Chương 21
Chương 21: Chính thức theo đuổi.
Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi, người như Park Jimin tại sao lại không thích mình ? Gã thì có gì không tốt, giàu, đẹp trai, khoai to, thậm chí còn là cấp trên của ẻm. Quá đủ điều kiện tiêu chuẩn của mọi Omega thế mà em một chút cũng không động tâm đến gã.
Ngồi một mình trong quán bar, hết nốc ly rượu này đến ly rượu khác, gã cứ ngồi đó trầm mặt suy nghĩ, không nói chuyện, không lên tiếng, dường như đến đây chỉ muốn kiếm rượu giải sầu chứ chả có gì gọi là vui chơi. Và tất nhiên với cái tâm trạng não nề đó dẫn đến những người xung quanh cảm nhận được ám khí toát ra từ gã cũng chả ai dám lại gần, chỉ sợ mang đến phiền phức.
Chỉ duy nhất một người, Park Bogum - cậu bạn thân luôn đồng hành cùng Taehyung trên thương trường lẫn tình trường, mới có can đảm mà mang khuôn mặt vui tươi ngồi kế bên, vỗ vai gã, còn giở câu bông đùa:
" Ôi Kim tổng của tôi ơi, ai lại làm ngài ra nông nỗi này ? "
" Không muốn chết thì đừng có chạm vào tôi " - Taehyung chán ghét không thèm xoay mặt nhìn y, nốc thêm một ly khác mà lạnh lùng đe dọa.
" Chậc chậc, Kim Taehyung, cậu thay đổi rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì chuyện cậu đang buồn rầu chắc chắn có liên quan đến em thư kí riêng kia ? "
Quả nhiên là tay lão luyện trong nghề, Bogum chỉ cần liếc mắt nhìn Taehyung cái thôi thì đã biết thứ khiến gã bận tâm chắc chắn chính là điều mà Taehyung không thể chinh phục được. Y nhếch môi cười, nói ra những câu than thở song lại cầm lấy ly rượu khác nhấp một chút, cảm nhận độ cay nồng lan ra trong khoang miệng.
" Thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu, dù đã làm rất nhiều cách nhưng hơn mấy tháng nay, Park Jimin cũng không chịu ngã vào vòng tay tôi "
" Kim thiếu, cách của cậu không phải không hiệu quả, chỉ là con mồi lần này cứng đầu hơn một chút. Giống như cậu nói đó, săn rắn khác với săn thỏ, chỉ cần cậu lơ là một chút nó nhất định sẽ bắt lấy thời cơ mà cắn chết cậu " - Bogum cắn dở một miếng táo được cắt thành hình con thỏ nhai rôm rốp, giống như quân sư tình yêu mà ngồi chéo chân đưa ra lời khuyên cho gã.
" Nhưng mà dù cứng hay mềm, Jimin vẫn.... "
" Chuyện này cậu đừng lo lắng "
Park Bitum đã tiếp xúc với người này một lần rồi, và tất nhiên thông qua vài câu đối thoại gã cũng đã thấy được một phần tính cách trong con người Park Jimin. Quả đúng như lời đồn, em chính là yêu hoa nổi tiếng vạn người mê, từng cử chỉ, hành động, ánh mắt đều thành công chinh phục được nhiều nam nhân khác, lại còn rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện giường chiếu. Một Omega lẳng lơ xinh đẹp như vậy, có Alpha nào không mê như điếu đổ chứ ? Nhưng dù kiêu ngạo, ranh mãnh cỡ nào, mỗi một Omega đều có một điểm yếu nhất định.
" Dùng cách lấy độc trị độc, nếu như em ấy muốn làm Nữ Vương thì cứ để cho em ấy làm thôi " - Y cười khẩy, rót rượu vào ly rồi đem đến trước mặt gã.
Taehyung cũng chỉ âm thầm nhận lấy, ngửa cổ uống cạn. Nhưng đâu đó trong tâm trí lại đang suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Bogum.
Jimin đúng thật chính là " rắn " nhưng chỉ cần trúng, em sẽ là một con " mèo " ngoan ngoãn muốn được chủ cưng chiều.
----------------------------
Hôm nay không có lịch tăng ca nên vừa đúng 7h, Jimin đã thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi ra về.
Bởi vì chẳng còn bị Kim Taehyung nắm điểm yếu nữa nên em cũng không nhất thiết phải nghe lời gã. Sau khi từ Hawaii trở về, Jimin đã thu xếp đồ đạc quay về khu chung cư cũ của mình, quay trở lại cuộc sống như trước kia không bị ai ràng buộc, cũng chẳng sợ Taehyung quản.
Theo lẽ, em sẽ đón taxi trở về nhà nhưng đang ngoắc xe thì bỗng có một chiếc xe thể thao từ từ đậu trước mặt em. Và nhìn hình dáng quen thuộc và thiết kế của chiếc xe này, Jimin đoán không 10 cũng 9 chắc chắn là xe của vị sếp đáng kính nào đó.
" Lên xe đi "
Người trong xe hạ cửa sổ xuống, ra hiệu cho Jimin leo lên để gã chở về nhưng đợi mãi 5 phút sau, em vẫn chưa làm ra hành động gì. Cứ cương trực, khoanh tay đứng đó không thèm bận tâm đến lời Taehyung nói.
" Kim tổng, anh đang thất hứa ? "
" Không hề, Kim Taehyung tôi chưa bao giờ thất hứa với ai. Thế nhưng tôi có chuyện muốn nói riêng với em, không biết thư kí Park đây có thể bỏ ra một chút thời gian cho tôi được không ? " - giơ ngón tay lắc lắc trước mặt em, gã chu môi nói nửa đùa nửa thật, còn hạ mình xin xỏ Jimin.
Vốn dĩ em cũng chẳng phải người hẹp hòi, vừa nghe được câu chuyện vừa được chở về, thuận cả đôi đường, làm sao có thể từ chối chứ. Thôi thì để hôm nay Park Jimin làm bồ tát tái thế, đồng ý cho Kim Taehyung một con đường sống.
Em không nói tiếng nào, mở cửa và ngồi ở ghế phụ lái xong thì thắt dây an toàn lại chờ người bên cạnh lái đi. Taehyung kế bên thấy mọi chuyện được diễn ra đúng như dự kiến thì nhoẻn miệng cười thầm, bắt đầu cho xe lăn bánh.
" Nói đi, anh rốt cuộc có chuyện gì muốn hỏi ? " - trên một quãng đường dài thì Jimin là người mở miệng đầu tiên, em khoanh tay trước ngực, mặt nhìn thẳng về dòng xe qua lại phía trước, lười biếng hỏi.
" Jimin, làm người yêu của tôi đi " - gã bình tĩnh đáp giống như đây chỉ là một câu hỏi thường nhật trong khi vẫn đang tập trung rẽ bánh.
" Xin lỗi Kim tổng, tôi không qua lại với người chung công ty cũng như chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ chính thức "
" Tôi biết ngay em sẽ trả lời như vậy mà "
Dường như đã dự đoán được trước kết quả, nên gã cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là bực tức hay nôn nóng. Taehyung cười đến híp cả mắt trước câu trả lời của Jimin, cho đến khi xe dừng trước đèn đỏ thì mới xoay mặt lại đối diện với em.
" .... ? "
" Em cũng nói đó thôi, đoạn băng ghi âm đã bị thu hồi lại, cả giao kèo trước đây cũng bị phá bỏ cho nên giữa chúng ta chẳng còn thứ gì gọi là bạn tình qua lại nữa cả. Kim Taehyung tôi muốn đường đường chính chính theo đuổi em, mong là thư kí Park đây cho tôi một cơ hội "
Nếu như ai đó hỏi gã rốt cuộc đã suy nghĩ kĩ chưa khi dám bỏ mặc giang sơn mà đâm đầu ở một chỗ thì chắc chắn Taehyung sẽ trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi: " Rồi ", ngựa chạy mệt cuối cùng cũng phải tìm một chỗ bình yên để dừng chân thôi, cũng giống như gã bôn ba khắp mọi nơi, có loại người nào chưa từng gặp thì cũng tới lúc phải về nhà rồi. Chỉ là trùng hợp bến đỗ mà gã cần vừa vặn là một Park Jimin không hơn không kém.
"..... "
Trước lời khẩn cầu mà Taehyung đặt ra, Jimin trố mắt nhìn chằm chằm gã, tròng mắt giãn ra lộ ra vẻ thập phần ngạc nhiên khi không thể ngờ được người đàn ông trước mặt mình từng một thời lăn lộn trong tình trường lại xuống nước khẩn cầu tình yêu từ em.
Cái tình huống dở khóc dở cười này, Jimin cũng chẳng biết nên làm ra vẻ mặt gì mới đúng, cảm giác như không gian xung quanh mình đã ngừng động, ngay cả tiếng phát ra từ máy nghe nhạc tai em cũng không tài nào tiếp thu nổi ngoài câu nói của Kim Taehyung.
Nhưng là một tay lão luyện từng nghe vô số lời đường mật, Park Jimin nửa tin nửa ngờ, nếu như không phải câu nói vừa rồi được nói một cách rất nghiêm túc thì em chắc chắn rằng gã chỉ muốn trêu mình thôi. Nhưng mà biểu hiện vừa rồi không tồi, thành công nắm được ưu điểm trong mắt em, dù sao qua vài lần tiếp xúc thì em cảm thấy Taehyung cũng khá là hợp với mình: tính cách, tình cảm, giường chiếu,... hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu mà em đặt ra, chính vì thế Jimin sẽ phá luật mà cho gã một cơ hội. Hoặc nếu như đó là lời dối trá Jimin vẫn có thể kịp thời khiến gã bị nhấn chìm dưới chân mình với dữ liệu trong tay mà em thu thập được.
Im lặng và xoay mặt sang chỗ khác, Jimin không nói gì cứ thể mặc thời gian trôi qua, chỉ còn nghe thấy tiếng thở và âm thanh du dương từ máy phát. Đến khi sắp tới nơi, mới có một từ khác lọt vào, nhỏ đến mức chỉ đủ để gã hiểu được ý nghĩa của nó:
" Ừm "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip