New Day - New Person

#Kim Taehyung

Khủng khiếp! Ông Trời ơi, cho con xin lỗi nhưng đm cứ tiếp tục chắc con chết. Quãng thời gian ấy, tưởng chừng như ngừng quay...

Tối hôm qua:

Sau khi tôi làm đồ ăn tối, lập tức kêu gọi Jimin xuống cùng ăn. Lúc ăn vẫn rất bình thường cho đến khi rửa chén.

Ban đầu tôi giành làm nhưng vì Jimin bảo ngại nên tôi để cho em ấy làm. Nhưng đéo ngờ, em ấy không ráo khô chén dĩa mà chồng thẳng đem vào tủ làm kính tủ lên ẩm hơi nước. Tôi phải đem ra để nơi khô ráo rồi lau lại tủ kính.

Sau đấy liên tiếp các chuỗi sự kiện làm việc nhà. Cũng chỉ vì câu "tôi ngại" của Jimin mà tôi phải làm lại tất tần tật các công việc em ấy làm. Tôi không dám trách, sợ em ấy tủi nhưng đm, kiểu này không được.

Đến lúc ngủ cũng không yên. Bây giờ tôi mới phát hiện, Jimin bị mộng du. Mà em ấy cũng không bảo tôi.

Khuya lắc khuya lơ, tôi đang tập trung làm việc thì nghe tiếng lục đục dưới bếp. Tưởng trộm, tôi lập tức chạy xuống và gặp cảnh tượng, Jimin đang lục tung tủ lạnh lên. Tôi nhanh chóng đến đỡ em ấy lên lầu.

Ngỡ rằng sẽ êm xui khi Jimin quay về giường nhưng đéo! Em ấy khi không mò đến phòng tôi, lột hết đồ ra rồi nằm lên giường ngủ, miệng còn lẩm bẩm:

- Ưm, xin lỗi! Đừng, đau lắm! Ưm, đúng rồi! Ưm!

Đm, tôi không còn tâm trạng nghĩ đến việc em ấy thấy gì, người tôi yêu khỏa thân nằm trên giường tôi rên nhẹ. Tôi hỏi các cô các chú, thằng nào chịu nổi. Đêm đó, cậu nhỏ tôi sẽ nổ tung nếu như tôi không kiềm.

Chẳng còn tâm trí để làm việc, tôi nhanh chóng lên giường ngủ. Rất muốn chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng thở quyến rũ của Jimin cứ thỏ thẻ bên tai tôi.

Jimin, con mẹ nó nếu không phải tôi yêu em, tôi thề sẽ ăn tươi nuốt sống em. Tôi cố vừa tịnh tâm vừa mặc đồ cho Jimin rồi dẫn vào phòng lại. Sợ tiếp diễn lúc ngủ, tôi đành ra phòng khách nằm, do nằm không quen, sáng hôm sau tôi liền bị đau lưng.

Sáng hôm nay, tôi chở Jimin đến công ty một cách bình thường tránh nghĩ đến việc hôm qua, nhưng Jimin tinh ý hỏi:

- Hôm qua tôi có làm phiền anh không?

Có! Đuma nhiều là đằng khác!

- Không hẳn!

- Tôi có mộng du không?

- ... Một chút!

- Anh nghe hết rồi à?

Ồ, nhắc mới nhớ, rốt cuộc cuộc lẩm bẩm mang ý nghĩa gì?

- Em có vấn đề gì với quá khứ à?

- ... Chuyện này...

Mặt Jimin thấm thoáng buồn man mác, đôi mắt rũ rượi làm tôi cảm thấy thương hơn. Jimin, em khổ tâm? Xin lỗi em, nhưng từ giờ tôi sẽ chăm sóc em thật đường hoàng.

Tôi sờ lên mái tóc mượt của Jimin, nhẹ nhàng nói:

- Em không muốn nói cũng không sao.

- Đặng một thời gian nữa, đủ thích hợp rồi tôi nói.

- Ừ, tôi không ép.

Sau đêm qua, tôi đã phát hiện thêm vài đặc điểm ở Jimin. Nhưng không sao, dù là tốt hay xấu, tôi vẫn chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip