Party
#Kim Taehyung
Bây giờ tôi mới phát hiện, có người dám ăn hiếp Jimin nhà tôi, đã vậy lại còn là người chung team. Mấy người này cần phải dạy một bài học. Nhưng tôi lại sợ, sẽ khiến Jimin cảm thấy tôi quá xen vào cuộc sống của cậu ấy.
Nếu như cậu ấy biết tôi thích cậu ấy thì cậu ấy sẽ tránh xa tôi không?
Bây giờ tôi mới phát hiện, suy nghĩ cách làm crush đổ khó hơn tôi tưởng.
Haiz, tôi phải học cách cua đổ crush ngay, nếu không lại muộn mất.
Chốc vài ngày đến thứ 7, là ngày Jimin sẽ đãi chầu phòng Makerting. Tôi vẫn như mọi ngày, đặt ly cafe vào bàn Jimin. Bất chợt tôi đi ngang qua phòng Tổng quản lý Makerting thì nghe tiếng điện thoại.
- SeokJin oppa lát khoan về nha, Jimin sẽ đãi mọi người trong công ty một chầu lớn vì bước tiến thành công đó! Mau thông báo cho cả team biết nhe! Rồi ok ok.
Cái con nhỏ này!!! Bây giờ tôi mới rõ bộ mặt của cô ta. Hằng ngày tỏ ra vẻ quan tâm mọi người, vui vẻ hòa đồng, thật ra cũng chỉ là con cáo già. Cô ta chắc chắn không vừa lòng Jimin nên mới bày trò này. Được, tôi chơi cô thay Jimin.
Trong giờ hành chính, tôi cho người gọi Tổng quản lý Makerting lên gặp mặt:
- Giám đốc Kim không biết gọi tôi có gì không ạ?
- Tôi biết thời gian qua cô rất vất vả dẫn dắt mọi người, đặc biệt là nhân tố mới đây Park Jimin. Cho nên, tôi giao trọng trách nhiệm cho cô đi khảo sát thị trường bên thành phố X. Ở đây tôi sẽ giám giá tổ thay cô, và hãy hoàn thành trong vòng 1 tuần.
- Giám đốc Kim, tôi không lầm thì thành phố X là nơi hẻo lánh và chú trọng nông sản là chính...?
- Đúng, cô có gì thắc mắc?
- Công ty chúng ta đó giờ chú trọng sản phẩm tiêu dùng cho khách hàng chứ thực phẩm thì dường như không có!
- Thực phẩm không dùng được à? Bộ cô ăn bằng son, túi xách, giày dép à?
Vì cái mặt đần của cô ta mà tôi sắp phát ói. Tôi sẽ đày cô đi suốt để khỏi làm phiền Jimin nhà tôi.
- Vâng, tôi ăn bằng cơm... Nhưng với lại, một tuần là thời gian quá ít, có thể thêm thời gian không ạ?
- Jimin đi khảo sát chỉ 5 ngày và đã thành công với sản phẩm gần đây. Một tuần là quá nhiều với cô rồi, cô là tổng quản lý, đáng ra phải giỏi hơn nhân lực của mình chứ!
- Vâng...
- Hết chuyện, cô hãy tranh thủ, tôi muốn kết quả đầy đủ, ngắn gọn sau một tuần.
- Vâng...
- Giờ đi ra đi, tôi còn việc.
- Vâng...
Hừ, để tôi xem cô cười được bao lâu.
Tan ca, tôi tranh thủ thay đồ đẹp rồi đến điểm họ hẹn sẽ đến. Không biết Jimin nghĩ gì khi thấy tôi nhỉ? Thật háo hức!
Từ xa, tôi có thể thấy phòng ăn VIP của đám nhân viên ồn ào kia. Trang phục chỉnh tề, đợi thời gian thích hợp rồi tôi sẽ xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân giữa hàng chục nhân viên. Hahahaha, Kim Taehyung à mày thật thông minh.
#Park Jimin
Gì đây? Chẳng phải bảo mỗi team Makerting thôi sao? Sao còn có tổ Quản lý nhân sự?...
Là cô ta!
Đúng là con cáo già!
- Hahah, Jimin à cậu không keo kiệt đến nỗi chỉ có vài người mà bỏ về không đãi đấy chứ? Mọi người đều muốn tham gia chung vui với cậu đấy, cậu không hoan nghênh à?
- Chào anh Kim.
- Ấy khách sáo quá, chúng ta đều là bạn mà!
- Nào nào nào ngồi đi mọi người.
Coi cô ta kìa, đứng ra làm chủ nhưng người phải móc tiền ra là tôi. Mẹ nó, tôi trù cô *beep* *beep* *beep* *beep*
Khi thức ăn đem ra, đến đôi đũa tôi còn không nhấc lên nổi. Hức, tiền à tao thương mày mà. Trời ơi, đau thương quá đi!!!
- Mọi người đến đầy đủ rồi à?
- Ủa giám đốc Kim?
Hả? Cô mời anh ta nữa? Cô muốn giết tôi sao? Tôi gượng cười nhìn anh ta. Giám đốc à, đừng nói đến anh cũng...
- Mọi người ăn ngon miệng đi nhé! Tiền tôi đã trả rồi, và cũng đã gọi thêm vài món lát sẽ đem ra sau.
Giám đốc Kim..., anh đúng là cứu nhân độ thế, đời này tôi mang ơn anh. Anh trông vầy mà không phải vậy ha. Sao hôm nay anh đẹp trai vậy, bộ dáng anh lấy card ra cũng thật ngầu.
- Giám đốc Kim, nay Jimin đãi mọi người đấy, khi không giám đốc trả thay cậu ta.
Ê, cô im một tí, ít nói một chút thì chó sẽ gặm nát mồm cô à?
- Mọi người không biết à? Thật ra, tôi đang tỏ lòng thành đấy. Là giám đốc để nhân viên trả tiền thì ra hệ thống gì.
Cũng đúng! Mà sao đúng lúc vậy?
- Giám đốc khiêm tốn quá! Jimin nay hiếm lắm mới mời mọi người, giám đốc chiếm hết cơ hội người ta ra oai rồi.
Yah!!!!
- Lee Heerin, coi bộ dạo này miệng mồm cô mạnh quá nhỉ!
- Vâng???
Giám đốc? Anh đang tức giận à? Anh vừa cười vừa nói trông đáng sợ lắm đấy! Tôi co rút người, chả nói được gì. Từ bất ngờ này sang bất ngờ nọ, tôi chỉ giương mắt nhìn đợi giám đốc Kim ra tay nghĩa hiệp.
- Cô muốn ra oai à? Được! Cậu nhân viên kia!
Anh ta chỉ ngay người đứng cạnh cửa phòng.
- Có một phần tôi chưa trả là phần cô này, cậu canh chừng cô ta. Cô ta phải tự trả, ai trả thay cô ta cậu báo tôi ngay, cậu dám nói sai tự thật tôi nói quản lý đuổi cậu.
- Vâng tôi biết rồi ạ!
- Giám đốc nhưng tôi...
- Ra oai được rồi đó! Mọi người ăn vui vẻ nhé! Tôi đi đây!
- Chào giám đốc!
Hihi, bây giờ vui vẻ nhấc đũa được rồi! Nhưng mà sao mọi người im lặng quá vậy! Không khí tự dưng không gió không ồn ào? Lạ thế, tôi ngước mặt lên, sao ai cũng nhìn tôi thấy ghê vậy?
- Jimin, chúng ta đi!
- Giám đốc Kim? Đi? Đi đâu?
Tôi ngu ngơ nhìn anh ta, bộ không phải xong rồi à? Anh giúp tôi đủ rồi đó, tôi sẽ báo đáp sau mà. Anh còn muốn gì ở tôi hả tên giám đốc kì dị?
- Đi ăn với tôi, chúng ta đến nơi sang trọng hơn. Nơi này không thích hợp với cậu.
Ăn mà cũng phải thích hợp hay không thích hợp à?
- Nhưng...
- Tôi trả!
Giám đốc Kim nay lạ thật nha. Nhưng tôi thích cái lạ này của anh lắm! Ăn không trả tiền, hỏi coi ai không thích tôi đi bằng đầu, mà nếu có thì tôi đi bằng đầu cũng không được vì khoa học chưa chứng minh được đầu có chân.
- Ok!
Coi bộ party mà tôi nghĩ không còn là của tôi nữa, mà chuyển sang giám đốc đẹp trai của tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip