Lo Lắng

#Taehyung

Vốn dĩ muốn nói chuyện cùng Jimin nhưng sao lại thành ra như vậy?

- Bác sĩ, em ấy làm sao?

- Cho hỏi anh là gì của bệnh nhân?

- Ah..., tôi là người yêu của em ấy.

- Chàng trai này thiếu chất trầm trọng. Xem này, quầng thâm mắt có thể thấy rõ. Chắc chắn là làm việc đến kiệt sức. Bây giờ, cho cậu ấy nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vài ngày là sẽ khỏe ngay nhưng mà, vẫn cần phải uống thuốc.

- Có nặng lắm không?

- Cậu này, bệnh đau đầu rất nặng. Cho nên không được làm việc quá 8 tiếng. Cần trị liệu lâu dài.

- Bao nhiêu cũng được, chỉ cần em ấy hết bệnh, bao nhiêu tiền tôi cũng chi.

- Mời cậu ra quầy tiếp tân làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

- Được.

Jimin, em không được có chuyện. Nếu có mệnh hệ gì, tôi sợ...

Sau khi làm thủ tục xong, tôi liền ngồi cạnh Jimin. Jimin, em có biết trong lòng tôi giờ này như cơn bão vồ dập không? Lo cho em từng giây, từng phút.

Nhìn em mập mạp vậy mà thật ra yếu hơn tôi nghĩ. Sau này, tôi chỉ cho em làm việc 3 đến 4 tiếng thôi. Phải đặc cách cho em. Không để em bệnh như hôm nay nữa.

Jimin, em vì cái gì mà làm cực lực? Nhìn em vậy, tôi xót xa lắm.

Jimin, em mau tỉnh dậy đi. Tôi có mua các món ăn mà em thích này và cả ly cafe mà tôi hay pha cho em.

Nhìn từng giọt nước biển rơi tỏng rồi chạy vào cơ thể em, tôi càng thấy bản thân vô trách nhiệm hơn.

Đáng lẽ, tôi nên cư xử đúng mực hơn. Lỗi do tôi hết...

Không làm em vui đã đành, còn làm cơ thể em suy nhược.

- Jimin, anh xin lỗi. Em dậy đi, anh sẽ không ràng buộc em nữa.

Mí mắt? Mí mắt em ấy đã động đậy. Em nghe tôi kêu đúng không?

- Jimin, Jimin, Jimin, là anh đây! Em tỉnh rồi đúng không?

- Ưm...

Tỉnh rồi thì may quá, tôi còn sợ em sẽ ngủ mãi không dậy.

- Jimin!

- Ah..., sao tôi lại ở đây?

- Em bị bất tỉnh, tôi đưa em vào bệnh viện. Em thấy sao rồi? Có khỏe hơn không? Có đau chỗ nào không? Có đói bụng không? Có muốn uống nước không?

- Ưm~, giám đốc, anh nói nhiều quá. Tôi nhức đầu.

- Ah, xin lỗi.

- Tôi khát nước.

- Đây, của em.

Nhìn em tươi tí vầy, tôi nhẹ nhõm rồi.

- À, bác sĩ nói gì về tôi?

- Nói em làm việc đến kiệt sức.

- Haiz, thiệt tình...

- Jimin...

Tôi không bỏ em được, phải nói thôi. Bây giờ em chấp nhận hay không tôi không quan tâm, miễn em mạnh khỏe và hạnh phúc là tôi vui rồi.

- Chuyện gì giám đốc?

Ánh mắt em thay đổi? Tại sao lại dịu dàng đến vậy? Tôi sờ mặt Jimin, em thật đẹp. Đẹp đến kinh người.

- Anh muốn chăm sóc em.

- Chẳng phải anh đang làm vậy sao?

- Bây giờ chúng ta là gì, anh không cần biết. Anh chỉ cần em mạnh khỏe thôi.

- Giám đốc...

- Hả?

- Anh, còn yêu tôi không?

- Còn! Rất nhiều!

Sao em lại hỏi vậy? Ý em là...

- Còn em, đã yêu tôi chưa?

- Tôi...

Nhìn Jimin lặng người, tôi cũng không muốn làm khó. Tôi cười khích lệ:

- Không sao! Không cần nữa! Anh yêu em là được!

- Nếu tôi nói có thì sao?

- Gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip