#1.


By:

Rating: T

Categories: Angst, sad, sad-ending.

-

A/N: Mình chia sẻ đôi điều nhé. Hmm...thật sự đây là lần đầu tiên trong suốt 2 năm viết truyện mình kết thúc nó bằng cái kết gọi là SE. Trước đây, ai từng hay đọc fic mình viết bên wordpress hẳn đã biết, còn với wattpad thì mình chỉ vừa sử dụng gần đây. Mình từng viết về HunHan (giờ thì mình xóa hết fic rồi ;;w;;) Và tất cả các cốt truyện cũng như kết thúc đều là hạnh phúc viên mãn đôi bên hoặc cùng lắm chỉ là OE nhưng nhân vật vẫn gặp lại nhau, và đôi lúc mình lại cho phiên ngoại và cuối cùng thì cũng là HE =))))) mình rất là sợ kết thúc buồn, thành thật luôn.

Phải gọi đây là lần đầu tiên thử sức bản thân trong việc viết SE. Mà tính mình kiểu mình mà để hường là hường tới mây tới cung trăng luôn, nhưng mình mà ngược rồi thì mình ngược tới đứng ngồi không yên thì thôi loll =)))) nghe dã man lắm đúng không. Mình thì mình cưng 2 đứa nhỏ này lắm, nhưng 2 đứa à, chụy xin lỗi o(╥﹏╥)o Và các cậu, có đọc xong cũng đừng ghét mình nhaaa, cái fic này nó dở lắm, nó không làm mấy cậu buồn được đâu nên cũng đừng ghét mình, tội nghiệp mình huhu ;;w;;

Bình thường thì mình sẽ chọn wordpress để up fic lên đầu tiên. Nhưng lần này mình quyết định chọn wattpad hihi. À còn nữa, bắt đầu đọc rồi thì nhớ bật nhạc lên nhé. Tạo cho bản thân một không khí thoải mái khi đọc nhé.  Thôi mình không nói nữa nha, các cậu đọc vui vẻ!

_

Em ơi hãy ngủ ngoan nhé

Anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em

Em thật xinh đẹp và mỏng manh

Tựa như những cánh hoa kia vậy

Chỉ sợ rằng gió rồi sẽ thổi bay đi mất

...

Những ngày tháng kia sao trôi qua thật vội vã.

Jimin, anh nhớ em.

Trong những ngày nắng ấm đầu mùa xuân, từng cánh hoa anh đào thay phiên nhau nở rộ khắp trên những con phố. Đối với một nhiếp ảnh gia như Taehyung thì sắc cảnh hiện giờ là những hình ảnh không thể bỏ lỡ.

Cầm máy ảnh trên tay, anh dạo bước trên đường trong tâm trạng thư thái. Tiếng tách tách vang lên, từng tấm ảnh được Taehyung chụp đều là những khoảnh khắc mà anh thấy đặc biệt.

Với Taehyung mà nói, thời gian trôi đi rất nhanh, động lại về ký ức sẽ chỉ còn là những tấm ảnh. Đó là lí do vì sao Taehyung lại trở thành một nhiếp ảnh gia, vì mỗi tấm ảnh chụp của Taehyung sẽ đều là những kỉ niệm đẹp đẽ anh từng trãi qua trong cuộc sống này.

Nơi mà Taehyung thích nhất mỗi mùa anh đào nở chính là công viên. Vì công viên là nơi trồng rất nhiều cây anh đào và cứ thế vào mỗi mùa xuân, những tán lá nở ra hoa làm rực sáng cả công viên. Gió khẽ thổi, cánh hoa anh đào rơi vô định trên không trung tạo nên một bức tranh hữu tình đầy diễm lệ.

Lại một lần nữa tiếng tách vang lên. Nhìn lại bức họa vừa được chính tay mình lưu lại, Taehyung mỉm cười hài lòng. Song, anh hạ máy xuống, nhìn lên bầu trời quang đãng đầy rập những cánh hoa rơi, anh quyết định dùng chính bản thân mình tận hưởng mùa xuân tuyệt diệu này.

Trên bước đường đi, anh thả hồn ngắm nhìn màu hồng sáng của hoa anh đào, trên môi vẫn nở một nụ cười êm dịu.

Chợt bỗng dưng một màu sắc nổi bật khác lạ vô tình lọt vào tầm ngắm của anh.

Một cậu trai cùng mái tóc màu cam óng mượt, làn da trắng hồng làm tôn lên màu tóc nổi bật kia. Cậu ngồi ở ghế đá dưới gốc cây anh đào, cùng với một cuốn sách trên tay đang đọc dở dang. Ngón tay thanh mảnh ấy lật từng trang sách một cách ung dung tự tại.

Hình ảnh cậu trai lạ mặt đó cùng những cánh hoa anh đào rơi hòa lại thành một tuyệt sắc quỳnh tư hoa mạo. Taehyung trong một khắc đã vô tình quên đi mình đang lạc nơi chốn thanh thiên nào, chỉ biết rằng trước mắt mình như đang có một phẩm vật quý giá đầy lung linh không thể rời mắt.

Như một thói quen khó bỏ, anh cầm máy mình lên. Nhìn vào trong ống kính, điều chỉnh góc độ sao cho thật chuẩn xác. Tay anh bấm liên tục từng bức ảnh như thể cảnh đẹp này đối với anh ngàn đời chỉ có một. Và trong quá trình chụp ảnh liên tục, cậu trai trẻ ấy đã quay sang trực diện với máy ảnh của anh, nhìn thẳng vào nó một cách ngỡ ngàng.

Ánh mắt ấy chạm vào sâu trái tim anh một cách không lối thoát. Dù vẫn biết chụp trộm người khác là không tốt nhưng Taehyung thật sự không thể rời ánh mắt đó được, như một lực hút vô hình thúc đẩy Taehyung phải chụp thêm thật nhiều ảnh của cậu trai lạ mặt đấy.

Taehyung chắc rằng, tác phẩm hình ảnh hoàn mĩ nhất trong phần đời còn lại của mình sẽ là lần bấm máy cuối cùng này của anh.

Đôi mắt và thần thái kia từ ngỡ ngàng sau đó dần dịu xuống.

Và.. 'tách'

Âm thanh cuối cùng cho sự chấm dứt vang lên.

Taehyung thấy được, ở tấm ảnh cuối. Người con trai xinh đẹp ấy đã cười với anh.

Xin chào, một khởi đầu mới của Taehyung.

"Healing Blossoms" chính là buổi triển lãm ảnh đầu tay của Taehyung cũng như đã mang tới cho anh thành công trong sự nghiệp nhiếp ảnh.

Tại phòng triển lãm, từng bức ảnh liên quan đến mùa xuân hoa anh đào được Taehyung chụp lại với những góc cạnh ảnh không thể nào hoàn mỹ hơn. Mỗi bức ảnh anh chụp đều mang đến cho người xem một khía cạnh khác về nghệ thuật. Không cầu kì, không ảm đạm, không quá choảng ánh nhìn.

Với tông màu chủ đạo là màu hồng nhạt của hoa anh đào pha trộn cùng sắc xanh của bầu trời, Taehyung muốn đem lại cho mọi người cảm giác ấm áp và dịu hiền đến mức có thể xoa dịu bất cứ vết thương nào trong tâm hồn.

Đó là lí do vì sao Taehyung lại chọn cho kiệt tác đầu lòng của mình cái tên "Healing Blossoms".

Mà thật ra, cũng là vì còn một lí do khác.

Trong lúc các quan khách, phóng viên và các nhà phê bình đang chiêm ngưỡng cũng như đánh giá, nhận xét qua từng bức ảnh anh chụp thì có tiếng vỗ tay lớn vang lên.

Mọi người đổ sự chú ý lên âm thanh vừa rồi. Taehyung đang đứng kế bên một bức ánh có chiều dài khá to được đặt ngay trung tâm của phòng và bức ảnh ấy bao phủ bởi một tấm vải trắng bí ẩn khiến tất cả không khỏi tò mò.

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Taehyung. Là nhiếp ảnh gia của tất cả những bức ảnh mọi người vừa xem qua" - Taehyung nói rồi cúi chào một cách lịch lãm và quý phái.

Tất cả mọi người đều tròn mắt vỗ tay nhìn anh và trầm trồ khen ngợi, một nhiếp ảnh gia trẻ tài sắc vẹn toàn.

"Như tất cả mọi người đã thấy, những bức ảnh đang hiện diện xung quanh mọi người đều là những hình ảnh mà tôi đã đặt hết tâm huyết, cảm xúc của mình để chụp lại và tạo thành một tác phẩm như bây giờ. Nhưng, tất cả bức ảnh đó chỉ là sự góp mặt phụ của tác phẩm chính sau màn vải này" - Anh đưa một tay hướng lên bức ảnh vẫn còn được phủ bởi vải trắng kia, rồi mỉm cười một cách bí ẩn.

Âm thanh xì xầm to nhỏ vang lên. Những cái nhíu mày hiện ra, dường như mọi người không thể kiềm được tính hiếu kỳ với bức ảnh kia. Phải chăng là một bức ảnh được mạ vàng hay một bức ảnh sáng lấp lánh cùng nhiều viên kim cương? Từng người từng người đều đang chăm chú tìm ra lời giải đáp ẩn sau tấm vải kia.

"Tôi sẽ không để mọi người chờ lâu thêm nữa.." - Vừa dứt câu, Taehyung lập tức kéo mạnh tấm vải trắng.

Tất cả đều bất ngờ sau khi tấm vải kia được kéo xuống. Những suy nghĩ của họ về sự bí ẩn đằng sau đó đều sai hoàn toàn. Bức ảnh kia, đơn thuần vẫn chỉ là những cánh hoa anh đào đang rơi cùng bầu trời xanh biếc nhưng điểm nhấn ở đây là sự thuần khiết, mềm mại từ nhân vật xuất hiện trong bức ảnh của Taehyung. Một nhân vật với mái tóc cam cùng vẻ ngoài tỏa sáng. Sự xinh đẹp của nhân vật đấy chính là nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng không vướng bụi trần. Nụ cười có thể làm dịu ấm bao nhiêu trái tim sắc đá. Diện như quan ngọc, là lời nhận xét của mọi người khi nhìn vào bức ảnh này. Nhân vật tài tình đấy, là người đã làm đẹp nên sự hài hòa của bức ảnh, là viên ngọc chính của buổi triển lãm này.

Tiếng vỗ tay của quan khách và các nhà phê bình vang lên đầy thán phục. Cả những người rất khó tính về nghệ thuật cũng không ngừng ca thán về mức độ đẹp đến sinh động của tấm ảnh vừa rồi. Thảo nào, Taehyung lại giấu nó cho phần đặc biệt nhất của ngày.

Anh nhìn lên bức ảnh rồi nhếch môi cười hài lòng.

Taehyung bắt đầu nhận câu hỏi từ phóng viên và các nhà phê bình, dần dần anh bị mọi người vây vòng xung quanh.

"Anh Taehyung, anh có thể cho chúng tôi biết anh đang trong tâm trạng như thế nào khi chụp bức ảnh này?" - Phóng viên A hỏi.

"Đó là mùa xuân đúng không nào? Nên chắc hẳn tôi phải đang trong một tâm trạng rất phấn khởi rồi. Nếu anh như tôi chắc anh cũng phải hét toáng lên vì vẻ đẹp của nó ấy chứ" - Taehyung nửa trả lời nửa đùa khiến cho mọi người đều bật cười.

"Vậy thưa anh Taehyung, anh có thể cho chúng tôi biết về danh tính chàng trai đặc biệt trong bức ảnh không?" - Phóng viên B hỏi.

Taehyung chớp chớp mắt tỏ vẻ khá ngỡ ngàng với câu hỏi vừa được đưa ra. Song, anh cúi xuống thở ra một chút, rồi ngẩng lên mỉm cười trả lời.

"Chàng trai đó, là một sự kỳ diệu của riêng tôi. Và tôi không nghĩ mình nên tiết lộ thông tin về người đó. Vì tôi cho mọi người biết, tất nhiên là sự kỳ diệu đó sẽ vơi đi một nửa. Có vẻ tôi hơi mê tín dị đoan, vậy nên mong mọi người thứ lỗi, tôi xin được giữ bí mật về chàng trai này"

Mọi người "Ồ" lên một tiếng, anh đã trả lời như thế nên cũng không ai hỏi gì thêm. Taehyung vẫn tiếp tục nhận thêm vài câu hỏi, nhưng tâm trí trong anh hiện giờ lại đang chìm đắm những suy tư về chàng trai đặc biệt trong bức ảnh.

Buổi triển lãm ảnh kết thúc. Số người đông đúc vừa rồi từ từ tản ra về, để lại trong phòng kín sự cô đơn hiu quạnh của anh nhiếp ảnh gia cùng bức ảnh.

Taehyung không hiểu vì sao, anh rất thích ngắm nhìn tấm ảnh này một mình. Vì như thể ánh mắt và nụ cười đó chỉ là dành cho anh vậy, trong đôi mắt ấy không có ai chỉ có mỗi hình bóng anh. Tiến sát tới bức ảnh, anh nhẹ nhàng đặt tay lên nụ cười đó, chạm vào một cách nâng niu và trân trọng.

Cộc..cộc..

Có tiếng bước chân bước vào phòng. Mặc dù buổi triển lãm đã kết thúc nhưng Taehyung nghĩ vẫn còn khách muốn tới xem. Anh vừa nói từ chối vừa từ từ xoay người lại.

"Thưa quý khách, buổi triễn lãm của chúng tôi đã.." - Quay hẳn người lại anh bắt gặp cậu ấy.

Chàng trai cùng mái tóc cam đầy kỳ diệu của Taehyung, Park Jimin.

Anh ngơ ngác nhìn cậu bước đến gần tấm ảnh mà miệng gần như không thể nói được gì.

"Anh có vẻ rất thích bức ảnh này" - Jimin nhìn lên tấm ảnh nói.

Taehyung bây giờ đang dần khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, khẽ mỉm cười.

"Vì sao em lại tới đây?" - Taehyung từ từ tiến lại gần Jimin.

"Vì đơn giản, em muốn đến. Không cho em đến hả? Anh xấu lắm, anh mở triển lãm, có hình của em, lại không có lấy một lời mời. Chắc em cần phải lấy tiền bản quyền người mẫu cho anh quá" - Jimin khoanh tay lại nhìn anh, giọng có chút hờn dỗi.

"Đừng hiểu lầm anh như thế. Em biết không hôm nay đã có người hỏi anh về chàng trai trong bức ảnh và anh đã nói là vì chàng trai trong bức ảnh đó là điều kì diệu của riêng anh nên anh không thể tiết lộ cho họ được" - Taehyung ôm lấy Jimin từ đằng sau.

"Anh tính cất em làm của riêng thật đấy à?" - Jimin mỉm cười vì cảm nhận hơi ấm từ đằng sau, cậu nắm lấy tay anh.

"Đúng rồi, em là bảo vật của anh. Cho dù có là tổng thống muốn xem thì anh cũng vẫn giấu em đi thôi" - Taehyung cúi xuống hôn lên má Jimin.

Jimin không nói gì thêm nữa chỉ mỉm cười hạnh phúc cùng anh nhìn lên bức ảnh.

Đó là cả một kỷ niệm đáng nhớ của hai người. Jimin vẫn chưa bao giờ quên được khoảnh khắc Taehyung mặt ngố, ngơ ngơ nhìn mình đăm đăm như một vật thể lạ, sau đó thì ngại ngùng đến chủ động bắt chuyện với Jimin và xin lỗi vì đã chụp trộm cậu. Lúc đó Taehyung cứ lắp bắp nói rồi lại đỏ mặt trông ngốc lắm, đến mức Jimin cũng phải bật cười. À mà nói, cũng chắc vì sự ngốc nghếch đáng yêu đấy nên Jimin mới có cảm tình với Taehyung ngay lần đầu gặp mặt. Tình cảm của cả hai chớm nở từ lúc đó và dần dà về sau Taehyung và Jimin đã yêu nhau sâu đậm lúc nào không hay.

Yêu nhau đến như thế. Cái gì cũng cần phải có một sự tiến triển mới. Lần đầu tiên của hai người ngập tràn trong sự e dè của Taehyung và gương mặt nóng bừng của Jimin.

Taehyung thì vì thương Jimin sợ sẽ làm Jimin đau, Jimin sẽ khóc nên không dám làm gì quá trớn cả. Jimin thì ngược lại, vẫn muốn thúc đẩy anh bằng câu nói "không sao đâu", nhưng chính bản thân cậu là người chịu đau, đã thế lại còn lộ tấm thân bao nhiêu lâu gìn giữ, lắm lúc lại không dám cho Taehyung nhìn.

Nhưng thật ra mọi thứ dường như khá suôn sẻ cho lần đầu, sau những bước đầu ngại ngùng thì cả hai dần tiến triển khi Jimin và Taehyung liên tục gửi cho nhau những cái hôn ngọt ngào để xoa dịu mọi thứ. Và đặc biệt với Taehyung, năng lượng của anh đó là thấy Jimin cười.

Chỉ cần Jimin cười, anh sẽ làm mọi thứ trở nên ôn hòa và ổn định. Trong lúc hoan ái, Jimin đã cười rất nhiều. Cười để trấn an cho anh, cười để cho anh biết rằng Jimin vẫn ổn. Căn phòng trở nên nóng bỏng khi dục vọng của Taehyung sắp chạm đến ngưỡng cuối cùng, anh trở nên luân động mạnh bạo hơn, tiếng thở gấp của Taehyung cùng những thanh âm mị hoặc do Jimin phát ra khiến mọi thứ chìm trong say đắm. Ở cú chạm mốc cuối cùng, bao nhiêu tinh hoa của Taehyung đều gửi gắm trọn cho Jimin. Taehyung cười tươi rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi Jimin.

Đây chắc chắn sẽ là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai người.

"Cảm ơn em Jimin, anh yêu em"

"Anh này!" - Jimin chọt chọt má anh.

"Sao em không ngủ đi, còn dư sức đến thế sao?" - Taehyung nói rồi nhìn Jimin trong lòng mình khẽ cười.

"Không phải.. Chỉ là em ngủ không được" - Jimin bặm bặm môi.

"Sao vậy em? Đau lắm à, anh xin lỗi nhé" - Taehyung nghe Jimin nói liền hốt hoảng ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa lên lưng cậu.

"Em không sao mà anh, thật ra em hay bị khó ngủ.." - Jimin nhỏ giọng.

"À.. Vậy để anh hát ru cho em ngủ nhé. Anh vẫn nhớ hồi nhỏ anh không ngủ được mẹ vẫn thường hay hát ru cho anh nghe và thế là anh ngủ rất ngon đấy"

Jimin nhìn Taehyung đang vui vẻ cười nói mà trong lòng bỗng dâng lên tia quặng đau.

Cậu cười xòa rồi đưa tay lên xoa gò má của anh.

"Vậy anh hát ru cho em nghe đi."

"Được rồi, nằm yên và nhắm mắt nhé. Anh sẽ hát cho em nghe"

Taehyung dang tay ra ôm cậu thêm chặt một chút. Hôn lên mái tóc Jimin rồi anh khẽ cất lên chất giọng trầm ấm của mình.

Em ơi hãy ngủ ngoan em nhé

Anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em

Em thật xinh đẹp và mỏng manh

Tựa như những cánh hoa kia vậy

Chỉ sợ rằng gió sẽ thổi bay đi mất.

Em ơi hãy ở đây

Yên lành trong vòng tay của anh

Để anh được nghe thấy tiếng trái tim em.

. . .

Sau một hồi lâu hát ru, Taehyung nhìn xuống thân hình nhỏ bé trong lòng mình có vẻ đã chìm vào giấc mộng. Anh nhẹ kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi lại hôn lên trán cậu sau đó mới từ từ đi vào giấc ngủ.

Và trong lúc mơ màng, Taehyung dường như cảm nhận được trước ngực mình như có dòng nước ấm nóng đang chảy qua.

A/N: chuẩn bị tinh thần các cậu ạ. /thấm-nước-mắt/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip