IV. I'm here to ruin you (2)

Họ đón một chiếc taxi. Mỹ Nam vòng tay ôm cứng Jimin trên suốt chặng đường. Và Jimin cực say đắm cái cảm giác đó.

Vừa ra khỏi cửa xe thì họ lại đổ ập vào người nhau, quấn quýt tới nỗi suýt chút nữa là bị sẩy chân ngay trước thềm nhà. Jimin dành ra một phần nửa tâm trí để nhìn quanh căn hộ, nhưng sau đó cậu liền quyết định không màng mảy may đến bất kỳ điều gì nữa - khi bả vai vừa cảm nhận được sự bén ngót lành lạnh từ một chiếc nanh.

Họ vừa đi vừa cởi đồ cho nhau, mãi tới lúc Mỹ Nam kéo Jimin vào phòng ngủ. Hắn nằm ngả ngửa ra đệm giường, trong tư thế hoàn toàn trần truồng. Và cánh tay vẫn ôm siết lấy Jimin, đặt Jimin ngồi giạng chân bên trên hắn.

Jimin có thể yên vị như vậy đến suốt đêm. Cậu sẵn sàng cúi xuống để khám phá mọi thứ bên trong khoang miệng Mỹ Nam, và sẵn sàng bị làm cho thâm tím xơ xước dưới những hồi cấu xé cọ xát ham mê mãnh liệt. Thậm chí là, cậu còn khao khát nhiều hơn cả thế nữa. Như thể đọc vị được tâm tư Jimin, Mỹ Nam liền lật người lại để nằm sấp bên trên cơ thể cậu. Hôn dọc theo cần cổ trắng nõn của cậu, và chỉ dám gặm cắn những vùng da kín đáo luôn ẩn dật phía sau lớp cổ áo. Ắt hẳn là hắn phải kiềm chế dữ dội lắm mới không bành trướng đánh dấu cậu.

Bỗng Mỹ Nam ngồi bật dậy. Hắn đảo mắt nhìn thoáng qua Jimin.

"Đợi anh chút." Tông giọng hắn mềm mại hẳn đi nhờ vào nụ cười đính kèm trên khóe môi.

Ví như được hỏi rằng nguyên nhân thật sự đến từ đâu thì Jimin sẽ không cách nào đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Cậu chỉ đơn giản cảm nhận rằng bản thân buộc phải tuân theo mọi mệnh lệnh của gã trai kia. Cho nên bấy giờ, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài duỗi tay duỗi chân để thoải mái hơn một chút.

"Em muốn chơi kiểu gì hả, người đẹp?" Mỹ Nam quay trở lại giường ngủ cùng một tuýp bôi trơn và một gói bao cao su. Đưa chúng đến trước mắt Jimin một cách đầy trang trọng.

"Tôi chỉ muốn anh ở bên trong tôi ngay thôi." Jimin sững sờ đáp. Đống chiếm cả tầm ngắm cậu là gã đối tác. Trần truồng, rắn rỏi và đẹp đến khoa trương. Hắn cũng đang nhìn xuống cậu, miệng nở một nụ cười toe toét.

Và nụ cười toe toét kia phút chốc liền hóa thành một cái nhếch mép đầy ẩn ý khi Mỹ Nam bắt đầu với những cử chỉ đầu tiên, khiến hai chân Jimin gần như đổ sập trong tự nguyện. Nếu gương mặt hắn lúc này không sáng lên sự đồng tình chấp thuận, thì hẳn là cậu phải cảm thấy xấu hổ lắm lắm. Những tia ấm áp bỗng tràn lan khắp da thịt Jimin.

Tay cậu tự lướt xuống khuôn ngực cho đến vùng bụng mình, sờ soạng một cách cẩu thả trong khi Mỹ Nam đang mang bao cao su vào và bôi trơn những ngón tay. Hắn gắng tranh thủ không muốn phí hoài thời gian. Dẫu vậy, Jimin vẫn trở nên mất kiên nhẫn.

"Nhanh lên coi." Cậu thúc chân vào Mỹ Nam.

Mỹ Nam đáp trả cậu bằng một cái nhướn mày kệch cỡm, và hắn chúi về phía cậu, mạnh bạo hôn cậu tới nỗi khiến cho khuôn miệng cậu há to không sao khép lại được. Rồi hắn đẩy một ngón tay vào bên trong cậu. Jimin cảm thấy hân hoan làm sao vì cậu không cần phải giữ im lặng nữa, mà thay vào đó là thoải mái rên rỉ giữa những hồi đá lưỡi kịch liệt. Hai chân cậu càng lúc càng dạng rộng hơn.

Và Jimin nhận ra cái cảm giác bị vạch trần một cách triệt để bởi những ngón tay chính là nguyên nhân cho sự tồn tại của cậu ngay tại thời khắc này. Thế nhưng Mỹ Nam chỉ cho thêm duy nhất một ngón tay khác vào khi Jimin bắt đầu thút thít vì quá mức thèm khát. Rồi sau một khoảng thời gian tưởng chừng kéo dài đến vô lý, hắn mới vận động tới ngón tay thứ ba. Đoạn hắn nâng người dậy, vẫn giữ nguyên nhịp độ tiến lùi mà ngắm nghía Jimin vừa rên rỉ vừa quằn quại chẳng khác gì một kẻ mất trí.

"Cưng đã sẵn sàng chưa?" Chà, cuối cùng, cuối cùng thì hắn cũng chịu chủ động mở lời. Đồng thời kéo dãn hai trong số những ngón tay ra.

"Sẵn sàng, chỉ cần chịch..." Giọng nói Jimin vỡ vụn khi hơi thở cậu nghẹn đặc giữa cuống họng. Mỹ Nam sử dụng câu hỏi kia như một công cụ đánh lạc hướng. Và rồi hắn rút phắt mấy ngón tay ra để đẩy vật cương cứng nóng bừng của mình vào bên trong Jimin.

Jimin ngửa đầu ra sau, đôi mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, và từng nhịp thở không sao ngưng hổn hển. Một tay cậu nắm chặt tấm ga trải giường. Tay còn lại thì quấn quanh cổ tay Mỹ Nam.

Trước sự tín nhiệm của đối tác, Mỹ Nam liền nhẹ nhàng đẩy hông với dụng ý muốn Jimin hãy dần thích nghi với cảm giác bị thâm nhập. Và trong đầu Jimin giờ chẳng còn sót lại bất cứ loại ngôn từ nào để có thể dõng dạc tuyên bố rằng "này, anh thật sự không cần phải tử tế đến vậy đâu." Cho nên cậu chỉ còn cách im lặng mà gom tất tần tật từng inch chiều dài của Mỹ Nam, xong giữ in nguyên tư thế đó. Cả hai vừa nhìn nhau vừa thở dốc.

Mãi cho tới khi Jimin lại trở nên mất kiên nhẫn và chẳng biết phải làm gì ngoài càu nhàu với gã đối tác, bảo hắn hãy nhanh chóng chuyển động đi. Và rồi Mỹ Nam mới bắt đầu bằng một nhịp độ chầm chậm, cùng lúc ngắm nghía để đánh giá mọi loại biểu cảm từ gương mặt Jimin.

"Anh cứ chịch tôi đi, chơi mạnh bạo hùng hổ vào. Tôi không có gãy xương đâu mà lo." Jimin cau có. "Thôi nào, đừng cố kiềm lại chứ." Cậu gằn giọng. "Tôi chịu được mà, tôi muốn nhiều hơn thế, làm ơn..."

"Vậy ư?" Mỹ Nam hỏi, ánh mắt chợt nhấp nháy. Hắn không màng trao cho Jimin thêm bất kỳ cơ hội nào để hồi đáp trước lúc nắm chặt hông cậu - lấy đà, rồi tông sầm vào. Lần này, những cú thúc của hắn không còn chậm rãi nữa. Song họ vẫn bình tĩnh không nao núng. Tuy nhiên lại hứng tình và đói khát mê mệt bởi nhục dục hơn. Phải khẳng định rằng mỗi tế bào cơ của Mỹ Nam đều tràn đầy năng lượng.

Jimin cứ ngỡ rằng mình sắp chết tới nơi rồi, và cậu vừa tan vào một trận mây mưa tuyệt đỉnh nhất từ trước đến nay - ngay khi bắt gặp ánh mắt đắm đuối tối sầm của Mỹ Nam. Hắn đang trân trân ngắm nhìn cậu, khiến dạ dày cậu nhộn nhạo một cách điên cuồng. Gần như là cậu đã rơi thỏm xuống vực thẳm.

Hàng loạt những âm thanh nức nở tuyệt vọng đang tràn qua khóe môi một người nào đó. Và rồi Jimin mơ hồ nhận ra "người nào đó" ở đây không ai khác chính là bản thân mình. Hiện tại thì trông hai đáy mắt cậu in hệt hai mặt hồ vì hỡi ơi, cảm giác thật tuyệt vời làm sao khi được lấp đầy bởi Mỹ Nam.

"Cưng luôn ồn ào như vậy ư?" Mỹ Nam hỏi Jimin dưới một thoáng tò mò và một thoáng khoái trá. Đoạn hắn cúi thấp người.

Jimin liếm môi khi ngỡ rằng hai người họ sắp hôn nhau. Nhưng thay vào đó, Mỹ Nam lại vuốt ve cần cổ cậu, làm cậu nhột nhạt vươn cổ ra, để hắn thuận thế cắn xuống một ngụm.

Những ngón tay Jimin ùa vào làn tóc rối của Mỹ Nam, rồi giữ nguyên ngay tại vị trí đó.

"Chơi mạnh hơn nữa đi, xin anh." Cậu rên rỉ, hông cuộn theo mỗi cú thúc của Mỹ Nam.

Gã trai răm rắp tuân theo yêu cầu đến từ phía Jimin. Răng hắn nghiến chặt một cách có chủ đích. Để rồi Jimin còn chẳng thể lắp bắp cảnh báo ngay trước thời khắc cậu chạm tới đỉnh cao trào. Cậu ưỡn cong thắt lưng, cảm nhận sự ấm áp nóng hổi của những dòng trơn nhớt trắng mờ tràn ra khắp khuôn ngực mình. Song Mỹ Nam vẫn tiếp tục đẩy Jimin trong chính cơn cực khoái của cậu. Hắn bất chợt gầm lớn một tiếng vào hõm cổ cậu, và ngoan cố kiềm giữ chứ chưa muốn bắn ra.

Mỹ Nam toan rút ra trong khi tứ chi Jimin đã hoàn toàn rã rời. Tuy nhiên đôi chân cậu lại đột nhiên quấn quanh thắt lưng hắn, rồi yếu ớt nắm chặt tấm ga trải giường.

"Đừng dừng lại." Cậu thì thầm. "Tiếp tục đi. Chơi tiếp đi."

Vẻ ngỡ ngàng nhoáng chớp nháy uốn lượn trên từng đường nét nơi gương mặt Mỹ Nam. Và rất nhanh sau đó thì trạng thái hắn liền hồi phục. Hắn nắm lấy hai bắp đùi Jimin rồi đặt lên khuôn ngực mình. Ngoan ngoãn mà cương quyết tuân theo mệnh lệnh của cậu.

Rõ ràng là giờ đây, hắn chỉ muốn gom gọn cả nguồn sống lại và dồn hết vào cái thú vui mang tính khoái lạc của thực tại - cũng như tăng tốc leo trèo tới tận đỉnh cao trào. Và sự thật thậm chí càng khiến Jimin rên rỉ nhiều hơn nữa. Giọng cậu mỗi lúc một khản đặc vì cảm thấy bản thân thật quá đỗi may mắn khi được sử dụng như một món đồ chơi có giá trị. Mỹ Nam hì hục quất Jimin đến mức cậu lại phải cương cứng lên. Trong vô thức, những ngón tay cậu đột ngột thả tấm ga trải giường ra để có thể tự xử.

Mỹ Nam trao cho Jimin một ánh nhìn tán thành đan xen với thèm khát. Nắm tay hắn kìm chặt hông cậu tới mức làm in hằn lên những mảng màu tím thẫm. Mỗi một cú thúc của hắn vẫn miên man dồn dập không do dự, thậm chí là ngay cả khi Jimin lại chạm tới tột đỉnh thêm lần nữa. Từng quả khoái cảm cứ liên tiếp trào dâng rồi vỡ òa khiến cậu gần như đã hoàn toàn lụn bại. Và cuối cùng thì Jimin cũng kiệt quệ trong sung sướng. Chợt, Mỹ Nam thả hai chân Jimin xuống, hắn gập cậu lại làm đôi xong phóng tinh - chỉ sau cậu vài khắc ngắn ngủi.

Loại âm thanh vừa tràn ra từ cuống họng Mỹ Nam khiến thằng nhỏ của Jimin muốn cứng lên phần nửa, trong trường hợp cậu vẫn chưa bị triệt tiêu. Cho nên trên thực tế, Jimin chỉ đơn giản là (cậu cảm thấy bản thân thật quả cảm, theo quan điểm của riêng cậu) co rúm lại.

Vầng trán Mỹ Nam tựa hẳn vào lồng ngực Jimin, chẳng màn quan tâm đến sự nhễ nhãi nhớp nhúa của mồ hôi và tinh dịch. Cả hai cứ như vậy mãi cho tới khi hơi khí đã cạn kiệt trong buồng phổi. Sau đó Mỹ Nam mới rút ra, một cách chầm chậm và cẩn thận đến mức không làm cho Jimin phải cắn môi cau mày. Rồi hắn cởi bỏ bao cao su, xong nằm ngả lưng trên giường. Trông bộ dạng hài lòng một cách kỳ lạ.

Tất cả khoảng không trong căn phòng được nhường lại cho hơi thở của cả hai. Đôi mắt Jimin dán chặt trên trần nhà, cảm thấy vừa lững lờ vừa đắm đuối. Đoạn cậu nhìn chằm chặp vào tờ hồ sơ lý lịch lấp ló trong ví Mỹ Nam. Chợt mấy ngón tay cậu muốn vươn ra chụp lấy.

Mỹ Nam liền lật người sang một bên để đối diện với Jimin.

"Tên anh là Taehyung."

Jimin chớp chớp mắt, thoáng bối rối, trước khi não bộ cậu đuổi kịp tình hình hiện tại.

"...Chào anh, Taehyung. Tôi là Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip