim SeokJin nhích qua, kéo người lại ôm vào lòng
- Anh mới ghen! Cả nhà anh đều ghen! - Jungkook thẹn quá hoá giận, liền xù lông
- Em còn nhớ Kang Seo Wook không?
- Không biết! Chỉ biết là anh nói chuyện với cô ta cực kì vui vẻ! Hứ! - Cậu nhóc quay đầu đi, không thèm để ý đến Kim SeokJin nữa
- Jungkook, nghe anh này, anh muốn hỏi cô ta cách để tỏ tình với em, không có ý gì khác cả - Kim SeokJin ôn nhu nói, hai tay nâng mặt Jungkook đối diện với mình - Jungkook à, anh yêu em, anh sẽ chăm sóc em, sẽ làm việc nhà cho em, sẽ nuông chiều em. Làm người của anh nhé?
Jungkook không nghĩ y sẽ nói như vậy, đỏ mặt, vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Mất vài phút ngây người, Jungkook mặt đỏ bừng mới phản ứng lại...
- Em đã là người của anh rồi còn đâu!
- Còn là lần đầu tiên của em nữa!
- Nụ hôn đầu cũng bị anh lấy mất!
Jungkook thấy y không nói gì, được thế cứ lấn tới, bất mãn kể tội của y. Kim SeokJin cười cười, ôm cậu nhóc lại, nhóc con này chỉ thuộc về mình y thôi!
- Jungkook....
- Hả?
- Anh yêu em
- Ừ
- "Ừ" là sao? Là có yêu hay không yêu đây?
- Ừ là có yêu đó! Anh...anh....
- Anh làm sao?
- Anh là cái đồ vô liêm sỉ!!!!!!
Sau đó.....à...ừ....sau đó chính là một hồi "ưm ưm a a" của hai người họ nữa.....
...
Mấy người ở dưới nhà chờ một hồi cũng không thấy Kim SeokJin xuống, Yoongi lo lắng lên toilet xem thử...
- Này, có phải cậu hạ độc anh ta không vậy? - Nhân lúc Yoongi đi, Jung Hoseok được cơ hội châm chọc Jimin, cái mặt nhìn rất đáng đánh
- Hừ, nếu tôi hạ độc trong thức ăn, thì bây giờ cậu cũng không ngồi đây được đâu! - Jimin phản bác lại, hai tay túm lấy tay của TaeHyung, bĩu môi
Jung Hoseok định cãi lại, thì thấy bà xã của mình rón rén đi xuống với nụ cười ái muội trên môi. Cả ba người đều thắc mắc
- Sao thế?
- Khụ, chúng ta không làm phiền họ nữa, ăn xong thì về phòng đi! - Yoongi trên mặt có hơi đỏ, mở miệng lập tức đuổi người
TaeHyung nãy giờ cũng đang sốt ruột muốn đè Jimin, nhưng mặt không đổi sắc kéo Jimin đứng lên
- Được, vậy chúng tôi lên phòng trước!
- Này....- Yoongi có phần lúng túng gọi hai người lại
- Sao thế?
- Khụ, không có gì.....Hai người ngủ ngon! - Thức thời ngậm chặt miệng của mình, Min Yoongi nuốt lại những lời cảnh cáo "Đừng qua phòng Jungkook" hay là "Đừng làm phiền bọn họ" vào bụng. Bản thân cũng kéo Jung Hoseok lên phòng
Jimin và TaeHyung về phòng, thì thấy phòng của Jungkook vẫn đang khép cửa, Jimin tốt bụng muốn qua đóng lại giùm. Vừa đến trước cửa phòng, cả người cậu đông cứng....
- Ư....ưm.....anh....a...chậm một chút.....a.....
Khụ khụ, có ai có thể nói cho cậu biết tình huống bây giờ là như thế nào không???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip