Một chiều ngược nắng
Một chiều ngược nắng
Đôi lúc tôi nhìn lại những kỷ niệm giấu kín được cất giữ ngày xưa, tôi vô tình nhớ về ngày trước còn tồn tại một con người khiến những vết cắt sâu hoắm trong tim tôi bắt đầu rỉ máu, hình thành con sông dài thườn thượt dưới bóng hoa anh đào.
Năm đã bước sang tuổi hai mươi chín, tôi trở về nơi quê nhà trên chuyến xe buýt màu vàng ươm như thuở còn cắp sách đến trường gặp thầy cô, gặp bè bạn trang lứa. Tôi tựa người trên tấm kính trong suốt bóng lóa, ánh mắt của tôi không thể nào không choáng ngợp khi nhìn vạn vật phương xa bắt đầu thay đổi.
Ngày xưa, những hàng cây to tướng và hùng vĩ rõ bóng trên đôi ngươi đăm chiêu ngoài kia vẫn còn là những cây con quấn quít bên cây mẹ, bây giờ đã được thay thế bằng những đứa con trưởng thành và người mẹ già đã khuất bóng từ lâu.
Tôi lại man mác chìm sâu trong mớ kỷ niệm cũ kĩ.
Mười hai năm về trước khi tôi vẫn còn là đứa trẻ ngỗ nghịch và hiếu động. Hôm nào tôi cũng chỉ biết la cà cùng đám trẻ con trong xóm đến trưa chiều mà không đọc bài vở trên trường hay làm những việc lặt vặt giúp mẹ một tay, nhưng Jimin thì khác, nó lúc nào cũng ngoan ngoãn ở nhà giúp mẹ, được những bàn tay người già xoa đầu, khen ngợi lấy để. Tôi ganh tỵ với nó, nhưng tôi không thể nào nhìn nó bằng con mắt của kẻ thù bởi vì Jimin là một đứa trẻ tốt bụng nhất trên đời.
"Jimin, cùng tao sang nhà bác Hai ăn chè mới ra lò đi."
Nó không nhìn tôi, càng không để tôi vào trong mắt, tay cầm chổi quét trên sàn nhà sạch bong không lấy một hạt bụi. Tôi cau mày, vẫn không hiểu sàn nhà sạch đến loáng bóng vậy mà nó vẫn quét từ sáng sớm gà mới gáy đến trưa chiều gà đã về chuồng.
"Bác Hai chừa hai phần cho tao và mày, không chịu đi thì nhường phần đó cho tao nhé?"
Nói đến nước vậy, Jimin vẫn tập trung vào công việc hiện tại, không sao lay động.
Tôi xoa bụng căng tròn, thói háu ăn vẫn không thể dứt. Nó và tôi sinh cùng năm cũng chỉ cách nhau hai tháng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ sự khác biệt, nó ốm còn tôi mập mạp.
Tháng sáu trời vẫn nóng như thiêu như đốt, tôi nhìn bóng lưng gầy gò đang khum một tay đỡ lưng của nó mà đau thấu vài lần.
"Được thôi, cứ quét đi quét đến khi nào sàn nhà nhà mày được tráng ngọc trai đi."
Tôi tức giận rời khỏi sân nhà nó, chạy sang nhà bác Hai chầu trực ăn chè nóng hổi. Áng chừng mười phút sau, bác Hai mới bê ba mươi chén chè ra sân vườn mời bà con cùng nhau xơi.
Bác Hai đã già nhưng vẫn một tấm thân nên xem đám trẻ trong xóm như con cháu ruột thịt trong nhà, cưng chiều hết xiết. Bác đưa mắt nhìn đôi bạn thân sát cánh như long như phụng nay chỉ còn một, lập tức hỏi han.
Tôi sợ bác sẽ rầy như mọi bữa, tức khắc khúm núm thân thể thành thật khai báo.
"Dạ, cháu có chạy sang mời nhưng cậu ấy còn không để cháu vào mắt nữa..."
"Bác hiểu rồi. Cháu ăn đi cho còn nóng." Bác Hai cười rộ với nếp nhăn hiện rõ hai bên mép thái dương, đặt chén chè trong tay tôi tức thì xoa đầu.
"Dạ, cháu cảm ơn bác Hai. Bác là nhất!"
"Nói bậy, ba má vẫn là nhất chứ!"
"Ba má cứ la rầy cháu suốt, cháu không thích."
"Có xấu mới có cái la, thử hỏi xem Taehyung đã gây chuyện gì khiến ba má muộn phiền rồi mắng mỏ mãi."
"Bạn bè bằng tuổi, nhưng Jimin thì không ai dám mắng, cớ sao cháu phải luôn nghe những lời la rầy như thế ạ?" Sắc mặt tôi xanh mét, tức khắc buông chén chè.
"Bởi vì cháu không ngoan, không phụ giúp mẹ." Người bác già chống hai tay trên xương hông, xuống giọng dạy bảo như ngày ngày.
"Dạ, dạ." Không muốn nghe nữa, tôi nhanh chóng nuốt miếng chuối ngọt như đường cuối cùng trong mồm rồi phi thường phắn về.
Về đến nhà, tôi ngã người nằm ườn trên chiếc chiếu suy diễn về vấn đề bác Hai mới bảo, lập tức xúc động khi tưởng tượng hình ảnh mẹ già anh nuôi gia đình trong mấy năm qua bên bếp than, khuôn mặt mẹ bám đầy bụi tro xám xịt.
"Taehyung, xuống nhà xơi cơm rồi lùa đàn gà đi ngủ mau!"
Rốt cuộc mẹ cũng chỉ muốn chỉ giáo tôi nên người.
"Dạ, con xuống ngay!"
Ngày hôm sau, tôi thức giấc vào khắc gà gáy, xuống nhà luồn dép rồi chạy sang nhà Jimin. Biết nó đã tỉnh ngủ từ lâu, còn bận cho đàn gà con ăn thóc dưới đám mây trắng xóa. Bức tranh này ôi chao quen thuộc!
"Jimin, tao sang chơi với mày nè!"
Nhà tôi và nhà nó sát vách, đi bộ cũng rất gần huống chi việc chạy thốc chạy tháo như tôi, sang đến cũng chỉ mất một phút đồng hồ.
"Hôm nay cậu chủ nhà dậy sớm thế. Có việc gì mới chạy sang đúng không?" Miệng thì nói nhưng nó vẫn rải thóc đều đều.
"Thì phụ mày làm việc!" Tôi hớn hở, lại thở hồng hộc.
"Giúp? Tao cứ nghĩ hai chúng ta không đội trời chung."
"Gì chứ, bạn bè mà bảo như thế ai mà coi cho được nhỉ."
Tôi nhìn nét mặt sung sướng của nó, biết mình đã chọn một việc quá ư đúng đắn và trưởng thành, lập tức xoắn tay áo lên nách rồi phụ nó chăm sóc đàn gà con.
"A, cháu Taehyung chạy sang giúp Jimin nhà bác à? Bác cảm ơn trước nhé, xong việc hai đứa nhớ rửa tay vào ăn khoai nhà trồng." Mẹ của nó cười hiền hậu.
"Tụi cháu nghe rồi ạ!"
Tôi nhoẻn miệng cười rồi nhìn nó; nó cũng híp đôi mắt bé tí hin nhìn tôi, cùng nhau bế hai chú gà chíp chíp bận rộn ngoe ngoảy.
Được làm bạn với Jimin, phải nói là rất tuyệt vời.
Cùng nó làm việc đến giữa trưa mới rửa sạch tay chân bằng xà phòng, nhìn bọt xà phòng nổi lênh đênh tôi bất giác nghĩ ra trò đùa bằng tiếng anh.
"Mày biết xà phòng tiếng anh là gì không?" Tôi thừa biết nó không được học nên mới chọc nghẹo.
"Không cần phải trả lời, tao biết thừa mày không học đến rồi. Xô - ốp hiểu chưa?"
"Xô - ốp? Xô lau nhà hả?"
"Xô lau nhà khỉ khô, mày kém cỏi thật. Vài năm nữa chúng ta cùng nhau đỗ vào cùng trường, tao sẽ dạy mày sau."
Tôi biết chắc hẳn nó rất hạnh phúc khi nghe câu nói này.
"Khoai chín rồi, hai đứa trò chuyện gì lâu không biết!" Mẹ của nó từ trong nhà chạy ra vườn sau thúc giục, thanh âm to đến nỗi đàn gà con cũng phải náo loạn.
Khoai lang nhà trồng ngon lắm, khi được nấu chín thì trổ một màu vàng mơ như phản đồng ruộng, mớ thịt bên trong thì ngọt đến chảy bọt mép. Cắn một miếng, tôi tưởng tượng đến khu vườn khoai lang của nhà nó, thầm nghĩ ước gì chúng tôi cũng được làm lính gác cửa oai phong như trong truyện cổ.
"Trưa rồi, cầm mớ này về ăn cùng mẹ mày, bảo là tao gửi lời thăm hỏi." Jimin đẩy rổ khoai lang đầy ắp, củ nào củ nấy đều beo béo về phía tôi, rồi nó xua tay bảo tôi về nhà.
"Mai tao sang chơi. Mày canh giờ ngọ ra bờ ao bắt tôm bắt cá kẻo hết."
"Ừa, nhớ rồi."
"Không đúng giờ, tao bỏ về từ mặt mày đấy." Tôi mím môi đe dọa, mày chau lộ rõ ba vạch đen thui.
Sáng hôm sau, tôi chào buổi sáng lúc chín giờ, vừa mở mắt liền nhảy phốc khỏi chiếu chạy đến ôm mẹ từ đằng sau.
"Mẹ, chào buổi sáng."
"Thằng quỷ, đập đầu vào đâu à? Hôm nay lại giở giọng ngọt xớt với mẹ. Dọn mâm chén rồi lay ba dậy xơi cơm."
"Dạ!"
Cả nhà tôi quây quần bên mâm vàng, được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mẹ thì còn gì bằng, ngay cả những nụ cười ngọt ngào trên môi của ba má, thiết nghĩ tôi thật biết lãng phí mấy năm xuân xanh chỉ vì những mớ hỗn độn mà tôi gây chuyện.
Mẹ à, con xin lỗi...
"Ăn đi, còn suy nghĩ vớ vẩn gì đó?" Mẹ tôi động đũa trên chén, tạo nên những giai điệu vui tai phá vỡ dòng tâm trạng của tôi.
"Cả nhà ăn ngon miệng ạ."
"Thằng nhỏ hôm nay thật lạ, mình nhỉ?" Người vợ quay sang thì thầm vào tai người chồng đang say sưa uống canh mướp.
"Có vậy mới vui nhà vui cửa."
Dọn dẹp chén đĩa xong cũng gần đến giờ hẹn, tôi nhanh chóng chạy sau vườn lấy trứng từ tổ gà sẵn ngó sang nhà Jimin, nhìn thấy nó vẫn đứng quét nhà trong tư thế tay đỡ lưng như thường lệ, không khỏi nhăn mặt. Tôi lấy trứng đến khi túi đựng không còn chỗ trống mới trở vào nhà đưa tận tay mẹ. Song nhìn nắng cũng đã lên cao, tôi mới thay quần áo chạy ra bờ ao gần nhà.
Hôm nay, tôi vận một bộ quần áo màu nâu như đám trẻ trong xóm để tiện câu cá, bắt tôm cua, rời khỏi nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ, rồi tôi lại suy nghĩ đến hình ảnh vui chơi của tôi và nó, miệng bất giác lại nở rộ, sắc hồng trên đôi gò má phúng phính cũng điểm rõ.
Áng chừng ba giờ đồng hồ sau, tôi vẫn không thấy Jimin đến. Đứng dưới cái nắng gay gắt của giờ ngọ, tôi phải cuộn người nấp dưới tán lá xanh xanh của cây chuối, đợi chờ một bóng hình vẫn chưa xuất hiện.
"Anh Taehyung, bạn anh không đến đâu. Bộ anh tính đợi đến hoàng hôn sao? Haha." Thằng nhỏ đang trèo trên con trâu chĩa cành bông lao vào người tôi, cười lấy cười để nhìn tấm thân cháy nắng hàng giờ.
Thằng nhỏ cười thối mũi, tôi tức giận cầm viên đá nhỏ ném vào người nó rồi bỏ về, bỏ lại vẻ mặt đau tiết của đứa nhỏ trên lưng trâu đen.
Trên đường về nhà, tôi có tạt ngang qua cánh đồng vàng ươm của dì Sáu. Phải nói không khí ở nơi đây rất thanh khiết, đâu đó vẫn phảng phất mùi hương của đồng hoang vắng vẻ. Tôi thơ thẩn bước đi trong xiên vẹo cảm thấy tình bạn như sắp rạn nứt. Nhìn sắc mặt buồn rầu của dì Sáu, tôi lại càng rầu rĩ hơn. Vừa đi chầm chậm vừa bắt gặp bóng người quen thuộc.
Jimin dắt tay một đứa con gái đang khóc oai oái.
Tôi trơ người nhìn nó rất lâu vì không tin nỗi hình ảnh trước mặt; tôi còn phải dụi con ngươi nhiều lần để chắc chắn. Sau đó, tôi xoay người rời khỏi cánh đồng của dì Sáu. Hai tấm lưng của chúng tôi đối mặt nhau, bước đi ngược hướng. Giọt lệ rơi khỏi gọng kiềm.
"Taehyung!"
Nó gọi tên tôi.
Tôi có nên đáp lại?
"Mày im đi." Tôi nắm chặt bàn tay đến đỏ ửng.
"Taehyung, không nghe tao gọi à?"
"Tao xin lỗi!"
"Hôm nay tao bận việc mà!" Tôi có thể nghe rõ bước chân của nó đang dồn dập, tay của nó đặt trên vai tôi.
Nói dối.
"Mày vẫn chưa bao giờ coi tao vừa mắt!"
Tôi tức giận đẩy bàn tay đang gác trên vai mình, nhưng nó lại ngã xuống ruộng của dì Sáu trong gang tấc, tấm thân gầy gò của nó lăn lộn xuống ruộng. Không cố ý, nhưng chỉ vì sự tức giận không thể kìm chế của tôi đã khiến Jimin phải đau đớn.
"Jimin! Mày có ổn không?" Tôi nhanh chóng xuống bờ ruộng còn nhanh hơn cắt.
Không ổn, thật sự không ổn. Tai của Jimin chảy nhiều máu lắm, thật sự chảy rất nhiều.
"Taehyung à, tao không nghe mày nói gì hết... Mày nói gì vậy?" Nó run rẩy thều thào.
Bàn tay nhỏ nhắn của nó sờ soạng hai bên tai, nhìn nó chạm vào trong nỗi tuyệt vọng, tôi lại cảm thấy bứt rứt. Nó dừng lại một chút, giơ bàn tay trên màu trời nhìn dòng máu đỏ lịm rơi xuống trên đôi gò má tái mét.
Đau lắm, chắc hẳn đau lắm...
"Đừng nói với ai chuyện này nhé, Taehyung."
Nó vừa dứt lời tôi đã vỡ òa, dùng sức ôm thằng bạn thân đang đau đớn nhưng vẫn lo cho tôi. Huyết đỏ từ đôi bàn tay đang vuốt ve tấm lưng đổ mồ hôi hạt của tôi lan rõ rệt, thấm đẫm vạt áo màu huyền nâu của xóm làng.
"Hôm nay, tao tỉnh giấc từ rất sớm để hoàn thành tất cả công việc nhà. Tao lùa gà con ra sân, rải thóc cho chúng ăn trong niềm vui vẻ vì mãi suy nghĩ đến chuyến bắt tôm cá của tao với mày sắp tới. Sớm hơn giờ ngọ một tiếng, tao đã ra bờ ao trước để đợi mày, trong đầu có ý định sẽ tạo một bất ngờ lớn với hai cây kẹo mút cùng vị, nhưng đến khi ra đến cạnh bờ tao phát hiện con gái của dì Sáu đang khóc. Tao có hỏi nó, nó bảo nó bị lạc, tao mới dắt nó chạy từ đầu xóm đến cuối xóm tìm mẹ. Đến gần hoàng hôn, tao mới biết té ra nó là con của dì Sáu. Vậy nên, tao mới không thể đến chơi cùng mày..."
Tôi nhìn chăm chăm nó; tôi biết nó rất đau nhưng vẫn cố gắng giải thích mọi chuyện cho tôi nghe, nó không muốn tôi buồn rầu vì tình bạn này, nó càng không muốn tôi ghét bỏ nó. Jimin là một người tốt. Jimin là một đứa bạn mà tôi quý nhất trên đời.
"Tao xin lỗi, Jimin à. Tao xin lỗi vì tính khí nóng nảy của tao đã khiến mày bị thương nặng như vậy." Tôi khóc oai oái. Lệ nhòa tuôn như suối chảy đầu nguồn.
"Mày đừng nói nhăng nói cuội gì hết, tao không thể nghe mày nói nữa... Tao không thể nghe, bực bội lắm." Nó nhắm mắt, phì phò trong cơn say.
Tôi xốc nó trên vai, gắng sức leo lên bờ ruộng chạy về nhà.
Trên đường về, tôi vẫn còn nhớ như in những gì nó dặn:
"Nhớ kĩ, đừng mách với ai chuyện này." Giọng nó thều thào bên tai tôi, dường như cơn đau đã chạm đến tâm can.
Khi chạm mặt ba má của nó, tôi vẫn không đủ động lực để thuật lại tất cả sự việc. Tôi chỉ lặng người khóc than khi nhìn họ hoảng hốt ôm nó đến trạm xá. Nhìn đàn gà con vẫn chưa được ai lùa về chuồng, tôi lại lục lội ký ức trở về ngày đầu tiên mà chúng tôi cùng nhau rải thóc dưới đám mây trắng xóa. Mặt trời khuất bóng hoàn toàn, tôi thẩn thờ ngồi trên sàn đất sau vườn với một tư thế rất lâu. Đến khi tiếng kêu gọi quen thuộc của ba má về xơi cơm, tôi mới chật vật thoát khỏi nỗi niềm đau thấu tâm can.
Đến khi lớn, tôi vẫn có thể nghe giọng nói của ba má như thuở bé ti tí, nhưng Jimin thì không. Nó phải sống trong một thế giới không một tiếng động, không một nhịp điệu cầu hoan sức sống nữa.
Chúng tôi đỗ vào cùng một trường trung học. Nhà tôi nghèo, nhà nó còn nghèo hơn, khi nó ở bệnh viện, ba má của nó phải chạy chữa thuốc men không kịp nghỉ ngơi. Tôi có lỗi rất lớn, nhưng nó vẫn không đồng ý để tôi nói ra, quả thật tình bạn này thật cao cả.
Không thể mua máy trợ thính, nó đành phải học ngôn ngữ ký hiệu, tôi cũng phải học để trò chuyện cùng. Nhìn nó bận rộn, chật vật khi không thể nghe thầy cô giảng bài và những ánh mắt chê cười, chế giễu xung quanh, tôi lại hận cái tính khí nóng nảy, hận vô cùng hận.
Thời thanh xuân tươi rói, sáng lạng của nó đã tan tiêu chỉ sau một cú đẩy ngã. Bây giờ, nó đã trở thành một người không thể nghe ngóng, chỉ có thể dùng sách vở và bút viết để trò chuyện với người bên ngoài.
Mai này sau khi rời khỏi trường học, Jimin phải đối mặt với cạm bẫy của xã hội như thế nào đây?
Jimin, mày vẫn còn hận tao phải không?
Không, không bao giờ.
Thế, mày vẫn còn nhớ lời hứa dạy tiếng anh của tao không?
Tất nhiên rồi, xô - ốp là xà phòng!
Vậy... bây giờ mình bắt đầu học nhé?
Tôi vẫn cười, cười đến hai hốc mắt đỏ hoe, cười đến khi trái tim quặn thắt, cười đến lúc nếm được tư vị mặn chát của hai hàng nước mắt ròng rã.
Rất lâu sau đó, nó mới gật đầu. Nở một nụ cười khiến tôi giày vò suốt bao nhiêu năm qua.
End.
19:04 P.M.
27/6/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip