II. Black Swan (2)
Đêm hôm ấy, Jimin không dám hy vọng Taehyung sẽ quay về ký túc xá. Tuy vậy, cậu vẫn không thôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ vào bất cứ khi nào cậu nghe thấy một tiếng động ngẫu nhiên chợt vọng đến từ phía ngưỡng ra vào.
Jimin không tin được, Jay lại có thể đặt dấu chấm hết cho đoạn tình mập mờ giữa cậu và Taehyung. Cơ mà giờ đây, họ thậm chí còn chẳng duy trì nổi mối quan hệ bạn bè đơn thuần nữa.
Jimin với lấy chai rượu vang đã cạn kiệt hoàn toàn, đoạn lại ngửa cổ nốc ừng ực từng ngụm.
Chính cậu là khởi nguồn cho những đổ vỡ sứt sẹo và tổn thương. Chính cậu là kẻ đã xóa mờ đi vạch giới hạn, và rồi phủ nhận sự thật rằng - họ là một điều gì đó với vô vàn ý nghĩa. Cậu đánh mất Taehyung. Để Taehyung trôi tuột qua kẽ hở giữa những ngón tay, và tìm thấy sự bình yên bên cạnh Jay.
Jimin nhận ra, cậu thật thảm hại làm sao. Cậu từng cho rằng bản thân quá đủ đầy, quá trọn vẹn để có thể đánh mất mọi thứ. Thế nhưng đối với cậu, mọi thứ lại chẳng đáng giá bằng Taehyung.
Hơn hai giờ sáng rồi, và những thành viên khác đều chìm sâu trong cõi mộng. Ký túc xá tĩnh mịch tới mức - không ai dám tin nơi đây là chốn dừng chân ngơi nghỉ của bảy nam thanh niên.
Cảm tưởng như thời gian ngưng đọng... Ồ, hóa ra đây chính là cái chết đầu tiên của tôi.
Chợt, Jimin giật thót - cậu làm đổ rượu vang ra khắp cần cổ khi nghe thấy tiếng ô tô hãm phanh. Cậu vội vàng chạy về phía khung cửa sổ, để tận mắt chứng kiến cảnh tượng Taehyung vẫy tay chào tạm biệt một người nào đó đang ngồi trên ghế lái ô tô, rồi xoay gót tiến thẳng vào bên trong căn hộ.
Quệt đi dòng chất lỏng dính dớp trên cằm, xong cậu loạng choạng hướng về phía cánh cửa. Cậu áp vành tai vào phiến gỗ lạnh tan, và chờ đợi để lặng nghe âm thanh cành cạch vang lên khi cửa phòng Taehyung khép lại.
Song âm thanh cành cạch ấy sẽ chẳng bao giờ vang lên. Cơ mà Taehyung đã bước qua những bậc thang rồi đấy chứ? Jimin thầm nghĩ dưới một cảm giác bổi hổi bồn chồn. Cậu nghẹt thở, tới mức lồng ngực như muốn phực cháy.
Thời khắc lần đầu tiên mà tôi thực sự chết đi... Rồi sẽ ra sao nếu chính là giây phút này...
Cậu xoay ổ khóa, và cửa phòng mở ra...
Chỉ để trông thấy Taehyung cùng một cánh tay chới với giữa không trung. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm.
Dưới tấm rèm cửa mỏng tênh, Jimin vẫn có thể nhận ra đôi mắt Taehyung phải to tròn mà sầm uất đến nhường nào. Một đôi mắt từng chất chứa toàn những ơ thờ lạnh nhạt - ấy vậy mà giờ đây, chúng lại đang thét lên với muôn vàn hoang tàn cảm xúc.
Hãy giết tôi đi, làm ơn giết tôi đi, không ai nghe thấy tôi nói gì sao?
Thay vì cứ đứng thừ ra cùng quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Jimin dịu dàng nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia. Sợ hãi rằng thực tại vốn chỉ là một giấc mộng hoang vu xa vời. Cậu dứt khoát kéo Taehyung vào bên trong gian phòng - khi mười ngón tay vừa kịp quyện vào nhau. Cánh cửa đóng sầm ngay sau lưng họ.
Cơ thể Taehyung dán chặt lên cơ thể cậu, thậm chí là ngay cả trước khi họ chốt cửa cài then. Cậu ấn Taehyung vào vách tường, rồi tấn công đôi môi căng mọng mềm mại. Gần như là thô bạo, hai tay cậu phiêu du khắp da thịt Taehyung. Gần như là hung hãn, cậu đẩy Taehyung ra xa để cân bằng lại hô hấp.
Cậu chẳng màng hé môi đánh tiếng. Chẳng màng gặng hỏi - chuyện quái gì đang diễn ra thế kia. Cậu quá sợ hãi để phá vỡ sự nhập nhằng mơ hồ như có như không giữa cậu và Taehyung. Quá sợ hãi để Taehyung nhận ra tất cả mọi thứ mà họ đang làm là sai trái, sai hoàn toàn. Không phải chỉ vì Jimin, nhưng... Cậu không muốn Taehyung lại tiếp tục bỏ mặc cậu. Ít nhất thì, cậu vẫn có thể trọn vẹn cảm nhận hết tất cả sự ngọt ngào và say đắm của đêm nay trước khi Taehyung quyết định - họ không nên gặp nhau thêm bất kỳ lần nào.
Song Taehyung đã quá nôn nóng - thừa đủ nôn nóng để cắn thật mạnh xuống vùng da cổ dính dớp của Jimin. Chưa dừng lại ở đó, trông cậu còn có vẻ đầy âu lo và thương tổn khi Jimin trấn giữ cậu ở một khoảng cách tối thiểu, và nhìn sâu vào đôi mắt.
"Cậu muốn gì ở tớ?" Jimin thì thầm, đoạn đuổi bắt những đường vân tuyệt mỹ trên đôi môi Taehyung. Taehyung ấn cậu vào vách tường, cùng những ngón tay quấn chặt cần cổ cậu, thế nhưng cậu vẫn mặc kệ.
Âm thanh của nhịp đập xốn xang rạo rực nhưng ray rứt mà họ đang nghe thấy thuộc về quả tim Jimin, hay thuộc về quả tim Taehyung? Cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Khi một cơn đau như điện giật truyền tới, đốt chín đến từng thớ thịt Jimin - khiến cậu càng cảm nhận được mọi sự vật hiện tượng một cách mạnh mẽ hơn, gấp gáp hơn, và chẳng hề tồn tại dấu hiệu nào của sự thuyên giảm.
"Mọi thứ." Dứt lời, Taehyung lại tìm đến đôi môi Jimin.
Jimin mặc kệ Taehyung liếm sạch tư vị nồng đậm của rượu vang còn vương vãi trên cần cổ cậu. Mặc kệ Taehyung lê rê răng lợi đến những bộ phận gần như là nhạy cảm nhất.
Và Taehyung mặc kệ Jimin cởi từng cúc một trên áo sơ mi của cậu, rồi vứt hẳn xuống sàn nhà. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, khi da thịt cậu bị vờn bắt bởi những ngón tay và chính đôi môi Jimin. Mặc kệ Jimin ôm chặt lấy cậu khi hôn cậu, một cách mê đắm dây dưa mà chậm rãi thuần túy. Mặc kệ Jimin hút cạn cả linh hồn và thần trí cậu.
Jimin dìu dẫn Taehyung lùi dần về phía sau cho tới khi bắp chân cậu chạm vào thành giường, và rồi thô bạo đẩy cậu nằm ngửa ra.
Những đường nét trên gương mặt Taehyung lúc này gợi nhớ về chàng trai của nhiều năm trước, người từng nhìn ngắm Jimin với tất cả sự yêu thương trân trọng như thể mặt trăng và các vì sao luôn treo lơ lửng trên đầu cậu vậy. Jimin muốn thét lên cho tới khi đôi mắt cậu nhảy vọt ra khỏi tròng. Vì lí do gì mà cậu lại đành tâm phản bội một sinh vật yếu ớt, mỏng manh và quý báu đến nhường này kia chứ.
Những ngón tay Jimin khẽ khàng lướt qua mái tóc Taehyung, buộc cậu nhắm chặt hai mắt. Đôi môi Jimin mân mê làn da Taehyung, di chuyển dọc theo xương quai xanh cho đến rốn cậu, không quên để lại những nụ hôn cánh bướm trên khắp vùng bụng mềm mại phẳng lì.
"Jimin."
Taehyung kéo áo phông qua khỏi đầu Jimin. Giờ, trông cậu chẳng khác gì một con cá nằm thoi thóp trên bờ cát trắng. Cậu sẽ chết ngạt mất nếu không được chạm vào Jimin. Quả tim cậu đập rộn ràng, như thể có một thứ gì đó ở tận sâu trong ruột gan cậu vừa bừng tỉnh.
"Taehyung."
Jimin ghì chặt tay Taehyung xuống chính vật đó của mình và hôn cậu, rút cạn oxy từ buồng phổi cậu. Đồng thời nhịp nhàng đẩy hông, làm cho Taehyung ngửa cổ bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Từ việc ân cần để lại những dấu hôn bỏng rát trên khắp cơ thể Taehyung, cho đến việc cẩu thả lột phứt quần cậu xuống. Vào thời điểm Jimin sẵn sàng lấp đầy Taehyung bằng những ngón tay mình - thì cả hai đều trở thành một mớ hỗn độn dơ bẩn và hổn hển.
Jimin sẽ nhớ mãi thời khắc ấy - khi Taehyung thì thầm gọi tên cậu - khi cậu tiến vào bên trong nơi chật hẹp thầm kín của Taehyung. Khi cậu giữ chặt hông Taehyung, tới mức làm in hằn lên những vệt lưỡi liềm đỏ hỏn. Phải, cậu cố tình để lại những vệt lưỡi liềm trên khắp cơ thể Taehyung, như nhắc nhớ về một đêm mây mưa nồng cháy đầy tội lỗi vào mỗi lần Taehyung soi gương trong vài tuần kế tiếp. Và Jay cũng sẽ nhìn thấy chúng. Đúng vậy, Jimin là một tên đốn mạt ích kỷ như thế đấy.
Mãi cho đến sau khi mặt trời vừa nhô lên - thì họ mới lịm đi dưới sự chế ngự của cảm giác mỏi mệt, và trong đôi vòng tay siết chặt của đối phương.
Jimin thức giấc vào khoảng giữa trưa, nhận ra cậu chỉ còn lại một mình.
…
Vài ngày sau, Jimin nhận được một tin nhắn từ không ai khác ngoài chính anh chàng Jay - yêu cầu một cuộc gặp mặt. Và cậu đã đồng ý, mặc kệ mọi nguyên nhân hay những quy tắc ứng xử thông thường.
...
"Anh phải rời khỏi nhà từ rất sớm. Anh có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn của chị gái." Hoseok đặt một chiếc bát chứa đầy bỏng ngô trên bàn cà phê, ngay trước mặt Jimin. "Em cần anh giúp gì không, khi mà anh vẫn còn ở đây?"
Nằm trên ghế sô pha, Jimin gượng điều chỉnh lại tư thế. Cậu kéo chiếc gối đến gần mình hơn bằng cánh tay trái không bị bó bột.
"Đây, để anh giúp em." Hoseok chỉnh chiếc gối lại, rồi đỡ Jimin ngồi dậy. Gắng lắm mới không chạm vào những vùng da thâm tím, bầm dập của cậu.
Phản chiếu từ tấm gương nơi họ thường treo mắc áo khoác lên và xếp gọn giày dép vào là hình ảnh hiện tại của Jimin. Cậu bị sứt môi, bầm mắt, xơ xước các khớp ngón tay trái - trong khi cánh tay còn lại thì gãy xương. Mặt cậu sưng vù nên hơn bao giờ.
"Cảm ơn anh." Jimin gượng cười.
"Anh không tin mấy vị quản lý lại cho phép em vắng mặt một cách dễ dàng đến vậy." Hoseok không ngừng cuống quýt. "Điều này còn có nghĩa, em sẽ không xuất hiện trước công chúng trong vòng ít nhất vài tháng tới. Anh không biết liệu chúng ta phải làm gì với lễ trao giải Grammy nữa..."
"Đến lúc đó thì em sẽ ổn thôi. Em chắc rằng tụi mình rồi cũng vượt qua giai đoạn khó khăn này..."
Hoseok ngồi xuống bên cạnh Jimin. Anh ân cần nâng cằm cậu lên để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. "Khó khăn kinh khủng luôn, Jimin ạ..."
"Em nên đi tìm thằng kia. Để xem hắn phải thê thảm tới mức nào." Jimin giở giọng đùa cợt. Khóe môi cậu liền đau nhức khi cong lên.
"Tớ gặp hắn rồi." Giọng nói Taehyung truyền đến từ phía ngưỡng ra vào.
"Em quen biết thằng khốn đã khiến Jimin ra nông nổi này ư?" Hoseok trố mắt. "Tại sao hắn phải làm vậy kia chứ?"
"Tớ đập gãy xương sườn của hắn." Da thịt Jimin như bốc cháy. Cậu không muốn người khác đối xử với cậu như thể cậu chỉ là một đứa con nít - khi cậu đã đánh trả một cách hết sức quyết liệt.
"Tớ biết chứ." Ánh mắt Taehyung dán chặt vào cơ thể Jimin.
Hoseok muốn đặt thêm vài câu hỏi nữa, thế nhưng điện thoại của anh lại rung lên. Và anh bảo rằng anh phải rời khỏi đây ngay tắp lự.
Rất nhanh sau đó, trong gian phòng chỉ còn mỗi Jimin và Taehyung.
Taehyung ngồi xuống tại vị trí tận đầu bên kia của băng ghế sô pha và Jimin căm ghét cái cảm giác đau đớn tột cùng khi cậu không thể không lén lút liếc nhìn Taehyung dưới tầm ngoại vi của ánh mắt.
"Vậy, Jay sao rồi?" Một cách đầy mỉa mai, Jimin đánh tiếng hỏi.
"Ai mà biết. Đã lâu không gặp." Taehyung vừa nói, vừa dán mắt vào bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV.
Quả tim Jimin khẽ đánh thụp. Cậu bất giác gặm cắn đôi môi, để rồi phải nhăn mặt lại vì đau đớn. Một dòng đỏ tươi nóng hổi đang chảy dọc xuống cằm cậu.
"Để tớ." Jimin nghe thấy tiếng thở dài. Và cậu cố xoay đầu lại để đối diện với Taehyung.
Taehyung quỳ xuống trước Jimin. Bàn tay khẽ khàng lươn lướt bên dưới cằm cậu, cùng ngón tay cái gạt đi vết máu. Đoạn Taehyung đưa tay lên chính đôi môi mình, rồi liếm sạch vệt máu kia.
Gương mặt Jimin như chìm trong biển lửa.
"Cậu cố ý đúng không?" Đầu lưỡi Taehyung thè ra, vuốt nhẹ qua đôi môi trông có vẻ thắm đỏ hơn so với thông thường - nhờ vào chút máu tươi của Jimin. "Cậu đã nói gì với Jay vậy?"
"Tớ nói với hắn nhiều thứ lắm." Jimin hậm hực. "Cút mẹ đi, thằng diễn viên quèn."
"Cậu biết tớ đang nghĩ gì không?" Taehyung ngồi trên chiếc bàn cà phê, ngay trước mặt Jimin.
Jimin muốn chạm vào đầu gối Taehyung, để kéo cậu đổ ập về phía trước. Và rồi nuốt sạch không chừa bất cứ một giọt máu nào còn vương vít trên đôi môi cậu.
Tuy nhiên trên thực tế, Jimin chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Biết."
"Biết gì?" Taehyung có ý thúc đẩy.
"Biết rằng, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu."
Thành thật luôn là một lựa chọn dễ dàng hơn nếu so với dối trá, và cả kỳ diệu hơn nữa.
"Tớ hiểu rồi." Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jimin trên băng ghế sô pha. Chỉ để khiến Jimin cảm thấy khó khăn hơn trong việc nhìn ngắm cậu.
"Thằng đó chia tay với cậu rồi ư?" Jimin gặng hỏi.
"Không." Taehyung nhai nhai bỏng ngô. "Bằng một lí do nào đó, hắn đang níu kéo tớ. Hắn muốn quay lại."
Jimin nuốt khan một ngụm, cảm giác như thể dạ dày cậu vừa phải đón lấy một lực đấm kinh hoàng vậy. Khoảnh khắc Jimin cho rằng cậu đã im lặng trong một khoảng quá lâu, thì Taehyung lại cất tiếng.
"Tớ từ chối rồi."
Jimin đứng phắt dậy, và lần này cậu ngồi trên chiếc bàn cà phê ngay trước mặt Taehyung. "Tại sao chứ?"
Như được sống lại những giây phút đầu tiên khi Jimin vừa ùa vào đời cậu, Taehyung say sưa trong ngần ánh mắt. "Cậu thừa biết tại sao kia mà."
"Tớ không xứng với cậu." Jimin thầm thì.
Taehyung cầm lấy bàn tay với những khớp ngón tay xơ xước, và rồi siết chặt - khiến Jimin đau tấy lên. Cậu tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên gương mặt Jimin. Và phải khẳng định là Jimin yêu say đắm cái thực tại này - nó độc hại nhưng đẹp đến muộn màng ngây dại.
"Có thể cậu không xứng với tớ." Taehyung hơi nghiêng về phía trước, tiến đến gần Jimin hơn. Hơi thở cậu mơn trớn khắp da thịt Jimin. "Cũng có thể chúng ta chỉ xứng với nhau thôi. Ngoài ra chẳng xứng với ai cả."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip