Chapter 49
- Kim Seok...Jin? - Jimin thều thào gọi, cố gắng lờ đi cảm giác đau rát trên mặt - TaeHyung đâu?...
- Cậu ta không có việc gì, cậu sao rồi? - Y chạy đến bên Jimin, muốn xem thương tích của cậu, lại bị hai vợ chồng đằng trước cản lại
- Mày là ai? - Người vợ hỏi, trên mặt vẫn còn tức đến đỏ bừng
- Tôi là ai? Hừ, các người không phải bắt Jungkook của tôi đi sao? - Y nói đến đây, hừ lạnh một tiếng
- Mày là người yêu của thằng nhóc kia? A, bộ dạng không tồi! - Người đàn ông bất động thanh sắc nói một câu, khiến cho Kim SeoKJin sôi máu
- Đừng, bọn họ là cha mẹ của TaeHyung! - Jimin kéo y lại, ý bảo y đừng manh động. Nể tình bạn của y và cậu, Kim SeokJin lùi lại một bước
Trong lúc bọn họ đang lâm vào tình huống sắp có chiến tranh, ở ngoài lại là tình huống trớ trêu của Kim TaeHyung và Jung Hoseok...
Kim TaeHyung dìu Min Yoongi đi ra, đến chỗ tụ họp lại gặp được Jung Hoseok đang lúng túng đỡ Jungkook đang "suy yếu"...
- Này, em đứng thẳng lại chút!
- Jungkook, em làm cái gì?
- Này, đừng chạy!
- Kim SeokJin vẫn an toàn lắm, đừng phá!
- Jungkook! Quay lại!
Jung Hoseok chạy lại bắt Jungkook đang mê muội gọi tên Kim SeokJin chạy lòng vòng. Kim TaeHyung trong lòng cảm khái, may mà mình không đi đường ở giữa...
- Chúng ta có đủ người rồi, đi tìm Kim SeokJin thôi! - Anh nói, lay tỉnh Min Yoongi. Lát sau, Min Yoongi cùng Jeon Jungkook mới miễn cưỡng thanh tỉnh một chút
4 người lén lút đi vào con đường còn lại, dựa theo kinh nghiệm trước đó mà tìm căn phòng cuối cùng. Kim TaeHyung vừa đến nơi đã lập tức xông vào
Anh thấy...ba mẹ anh đang đánh cậu, Kim SeokJin bị vệ sĩ giữ lại, không thể nhúc nhích. Ông bà Kim ngạc nhiên nhìn anh đang nổi giận đùng đùng đến bảo vệ cậu, mặt cắt không còn một giọt máu
Hai người giảng giải cho anh nghe một hồi, đồng tính ghê tởm như thế nào, anh phải thừa kế gia tộc ra sao, nhưng Kim TaeHyung giống như không nghe hai người nói, chăm chú xem dấu tay cùng khuôn mặt đã sưng lên của người yêu, còn hạ lệnh cho vệ sĩ thả Kim SeokJin ra. Nói không tức giận là giả, nhưng hai người không thể làm gì để lay chuyển đứa con trai này
- Con! Mau buông nó ra! - Bà Kim tức đến loạn ngữ, muốn chạy lại lôi anh ra
- Mẹ, bây giờ con cũng thuận tiện nói luôn, hai người đã đi xa đến mức này, ép con vào đường cùng, thế thì từ nay về sau con không còn là một phần thuộc gia tộc họ Kim nữa. Kiếp này con trai bất hiếu, xin cha mẹ tha tội! - Nói xong, anh dập đầu một cái, bế cậu ra ngoài
- Con vì một thằng tiện nhân mà trở mặt với chúng ta sao? - Câu nói này của bà Kim thành công làm anh dừng bước, tưởng anh đã dao động, bà chờ mong nhìn anh
- Em ấy là người con yêu nhất, cho dù mẹ có bức chết con, con cũng sẽ không buông tay! - Nói xong, anh cũng không quay lại mà đi tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip