Bền Lâu = Công Khai

#Kim Taehyung

Thấm thoáng qua hai cái xuân, tôi đã bên cạnh Jimin hai năm. Tuy là đôi lúc cãi nhau đến mức khiến Jimin về nhà cũ. Nhưng đều là tôi nhượng bộ xin lỗi để hòa giải. Chẳng sao cả, đối với tôi, cúi đầu với vợ là niềm tự hào của một thằng đàn ông.

- Giám đốc, anh giỡn mặt với tôi à?

- Sao đấy?

- Anh nghĩ sao lại đưa cái này cho đối tác?

- Gì đấy?

- Kế hoạch cua đổ Park Jimin - Nhân viên Park tổ Marketing?

- Shit!

Tôi nhanh chóng giựt lấy từ tay Jimin.

- Đối tác...?

- Tôi đã dời 3 giờ sau gặp. Thật không hiểu nổi lại có thể nhầm lẫn vậy được luôn.

- Hihi, vẫn là Jimin của anh chu đáo nhất.

- Anh lo mà chuẩn bị văn kiện đi, ở đó mà lo nói tào lao.

Tôi đứng dậy, ôm Jimin từ phía sau, dịu dàng:

- Rồi, anh nghe v-...

"Cốc, cốc."

- Giám đốc?! Tôi bên phòng Quản lý nhân sự, giao bản báo cáo cuối tháng ạ.

Jimin gỡ tay tôi ra, nhanh chóng bước ra. Tôi thẫn người, thở dài:

- Vào đi.

- Dạ!

Tôi không rõ bây giờ, Jimin có muốn công khai chuyện của chúng tôi không? Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, em ấy lại có vẻ hộc hằn, nhưng miệng lại bảo:"Sao cũng được, tùy giám đốc."

Agh, thật không hiểu nổi em ấy. Em ấy rốt cuộc muốn thế nào?

- Jung Hoseok, bây giờ tôi thật khổ tâm.

- Hợp đồng có thể làm cậu khổ tâm à?

- Cái tên này, chả bao giờ nói năng tử tế cả, hèn gì JungKook không thèm anh là đúng rồi đó.

- JungKook? Là ai?

- ... Người anh thích là ai?

- Cậu Jeon - Quản lý tổ tài chính - kế toán.

- ... Âyz, sao tôi có thể làm việc với một người mà người họ thích còn không biết tên.

- Giám đốc, phiền cậu xem kĩ hợp đồng, kẻo nhầm tên Park Jimin.

- ...

- ...

- Tôi cảm thấy mình nói chuyện được với anh là rất can đảm.

- Tôi cảm thấy lắng nghe câu chuyện của giám đốc là rất dũng cảm.

- ...

- ...

Xem bộ cuộc nói chuyện này rất vô vị. Hay tại thư ký Jung quá nhạt nhẽo? Chắc chắn do thư ký Jung.

- Hợp đồng này sai chỗ nào?

- Cậu cứ xem kĩ, tôi ra trước.

- Rồi, anh ra đi.

Tay cầm viết, mắt chăm chú vào hợp đồng nhưng đầu tôi vẫn chứ nghĩ đến Jimin. Tôi thực sự muốn công khai tình cảm này. Ba tôi đã im lặng cho qua, đây là cơ hội tốt để nói với thế giới rằng em là của anh. Nhưng Jimin với thái độ như thế là sao? Tôi không rõ, em ấy có muốn cùng tôi vượt qua ải này để đến bên nhau hay không?

Thực sự không tập trung được nữa.

Tôi hùng hồn bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Lần này làm liều như đợt trước, liệu có khiến Jimin tức giận? Nhưng chẳng phải khi đó, kết quả khiến Jimin ngày ngày mong nhớ tôi sao? Lần này sẽ thành công chứ?

Jimin nhìn tôi đứng sững người, không nói lời nào, trông tôi chẳng khác gì tên hề. Tôi thở mạnh, nhanh chóng kéo lại phía mình song mặt đối mặt với em. Tôi dõng dạc nói:

- Từ nay, mọi người hãy đối xử tốt với Jimin, vì Jimin hiện là bạn trai, sau là người cùng tôi vào lễ đường. Rõ chứ?

.........●><●..........

~ Im phăng phắt ~

Thế...? Có được gọi là thành công không?

- Giám đốc, anh đùa đúng chứ?

- Giám đốc, nay đâu phải cá tháng tư.

- Giám đốc à, anh dọa Jimin rồi đó.

Jimin..., em nói gì đi chứ...? Em chối bỏ à?

Tôi khó chịu ra mặt, nắm chặt vai Jimin.

- Lời giám đốc nói là thật.

Mọi người sững sờ nhìn bọn tôi. Tôi có thể thấy rõ đôi vai run rẩy của Jimin - em ấy đang hồi hộp.

Đợi một lúc lâu, tổng quản lý tổ Marketing lên tiếng:

- Giám đốc, ra anh thích con trai? Liệu chủ tịch đồng ý và sẽ để yên không? Hay là, đuổi anh rồi điều một người khác lên thay anh?

- Lee Heerin, dạo này mồm cô chắc dạo gần đây không được súc miệng à? Sao tôi cứ nghe mùi thối từ mồm cô nhỉ?

- Giám đốc!!!

Con nhỏ láo toét, để tôi xem cô chống chọi ở đây được bao lâu.

- Coi bộ quản lý nhân cách xấu như vậy, sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến tố chất công việc. Ngày mai cô khỏi đi làm nữa. Lương tháng này tôi sẽ đưa đủ. Mọi người còn ý kiến gì không?

.........

- Tốt, coi bộ mọi người còn biết chuyện. Hôm nay mọi người xong việc có thể tan làm sớm. Bây giờ giải tán.

- Dạ!!!

- Giám đốc, anh lấy tư trị công.

- Không, tôi chỉ thấy nếu như không có cô thì công ty chắc có lẽ làm ăn tốt hơn bình thường.

- Anh!!!!

- Jimin, đi!

Tôi đóng cửa văn phòng lại, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ôi thật, tôi lấy đâu ra can đảm ấy vậy trời.

Bất chợt một vòng tay ôm lấy eo tôi rất chặt. Jimin? Em dúi mặt vào lòng ngực tôi, nói nhỏ:

- Hôm nay, anh rất ... ...

- Hả? Gì cơ

Jimin ngước mặt nhìn tôi, đôi má đỏ hoe, khóe mắt rưng rưng. Em làm sao vậy? Tôi làm gì sai à?

Jimin chợt kiễng chân, chồm lên hôn môi tôi:

- Hôm nay, anh rất bá đạo.

Tôi kinh ngạc vô cùng, trong lòng lại rất vui sướng, không thể ngừng cười:

- Còn không phải là chồng em à?

- Hớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip