Chap 20

Cái ảnh nó ko liên quan nhưng tui thích a~~~ #lên_cơn
Đố mấy cô biết người trong hình là ai đó? Cmt nha, thui vô truyện nè~~
------------_------------_---------------_---------------_---------------_--------
Đã 3 ngày liền Taehyung ko liên lạc với cậu, cũng ko chủ động kéo cậu đi ăn, ko chúc ngủ ngon trc khi đi ngủ như bình thường nữa. Bây giờ, anh trở nên lạnh nhạt với cậu hơn cũng ít quan tâm tới cậu hơn rất nhiều. Jimin biết điều đó chứ, có đó khi cậu muốn hỏi tại anh lại đối xử như thế với cậu nhưng lại thôi, chỉ sợ anh bận. Park jimin, mày thật quá nhu nhược rồi!
- Nè, Jimin em đi đâu vậy? - Yoongi từ đâu nhảy ra, đập bốp cái vào lưng cậu. Từ sau ngày hôm đó, hắn càng quan tâm cậu hơn, hắn luôn như vậy, luôn âm thầm đứng sau yêu thương, bảo vệ cậu chỉ có cậu ngốc nghếch ko nhận ra thôi!
- À...em định lên sân thượng hóng gió cho mát tí mà! Hyung cứ ăn đi nha! - Jimin cười tươi chạy đi. Chạy một mạch lên đến tầng thượng của trường, toan mở cửa, cậu liền nghe được tiếng nói chuyện của người bên trong:
- Nè, đến bao giờ anh mới chịu cắt đứt với thằng gay đó hả? Em ko thích anh cứ dây dưa với nó thế đâu! - tiếng nói chanh chua váng lên giữa ko gian tĩnh mịch. " Là giọng nữ nhân sao? " - Jimin pov's
- Được rồi mà, bảo bối đừng giận, như thế sẽ rất xấu đó! - lần này là một tôn giọng trầm ấm đến giật mình " Sa...sao quen vậy? Ko lẽ? Ko...ko...park jimin, chỉ là trùng hợp thôi. Phải chỉ là trùng hợp! " - Jimin pov's
- Hừ, anh dám chê em xấu sao, Kim Taehyung? - nữ nhân kia gằn giọng.
- Đâu có, Jang Yeon của anh lúc nào cũng là đẹp nhất mà! - nam nhân kia tôn giọng sủng nịnh nói.
- Hừ, tha cho anh đấy!
- Thank you, bảo bối! - hai người cứ thế trêu đùa nhau mà ko biết, phía sau cánh cửa, có một thân ảnh nhỏ bé đang run run bờ vai từng đợt, đôi chân mệt nhọc từng bước từng bước đi xuống cầu thang. Cậu cứ thế mà bước đi một cách vô định. Tim cậu đau, nó đau lắm. Anh đã hành hạ cậu một lần, cậu tin tưởng mà tha thứ nhưng ko ngờ, anh lại sai lầm nối tiếp sai lầm, tiếp tục dày vò cậu trong đau khổ. Anh có người mới, rốt cục thì cậu cũng chỉ là một món đồ chơi được mang ra chơi qua chơi lại, chán thì đá. Cũng đúng thôi, vì cậu là GAY, vì cậu là một đứa thấp hèn, dơ bẩn, vì cậu ko xứng đáng với anh, vì cậu với anh cũng chỉ là hai con người của hai thế giới khác nhau và vì....anh ko yêu cậu! Cậu khóc, cậu tuyệt vọng, cậu...phải buông tay thôi. Buông tay để anh được tự do, bụi tay để anh được hạnh phúc. Cậu trở về kí túc xá của anh để lấy đồ, từ lúc hai người yêu nhau, cậu đã chuyển đến đây sống, nhưng bây giờ, đã ko còn tình cảm, ko còn là gì của nhau nữa rồi thì tất nhiên cũng phải dọn đi thôi. Ở đây chỉ làm bẩn thêm căn phòng này.
- Em định đi đâu? - lúc cậu vừa dọn đồ ra đến cửa thì anh cũng vừa trở về. Thấy cậu lục đục dọn đồ, trong lòng anh lại có chút ko vui, nhưng cảm giác ấy, rất nhanh biến mất.
- Tôi sẽ chuyển đi! - cậu vẫn tiếp tục loay hoay, mặt ko ngẩng lên đáp.
- Chuyển đi? Đi đâu? - anh hơi khó chịu trước câu trả lời của cậu.
- Chuyện của tôi ko cần anh lo! - cậu toan bước ra khỏi cửa thì liền bị anh ngăn lại, mạnh mẽ đẩy xuống giường.
- Em nghĩ em là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? Tôi chiều em quá rồi giờ sinh hư có đúng ko? - anh gầm lên một cách đầy tức giận.
- Tôi đâu có giám ra lệnh cho anh, tôi chỉ là muốn nhường chỗ cho người sắp đến đây ở thôi! - Jimin mắt liếc tấm ga giường đáp.
- Người sắp đến? Ai? Là ai, nói mau! - anh tức giận, cậu mọi khi bị anh quát là sẽ lập tức xin lỗi ngay, đằng này còn dám cãi tay đôi với anh, Park jimin này ko dạy dỗ thì ko được rồi.
- Anh còn hỏi tôi là ai sao? Con mẹ nó, là Lee Jang Yeon, là người yêu anh đó! - Jimin lúc này ko kiêng nể mà quát hẳn vào mặt anh. Kim Taehyung mặt đen lại, xem ra cậu đã biết rồi, vậy khỏi tốn công giải thích, anh cũng chỉ nhếch mép cười.
- Ohhh, đã biết rồi sao? Vậy cũng tốt, tôi đây đỡ phải nói lời chia tay với cậu. Dù sao, Jang Yeon cô ấy cũng tốt hơn cái thằng gay bệnh hoạn đang ở trước mặt tôi nhiều. Cơ mà, để cậu đi như thế có được ko nhỏ? Hay là, để tôi tặng cậu chút quà thay cho lời tạm biệt nhé! - Taehyung nhếch mép cười đầy nguy hiểm, miệng ko tự chủ mà rải những dấu hôn vụn vặt xuống cổ Jimin. Hai tay thì lần sờ cởi cúc áo lẫn quần dưới của cậu.
- Park Jimin, trước khi cậu đi, tôi cũng muốn gửi cậu chút kỉ niệm giữa hai đứa mình, mong rằng cả đời này cậu sẽ ko quên được cái tên của tôi-Kim Taehyung!
Đêm đó, anh đã cưỡng bức cậu, mặc cậu khóc lóc cầu xin anh vẫn cứ thế giải toả nhu cầu sinh lý của mình một cách bừa bãi, cuối cùng, ko chịu được cậu ngất lịm đi.
---------------------------------------------
Sau hôm ấy, ko ai thấy Jimin đâu cả. Cũng chính cái hôm ấy, Kim Taehyung chính thức tỏ tình vs Lee Jang Yeon. Hai người họ được mệnh danh là cặp đôi học đường. Về phần Jimin thì....
_------Sân bay ARMY------_
- Hu...hu...jimin...hức...em...nhớ...hức... giữ gìn sức..hức...khoẻ...hức...tới đó, nhớ gọi....hức...cho Hyung nha! - Jin sụt sùi nhìn đứa em bé bỏng của mình.
- Hyung đừng lo, em sẽ sớm trở về mà. Với lại có Yoongi hyung đi cùng nữa cơ mà, Hyung còn lo gì nữa! - Jimin bên cạnh cố gắng trấn an.
- Jimin, cậu cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào rảnh gọi điện cho bọn tớ nha! - Hoseok vừa nói, vừa vỗ vai Jung kook đang khóc nấc trong lòng jimin. ( Mun: Kook bánh bèo nè=]] )
- Thôi được rồi, Jimin đi thôi. Tạm biệt mọi người nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đó! - Yoongi cầm tay Jimin bước lên máy bay. Lúc sắp lên máy bay, cậu vẫn cố ngoái đầu lại để tìm bóng dáng quen thuộc giữa sân bay tấp nập người kia nhưng thứ cậu nhìn thấy vẫn chỉ là một khoảng không vô vọng.
- Đi thôi em!
- Ưm!
Tạm biệt, tạm biệt Seoul và tạm biệt cả anh - người tôi đã từng yêu!
--------------_-------------_--------------_------------_----------------_--------
Hế lu, lại ngược mều òy nè TvT Vote cho tui với đi chớ~~~ Cơ mà, còn ai hóng ko zậy???
#Y.Ê.U


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip