Chương 4

Kim Tại Hưởng đăng vị Đông Cung Thái Tử, điều chú ý nhất không phải quyền thế ngút trời, mà là trái tim của sủng phi bên cạnh Phụ hoàng. 

Đông Cung sáng đèn, từng dòng lụa đỏ khéo léo đơm thắt thành những cánh hoa nở rộ trên từng cột đình sang quý. Đông Cung có chủ, ấy là Đại Hoàng tử Kim Tại Hưởng vừa được Thánh thượng thăng phong Thái Tử, dưới một người trên vạn người. Một đêm tiệc mừng hoan ca, văn võ bá quan hết lòng chúc tụng, cũng khéo léo dắt theo nữ quyến lụa gấm nhàn hương. Nếu từ trong ánh mắt của tân Thái Tử tìm được sự yêu thích, ngày sau liền tiền đồ vô lượng. 

- Chính Quốc. - Kim Tại Hưởng chán ngấy nịnh bợ của triều thần, bắt gặp quý hữu liền vỗ vai. 

Điền Chính Quốc quay sang, trước cung kính bái Thái tử, sau lại hướng đến nữ nhân bên cạnh. 

- Nguyệt Vân, mau hành lễ với điện hạ. 

Nữ nhân bên cạnh vừa qua tuổi cài trâm, khuôn trăng thanh tú dịu dàng, nhìn qua liền biết là quý nữ lễ độ đoan trang. Nàng theo lời ca ca hành lễ với Kim Tại Hưởng, rặng mây trên má cũng đỏ ửng theo. "Thần nữ Điền Nguyệt Vân xin ra mắt Thái tử điện hạ, nguyện ngài trường lạc."

- Không cần khách khí, đều là người một nhà. - Kim Tại Hưởng xoà cười, dĩ nhiên vô cùng tin yêu bằng hữu Điền Chính Quốc. - Ta tại thao trường thân tín nhất là Chính Quốc, đều nghe hắn nhắc đến nhàm rằng trong nhà còn có một tiểu muội tuổi vừa cập kê. Ta trong lòng còn đang lo sợ nhỡ đâu tiểu muội lại giống tính khí hắn, rèn ra một tiểu quỷ bất kham, nào đâu Nguyệt Vân lễ độ quý khí, rất ra dáng quý nữ đại tộc. 

Điền Chính Quốc cùng Kim Tại Hưởng cười to, một bộ bằng hữu tốt gặp mặt. Chỉ hại Nguyệt Vân lúng túng vò nhẹ tú khăn, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. 

- Nguyệt Vân muội muội không cần khách khí, cứ vui chơi tự nhiên. Muội muội của Chính Quốc cũng là muội muội của ta. 


Qua màn chào hỏi, Điền Nguyệt Vân nhanh chóng vui lễ cùng các tiểu thư trạc tuổi, chơi đến ăn ý.  Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc lẻn ra hậu viện, dưới gốc cây đào to có một trạc bàn dựng sẵn, bên trên vài vò rượu cùng thức ăn nhắm mồi. 

- Những kẻ nịnh bợ nhau ở sân trước ta vô cùng chán ghét, tại đây bày sẵn tiệc rượu nhỏ thiết đãi Điền huynh, mong huynh đừng chê. 

Kim Tại Hưởng khách khí cười đón, cả hai thập phần tự nhiên hạ toạ trên trạc bàn ngắm trăng uống rượu. 

- Huynh hiện tại trở thành Thái tử gia, ta thật tâm vui mừng. - Điền Chính Quốc kính Tại Hưởng một ly rượu, đôi bên cùng uống cạn. - Mới ngày nào gặp huynh trong quân ngũ, huynh biết điều đầu tiên ta nghĩ là gì không? 

Trước câu hỏi của quý hữu, Kim Tại Hưởng lắc đầu không biết. 

- Điên rồi, vị điện hạ này điên rồi. - Điền Chính Quốc sảng khoái cười, lại tự chuốc thêm một ly rượu. - Huynh thân là Đại hoàng tử, là thân sinh duy nhất của Hoàng thượng bệ hạ, mười lăm tuổi xung vào quân ngũ, rèn luyện đến sống đi chết lại. Chiến trường mũi tên gươm giáo không nhận thân, không nhận phận, chém giết vô tình. Huynh chẳng lẽ không sợ chết sao?

- Ta sợ chết. - Kim Tại Hưởng trầm lại, ánh mắt gợi về những ngày tháng cực khổ lại quân ngũ, hắn nhập quân, đã kinh qua biết bao trận chiến. Thời khắc cận kề cái chết cũng đã nếm trải, làm sao không sợ chết. - Nhưng có một điều ta càng sợ đánh mất, sợ cả đời này không thể có được. Cho nên mới liều mạng đi giành lấy quân công, giành lấy vị trí sẽ sớm thuộc về ta, ta muốn ngai Thái Tử đến càng sớm càng tốt. 

- Vậy hiện tại huynh đã có được thứ huynh muốn chưa? 

Kim Tại Hưởng lắc đầu, cười khổ. Điền Chính Quốc cũng chỉ cảm thán.

- Thứ huynh trăm đắng nghìn khổ muốn đòi về, chắc hẳn rất khó. 

- Rất khó. - Kim Tại Hưởng khẳng định. - Chỉ khi ta đăng vị Chí tôn, trở thành Đại Nguỵ Hoàng đế. 

Lời này nói ra chính là đại nghịch bất đạo, nguyền rủa Quân chủ, nhưng khoảng sân hậu viện chỉ có hai người quý hữu chuyện trò, Điền Chính Quốc cũng không để lễ giáo quân thần rào cản, chỉ nhẹ giật mình rồi thôi. Chính Quốc trộm nhớ đến Lý Thục Tần sinh mẫu Kim Tại Hưởng, có thể bằng hữu muốn sau khi lên ngôi liền truy tôn Thái Hậu cho Lý thị. Nghĩ đến bi kịch của bằng hữu, trùng hợp cũng là bi thương của chính mình, Chính Quốc không nén được buồn khổ uống thêm một ngụm rượu. 

- Ta tại đây, chúc Kim huynh sớm đạt thành ý nguyện. 

Điền Chính Quốc lời nói chân thành, Kim Tại Hưởng quay sang nhìn bạn. "Còn huynh, huynh có ước mong gì không?"

- Ta sao? Ta dĩ nhiên có, nhưng ta trót mộng ước người không thể chạm tới. - Điền Chính Quốc bị chạm tới nỗi đau, ánh mắt vẫn còn thu ba nước đọng, qua bao năm vẫn chưa tự kiềm chế được mình. - Kiếp này khó được nên duyên.

Là nữ nhân sao? Kim Tại Hưởng trộm nghĩ: "Ngươi là Đại công tử Điền gia, là Phó thống soái Đại Nguỵ, tuổi trẻ tài cao, chiến công hiển hách, liệu ngươi có thể không xứng với người nào chứ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu không đáp, chỉ có ánh mắt đăm chiêu buồn khổ. Hắn rút ra cây trâm gỗ đang cài trên phát quan, nắm chặt trong tay không đành lòng buông xuống. 



Tiệc tùng vơi đi, Đông Cung mở cửa tiễn khách. Kim Tại Hưởng men say quá tam bận, chân dường như không bước đi nổi. Lòng hắn nóng lên cay xè như rượu xé, mấy năm nay chôn vùi một tấm si tâm với người trong mộng, đêm nay dâng trào như sóng biển cuồn cuộn, muốn cuốn trôi tất thảy mọi ái mộ, để cõi lòng này được thanh tịnh nghỉ ngơi. 

Đôi chân loạng choạng hướng về cung Cẩm Tú, đèn hoa rực rỡ thắp sáng cả lối đi, hắt lên từng hoạ tiết xuân triều nhật duật lộng lẫy tại Quý Phi cung. Hạ nhân trông thấy Thái Tử đến, vội lập tức hành lễ. 

- Thái Tử điện hạ, Quý Phi nương nương hiện trong tẩm điện, e rằng đã nghỉ ngơi rồi. Mong điện hạ ngày mai hẵng đến thỉnh an. 

Kim Tại Hưởng rượu say mất thần, tức giận đá cung nữ kia sang một bên. 

- Bản Thái tử đến thỉnh an Quý Phi nương nương, hạ nhân các ngươi còn dám nhiều lời. 


Hạ nhân không còn dám can gián, Kim Tại Hưởng một đường bước thẳng vào trong. Rèm hoa châu lớp lớp phủ xuống, làm lòng hắn lâng lâng đến lạ thường. Hình bóng thần tiên tiểu ca ngày ấy nghịch nước tại suối nguồn trong vắt nơi Ngự Uyển Viên hiện lên ngay đầu ngọn tim hắn, từ trước đã khắc sâu, thật lâu về sau mãi không quên được. 

Phác Chí Mẫn lụa tơ tẩm y, nghiêm chỉnh ngủ trên giường. Kim Tại Hưởng bước lại gần, thành kính quỳ xuống bên chân mỹ nhân, nâng lên đôi bàn chân nhỏ nhắn của Quý Phi lên, nhẹ nhàng hôn lấy như một đầy tớ trung thành. Bởi hắn đã quá mức mê đắm y, trót si dại đến quyến luyến. 

Kim Tại Hưởng ngắm thật kỹ khuôn nhan tuyệt mỹ tựa ngọc khắc điêu mài của ái nhân, điệp mi y dài cong vút, chóp mũi nho nhỏ, gò má ửng hồng, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng mời gọi. 

Hắn hạ xuống môi Phác Chí Mẫn một nụ hôn, thập phần say đắm. 

- Nghiệt súc!

Kim Tại Hưởng đang say men tình, lại bị một lực mạnh đá văng ra, đầu hắn hơi choáng, đôi mắt mờ đi nhưng rất nhanh lấy lại được tiêu cự. Trước mặt hắn, Kim Nam Tuấn đang tức giận xông thiên, mặt mũi đỏ au, đôi mắt trừng lớn tựa tuỳ thời giết chết hắn. 

- Người đâu! Lôi tên nghiệt súc này ra ngoài cho Trẫm! Trẫm muốn ngay lập tức phế hắn!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip