Chương 6
Kim Tại Hưởng nghe ba chữ kia thốt lên, theo đó nhướng cao mày.
- Phác Chí Mẫn?
Điền Chính Quốc kiên định: "Phải. Ta muốn Phác Chí Mẫn."
Hoá ra người mà Điền Chính Quốc thầm thương trộm nhớ bấy lâu cùng với người mà hắn vọng tâm si tưởng là một. Phác Chí Mẫn đủ mê hoặc, đủ để Phụ hoàng vì một người phế bỏ hậu cung, đủ để Kim Tại Hưởng dày công ra sức, cũng đủ để Điền Chính Quốc khiến cả Điền gia tình nguyện nhảy vào hố lửa.
- Quý Phi đương triều mà ngươi dám mộng tưởng đến. Điền Chính Quốc ngươi điên rồi sao?
- Ngay ban đầu vốn thuộc về ta. - Điền Chính Quốc không kiềm được lòng mình, tông giọng gằn lên lộ rõ đau thương. - Ngay ban đầu, Phác Chí Mẫn vốn nên thuộc về ta. Chính Phụ hoàng ngươi ra sức ép buộc y nhập cung. Nếu không có Phụ hoàng ngươi gậy đánh uyên ương ở giữa, ta và Phác Chí Mẫn đã sớm bái cao đường thành thân.
- Ta và Chí Mẫn thiếu niên bên nhau, năm dài tháng rộng phát sinh tình cảm trúc mã, lâu dần ân ái sâu đậm. Chính trưởng bối Điền gia và Phác gia đã chấp thuận cho chúng ta, chỉ cần đợi ta công danh đầy đủ sẽ tính chuyện thành hôn. Ngờ đâu Hoàng đế vi hành gặp Chí Mẫn tại cầu Kế Đô, sau đó liền lập tức say mê.
Điền Chính Quốc tay nắm thành quyền, đối với nỗi đau mất ái nhân dù trôi qua đã nhiều năm nhưng vẫn còn đau đớn như cũ.
- Chí Mẫn nhập cung rồi, ta sống cũng như cái xác không hồn. Sau đó, ta quyết định nhập quân trướng, đến sa trường chiến đấu quên thân.
Tại đây, Điền Chính Quốc gặp Kim Tại Hưởng, cả hai cùng kết bằng hữu. Nhưng điều không ngờ chính là cả hai trong tim đều cùng dung chứa bóng hình một người.
- Được, ta đồng ý với ngươi. - Kim Tại Hưởng chốt hạ. - Chỉ cần ta thành công đăng cơ liền sẽ ban Phác Chí Mẫn cùng ngươi tái hôn.
Điền Chính Quốc vui mừng, có một câu này của hắn, y liền không quản thân mình nguyện nhảy vào biển lửa.
- Đa tạ người huynh đệ, thật sự đa tạ ngươi. - Điền Chính Quốc nắm lấy vai Kim Tại Hưởng, ánh mắt cảm động khôn cùng. - Điền Chính Quốc ta chỉ nhận huynh làm Chủ tử, dù chết không từ nan.
Ba ngày sau, vào lúc Hoàng thành nổi sóng. Điền Công gia thượng triều dâng một bản tấu cầu tình cho Thái tử, nhận về cơn thịnh nộ của Thiên gia. Phải biết hiện tại tình hình nóng như dầu sôi, không một quan tín nào dám khai khẩu bàn luận. Khắp nội thần đều âm thầm cầu phúc cho Điền gia, ai nấy đều hay mấy năm này Điền gia tuy là tộc lớn nhưng không bàn chuyện Hoàng thân, vẫn luôn giữ vị thế trung lập trong triều, nay không hiểu vì lý do gì lại ra sức cầu xin cho Thái tử.
Điền Công gia một ngày một đêm ở lại Cần Chính điện bàn chuyện cùng Hoàng đế, ra sức khuyên nhủ.
Ngày hôm sau, Cấm Vệ quân tại Đông Cung giải trừ.
Ngày tiếp theo, Hoàng đế ra lệnh ban hôn Thái tử cùng đích nữ Điền gia - Điền Nguyệt Vân.
Đông Cung lại lần nữa lụa đỏ cùng đèn lồng treo cao, báo hiệu chủ nhân có tin vui. Triều thần trải qua một phen bất ngờ, Thái tử vốn đang bị đồn đoán phế vị, hiện địa vị ngày càng vững chắc, Hoàng đế còn sắp đặt mối hôn sự có Điền gia là chỗ dựa.
Nay đại môn Đông Cung mở rộng đón toàn thể quan viên quý tộc đến chúc mừng hỉ sự của Thái tử và tân Thái tử phi.
Điền Chính Quốc nâng cao ly rượu chúc mừng bằng hữu cùng muội muội nên duyên, sự việc kinh thiên kia đã qua, hiện muội muội đã trở thành Thái tử phi cao quý, toàn Điền gia nhất mực vui mừng.
- Cung hỉ Thái tử điện hạ, cung hỉ Thái tử phi nương nương. Kính chúc Điện hạ cùng nương nương bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc.
- Cung hỉ Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi nương nương, cung chúc tân lang tân nương hạnh phúc mãn đường, sớm sinh quý tử.
- Cung hỉ, cung hỉ.
Kim Tại Hưởng cười gượng đến mép miệng đều mỏi, hắn lần lượt nốc cạn từng ngụm rượu cố tự chuốc say bản thân. Từ lúc bái đường thành thân trong lòng hắn đều không vui, hiển nhiên không thể chấp nhận bản thân vì thất thế mà bị ép hôn.
- Hoàng thượng giá đáo, Quý Phi nương nương giá đáo.
Nội giám đứng trước đại môn Đông Cung hô to khiến bách quan nhất mực quỳ lạy, Kim Tại Hưởng kinh hỉ vô cùng, những tưởng hôm nay người sẽ không đến.
- Chúng thần tham kiến Hoàng thượng vạn tuế, kính chúc Quý Phi nương nương thiên tuế.
- Nhi thần xin tham kiến Phụ hoàng, tham kiến Quý Phi nương nương.
Kim Nam Tuấn sánh bước cùng ái phi, cả hai đều vận trên người y phục hoàng kim thêu long phụng, xứng danh một đôi bích nhân cao quý nhất Thiên hạ.
- Bình thân.
Kim Nam Tuấn long nhãn lạnh lùng, sự việc kia vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng hắn. Vốn muốn phế bỏ Thái tử, nhưng nguyên lão đại thần Điền công gia dùng một ngày đêm ròng rã khuyên nhủ, luận lý luận tình đều thoả đáng khiến hắn không thể không cho nghịch tử một cơ hội quay đầu.
- Hôm nay là ngày vui của Thái tử, Trẫm cùng Quý Phi đến chung vui uống một ly rượu mừng. Các khanh cứ vui chơi thoả thích, đừng vì sự có mặt của Trẫm mà câu nệ lễ tiết.
Kim Tại Hưởng cung kính bên cạnh, tâu với Phụ hoàng.
- Nhi thần đa tạ Phụ hoàng ban hôn cho nhi thần cùng Nguyệt Vân. Nhi thần nguyện cả đời dốc lòng yêu thương thê tử, sẽ không cô phụ mối duyên này.
Kim Nam Tuấn vẫn hờ hững, bên môi nở nụ cười đạm bạc.
- Vậy sao? - Hắn hạ tông giọng xuống càng thấp chỉ đủ hắn cùng hài tử nghe được. - Điền gia là cái phao cứu mạng của ngươi, cẩn thận cung phụng Điền Nguyệt Vân đi.
Để lại Kim Tại Hưởng vẻ mặt cứng đở, Kim Nam Tuấn quay sang nắm tay Phác Chí Mẫn vào nhập tiệc. Hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị một bàn tiệc lớn đặt tại trung tâm cho nhị vị tôn quý vừa đến, Nam Tuấn ân cần đỡ Chí Mẫn hạ toạ rồi mới ngồi xuống bên cạnh, tình ý rõ ràng bách quan đều trông thấy.
- Chuyện hôm trước đã uỷ khuất Chí Mẫn, Trẫm không phạt nặng Thái tử mong ái phi đừng giận.
Kim Nam Tuấn vỗ nhẹ bàn tay kiều thê an ủi, Phác Chí Mẫn ngược lại trong lòng không chút gợn sóng, dĩ nhiên đối sự việc kia không để tâm.
- Hoàng thượng quá lời, Thái tử là con trai của ngài, thần sẽ không tính toán cũng không định đuổi cùng giết tận. Chỉ là đã xảy ra sự việc như thế, thần cũng không muốn gặp gỡ Thái tử thêm một lần nào nữa.
- Điều đó là đương nhiên. - Kim Nam Tuấn yêu chiều mỹ nhân, dường như yêu thương mấy năm qua vẫn không đủ, nhất nhất đặt ái nhân lên hàng đầu mà đối xử. - Trẫm đã ra lệnh từ nay về sau Thái tử không được đến Cẩm Tú Cung. Trẫm đảm bảo với ái phi, nhất định không để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Kim Nam Tuấn gắp một miếng bánh ngọt đặt vào chén Phác Chí Mẫn, dỗ ngọt. "Ái phi dùng thử bánh quế cao tẩm mật ong này đi, ái phi ăn đồ ngọt rồi trong lòng cũng sẽ thấy ngọt ngào, sẽ không lạnh nhạt với Trẫm nữa."
Phác Chí Mẫn tặng nam nhân một cái liếc xéo, song vẫn vui vẻ cắn một miếng. Kim Nam Tuấn lại vui vẻ hầu thiện cho Phác Chí Mẫn, múc một chén cháo bát bảo từng muỗng từng muỗng uy ái nhân ăn.
- Mấy ngày nay khẩu vị Chí Mẫn không tốt. Nào, dùng một ít cháo để ấm bụng.
Phác Chí Mẫn cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, từng ngụm cháo Kim Nam Tuấn đưa đến đều ăn hết sạch.
- Thần ngán.
- Được rồi, tiểu tổ tông. - Kim Nam Tuấn cẩn thận dùng khăn lau sạch miệng Phác Chí Mẫn.
- Người đâu! Đưa Trẫm con dao.
Triều thần chứng kiến một màn Hoàng đế cưng sủng Quý Phi ánh mắt cơ hồ đều ngạc nhiên đến rớt dưới mặt đất. Ai nấy đều không nghĩ đến Hoàng đế ngày thường lâm triều nghiêm nghị thét ra lửa, lúc ra chiến trận vận giáp sắt trở thành Chiến thần gươm đao nhuộm máu, nay ngồi cùng hiền thê lại có bộ dạng sủng ái đến vô pháp vô thiên như thế này.
- Hoàng thượng. . . Ngài muốn làm gì, hay là để lão nô làm? - Thái giám tổng quản bên cạnh lo lắng cất tiếng.
- Không cần, đưa Trẫm con dao. Trẫm muốn tự tay gọt trái cây cho Quý Phi ăn.
Tân phòng đỏ rực màu của hỉ sắc, Kim Tại Hưởng chỉ thấy giống máu con tim mình đang từng chút một rỉ ra. Hắn nhìn nữ nhân đội khăn hỉ đang ngồi ở giường đợi hắn, ánh mắt không có một tia cảm xúc.
Kim Tại Hưởng không nói một lời liền quay mặt ra ngoài.
Khi tiếng cánh cửa tân phòng đóng sầm lại, đồng thời nước mắt Điền Nguyệt Vân rơi xuống.
Nàng đã sai rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip