Chap 12
Từ giờ sẽ đổi thành ngôi kể của Pao nha
Jimin- cậu
Taehyung- hắn
Jungkook- nó
———————————————————————— Cậu vội vã chạy thật nhanh đến trường, mồ hôi nãy còn lấm tấm trên mặt vài giọt mà giờ đã ướt nguyên một mảng lưng. Vừa đến trước cổng trường đã thấy cánh cổng bị đóng lại, không kịp giờ nữa rồi. Trong trường này cậu cũng chả quen biết ai cả. Mà bác bảo vệ trường này thì nghiêm lắm, nhất định sẽ không cho vào đâu. Jimin liền nảy ra ý định mà cả cuộc đời cậu chưa bao giờ chưa từng thử qua. Trèo cổng trốn vào!!! Dù biết là cái chiều cao của cậu nó khá hạn hẹp nhưng giờ ngoài cách này thì chỉ có thể cúp học mà thôi. Vậy thì khi nãy thà ở nhà cho xong, mất công chạy đến đây làm gì nữa. Cậu tìm thấy một chiếc hộp nhựa để kê cho cao thêm, chắc chỉ cần với một chút nữa là có thể vào được. Nhưng... cuộc đời đâu có dễ dàng vậy được...
Oạch!!
Âm thanh vừa rồi không gì khác chính là tiếng cả người của cậu đặt yên vị trên mặt đất, may là khoảng cách cũng không quá cao nên chỉ ê mông một chút. Cậu toan định đứng dậy thì có một bàn tay giơ ra trước mặt.
" Vẫn hậu đậu như ngày xưa nhỉ"
Jimin nắm lấy cánh tay người kia đứng dậy. Giờ cậu mới để ý đến gương mặt của người đối diện. Cậu nhóc này có vẻ nhỏ hơn cậu. Gương mặt điển trai, ưa nhìn, tuy nhỏ nhưng trong ánh mắt ánh lên vẻ trững trạc và có điều..... ánh mắt này rất quen thuộc.
" Kookie" Jimin ngạc nhiên nhìn, quả thật cậu nhóc này lớn lên thay đổi rất nhiều, đẹp trai và trững trạc hơn hẳn, nhưng ánh mắt này thì sẽ không bao giờ Park Jimin có thể quên được.
" Nhớ ra em hả, Jiminie " Jungkook dù nhỏ hay lớn vẫn vậy, không bao giờ dùng kính ngữ với cậu.
" Nhớ chứ, mà nhóc làm anh bất ngờ luôn đấy"
" Không vào trường được đúng không?"
" Sao nhóc biết"
" Theo em" Jungkook cầm tay Jimin tiến đến trước cổng trường, bác bảo vệ vừa thấy nó đã ngay lập tức mở cửa.
" Mời cậu chủ ạ "
Jimin chưa kịp định hình những gì mình vừa thấy thì đã bị nó kéo vào trường từ lúc nào.
" Ông bảo vệ đó khó tính lắm, sao ông ta có vẻ kính cẩn với em vậy" Jimin ngơ ngác quay sang hỏi Jungkook, đúng thật là rất kì lạ, ông bảo vệ trường này siêu khó tính, nếu đi muộn mà bị bắt gặp có khi không được vào mà còn bị giáo huấn cho một trận nữa.
" Có gì ngạc nhiên đâu, cái trường này là của ba em mà " nó nói bằng giọng vô cùng thản nhiên.
" Hả! Của chú Jeon" hồi nhỏ, có mấy lần cậu nghe loáng thoáng rằng nhà chú Joen làm kinh doanh nhưng không ngờ giờ lại vững mạnh đến vậy. Ngôi trường này là một trong những ngôi trường bậc nhất ở Hàn Quốc, cậu được đây hoàn toàn là nhờ vào học bổng mà có được.
" Hồi trước, gia đình em chuyển qua nước ngoài một thời gian để ba mở rộng kinh doanh, sau khi học hỏi được nhiều thứ ba trở về nước để phát triển công ty và được như ngày hôm nay "
" Chú Jeon lợi hại thật, à mà nhóc về lúc nào mà không báo với anh một tiếng"
" Em mới về cách đây tầm một tháng thôi, vì hiện giờ ba thấy công ty khá ổn định rồi nên gọi em về học hỏi để sau khi tốt nghiệp sẽ quản lý giúp ba" nó từ từ nói với tông giọng không cao cũng không trầm, thoáng qua có nét không quan tâm, có vẻ như nó không hứng thú với việc kinh doanh của ba nó. Jimin thấy được bầu không khí có vẻ hơi trầm liền đổi qua chủ đề khác.
" Anh biết rồi, mà hiện tại em cũng học ở đây hả? Khoa nào vậy?"
" Khoa quản trị kinh doanh, còn Jiminie?"
" Anh học khoa âm nhạc, vậy cũng khá gần đấy, lát nữa học xong anh bao nhóc một chầu coi như ăn mừng nhóc quay trở về, giờ anh vào lớp trước đây, Bye"
" Ừm, bye Jiminie "
Jimin cầm cặp chạy theo hướng khoa của mình, không quên vẫy tay tạm biệt Jungkook. Còn nó, sau khi nhìn theo bóng Jimin khuất hẳn mới từ từ đứng dậy tiến đến văn phòng hiệu trưởng.
Cộc... cộc
" Vào đi "
Ngồi trong phòng là một người đàn ông tầm tuổi đã trung niên nhưng vô cùng lãnh đạm, không ai khác chính là ngài Joen.
" Ba, con muốn học cùng khoa với anh Jimin "
" Mới về con đã vậy rồi hả, ta bảo con phải thế nào, không được xao xuyến trước cái đẹp cơ mà" 😂
" Nhưng ảnh dễ thương lắm, đi mà, nha ba "
" Nốt lần cuối thôi đấy, nhưng nhớ ta dặn nghe chưa, trước mặt thằng bé con phải tỏ ra lạnh lùng một chút, đôi khi phải quan tâm một chút con mới chiếm được tình cảm, nhớ chưa, à mà giờ giới trẻ nó gọi là gì ấy nhở.... um... à nhớ rồi... kun boy.. à không coolboy mới phải" ông Joen vừa nói vừa bày cho nó những cách làm sao để trở nên thật ngầu nòi, có ai tin rằng ông bố này đã lăn lộn ở thương trường biết bao năm đây không. Ông Joen là vậy, với người ngoài luôn là một người lãnh đạm dày dặn kinh nghiêm nhưng với vợ con ông luôn là một người bố vui tính, hiểu con cái và chắc chắn là một ông bố tốt.
* Pao: Tao xin lỗi các bồ yêu nhiều nha, tao không biết là tao đang viết cái gì nữa😂 tao định làm cho hình tượng của ba Jeon lạnh lùng, lãnh đạm, huyền bí cơ nhưng không hiểu sao tao viết một hồi nó ra như vậy nữa, nhưng thôi t quyết định giữ nguyên, coi như là một phần làm giảm căng thẳng bớt các drama sắp tới nhé, một lần nữa con thành thật xin lỗi bác Joen 😭😭*
" Ta là trò đùa của cháu à Pao?🙂 bác Jeon said"
" Cháu xin lỗi😭😭"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip