Chap 16
" Bàn bếp cao quá, con chỉ có thể làm được như này thôi. "
Nếu nó với được đến bàn bếp thì mọi chuyện sẽ khác. Nó tuy chỉ mới 10 tuổi thật đấy, nhưng chuyện nấu nướng này nó thuần thục ít nhiều. Ngày trước ở trong cô nhi viện, cũng không phải chưa từng nấu cơm cho những em bé nhỏ tuổi hơn nó ăn.
Tại Hưởng khom lưng đỡ lấy khay đồ ăn trên tay nó. Trí Mân vì điều này mà vui vẻ, hắn nhận khay đồ ăn này của nó.
Suy nghĩ trong lòng Trí Mân rất đúng, Tại Hưởng trước giờ không bao giờ động vào những thứ đồ ăn nhanh này. Thức ăn dành cho Tại Hưởng đều theo những công thức dinh dưỡng khác nhau, không phải tuỳ tiện là được, chỉ có bản thân hắn tuỳ tiện bỏ bữa ăn. Nhưng vì là Trí Mân làm, nên Tại Hưởng không chần chừ nhận lấy nó. Khay đồ ăn này không đơn giản chỉ có mì, còn có cả hình bóng Trí Mân.
" Không sao, cảm ơn con, Trí Mân."
" Con về phòng ngủ trước, hẹn gặp người vào sáng mai."
Có lẽ đây là câu nói dài nhất mà Trí Mân nói ra kể từ khi gặp Tại Hưởng.
" Muốn ăn cùng ta chứ ?"
" Hả...?"
Điều này nó chưa nghĩ đến. Quả thực nó có chút đói, sau khi bị đánh thức không thể ngủ được tiếp cũng là do cơn đói này. Khi nãy pha mì đã không kiềm lòng mà khịt khịt mũi rồi.
" Vào đây."
Dù sao nó cũng đã thức đến giờ này, vào ăn một chút chắc không sao, nó nghĩ vậy. Chứ cái bụng nhỏ này của nó cũng reo mãi nãy giờ rồi.
Nó ngồi gọn trên ghế, Tại Hưởng đút cho nó ăn. Cứ mỗi người một đũa, rất nhanh bát mì cũng hết sạch. Khi nãy nó nấu đến 2 gói lớn, đúng là một quyết định sáng suốt.
Tại Hưởng rút giấy ăn lau miệng cho nó. Búng nhẹ lên bên má phúng phính của nó. Suốt lúc đút cho nó ăn hắn đều cởi trần như vậy, tóc tai có chút tuỳ tiện, nhưng vẫn không làm phai đi khí chất của hắn. Đẹp đến mê người !
" No rồi chứ ?"
Nó thu chân cuộn tròn lại gật gật đầu.
" Đi ngủ nhé ?"
Nó cũng gật đầu. Ý của Tại Hưởng là muốn nó ngủ lại ở phòng hắn.
Tại Hưởng bế Trí Mân đang cuộn tròn người lên, đặt lên giường của hắn. Trí Mân cũng vì trót gật đầu trong lúc không hiểu ý hắn nên đành ngủ lại đây. Tại Hưởng đi tắm, nó cũng nằm mãi không ngủ được.
Có một điều nó không ngờ tới, hoặc là một điều hiển nhiên mà nó không nghĩ tới. Hắn mặc mỗi quần ngủ, ở trần phía trên đi ngủ.
" Ngủ thôi."
Trí Mân ngồi khoanh chân trên giường nhìn hắn.
" Tóc ba còn ướt kìa."
Lần nào hắn cũng để như vậy đi ngủ sao ? Tóc ướt như vậy, không cẩn thận sẽ bị cảm mất.
Tại Hưởng đưa khăn bông mềm cho nó, Trí Mân nhận lấy, nó nhoài người dậy, hai đầu gối rục rịch từng bước đến chỗ hắn. Nó giúp hắn lau đầu.
Tại Hưởng cứ nhìn nó mãi. Trí Mân coi như ngó lơ ánh mắt hắn, chỉ tập trung vào những lọn tóc ướt. Bàn tay hắn đột nhiên đưa lên ngực nó, Trí Mân giật mình khựng lại. Thì ra hắn muốn đóng lại cúc áo cho nó, không có ý xấu xa gì hết.
Xong đâu đấy cũng gần 12 rưỡi. Tại Hưởng ôm nó ngủ. Nó gối đầu lên tay hắn ngủ ngon lành. Đôi lúc vì chạm vào da thịt rắn chắc của hắn mà có chút giật mình. Xong lại bỏ qua mà ngủ tiếp.
Màn đêm cứ thế trôi qua, nó ngủ một cách ngon lành một mạch đến sáng. Tại Hưởng thức dậy sớm hơn nó. Nhìn Trí Mân chốc nhát lại chuyển mình, cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực hắn.
Thật tốt vì trước khi đi ngủ đã nhớ ra phải đóng lại mấy cái cúc áo của Trí Mân. Hắn thật sự sẽ mất kiểm soát nếu nhìn thấy vùng da thịt trắng nõn mềm mại đó của nó.
Khẽ gỡ cánh tay nhỏ đang vắt qua eo hắn của Trí Mân ra, hắn nhẹ nhàng xuống khỏi giường. Vươn vai vài cái rồi mới bước vào phòng tắm. Vệ sinh đâu đó cho tỉnh táo đầu óc, hắn khoác lên mình bộ vest đen sang trọng như bao ngày.
Hắn cúi sát vào gương mặt nhỏ của nó, hôn lên trán nó cái chóc.
" Trí Mân, dậy thôi."
Nó uể oải quay sang chỗ khác, vì đêm qua ngủ muộn nên sáng nay nó cũng không muốn dậy nữa. Tại Hưởng bám eo nhỏ, xoay người nó về phía hắn.
" Hôm nay phải đi học."
Nó nghe đến đây mới chịu mở mắt nhìn hắn. Nó ngồi bật dậy, vuốt vuốt cái tóc rối tinh.
" Chào buổi sáng."
" Chào buổi sáng ạ."
Ngắn gọn như vậy thôi sao ? Tại Hưởng nhíu mày nhìn nó.
" Thiếu rồi."
Trí Mân ngớ người, gương mặt ngái ngủ rơi vào trầm tư.
" Daddy, sáng tốt lành."
Hắn hài lòng gật đầu, bế bổng Trí Mân lên đi vào phòng tắm. Dù đã thay đồ nhưng cũng không ngại lấy kem đánh răng cho nó, còn lấy cho nó cái bục nhỏ đến nó với tới chỗ đánh răng.
Trí Mân thay đồng phục xong rồi cùng Tại Hưởng xuống phòng bếp ăn sáng.
Tài xế đưa Tại Hưởng với Trí Mân đi cùng lúc, đưa nó đến trường trước rồi cùng hắn đi đến công ty. Vốn dĩ là không cùng đường, nhưng ngày đầu tiên nó đến trường, hắn sẽ không để nó đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip