Chap 2
Mùa xuân đã đến với Seoul. Không khí hơi se lạnh xen kẽ vài tia nắng chan hoà. Khung cảnh thành phố Seoul đẹp như mộng vậy.
Đã 5 tháng kể từ đám cưới của Jimin và Soyeon. Taehyung sau hôm ấy cũng không liên lạc với anh nữa. Bởi cậu đau lắm, cậu muốn quên anh đi, anh đã là của người khác rồi. Bây giờ anh đã có người thương anh hơn mình thương, có cuộc sống hạnh phúc của riêng anh, nên cậu cảm thấy mình cần quên anh, xoá bỏ hình ảnh và những mơ tưởng hão huyền về anh đi.
Đấy là cậu tự nhủ là vậy. Nhưng thực ra trong tim Taehyung vẫn còn len lói hình ảnh anh trai nhà bên hiền lành, ấm áp. Cậu đôi khi vẫn mong ước rằng anh sẽ trở về bên cậu, và thương cậu nhiều như cậu đối với anh. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ viển vông mà thôi.
Chiều hôm đó đi học về, cậu ghé vào Starbucks tự thưởng cho mình một chút bởi tuần vừa qua cậu mới thi xong. Cậu bước vào quán và thấy một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc ngồi một mình một bàn trong góc quán. Có lẽ nào? Cậu hơi hoài nghi nhưng cũng lặng lẽ tiến lại gần người đó và hỏi nhẹ:
"Anh Jimin?"
"Ơ? Taehyung à?"
Người kia quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Khuôn mặt trắng trẻo baby của anh bị bầm dập, nhiều vết xước, bên khoé môi còn dính chút máu. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?
"Anh à... Mặt anh sao vậy?"
".... À... Thì...."
Giọng anh ngập ngừng, anh cúi gằm mặt xuống.
"Có phải anh đi đánh nhau hay gì không? Nói em biết anh làm sao mà bị như vầy đi"
Anh thở dài, kéo tay cậu ngồi đối diện mình, rồi gọi cho cậu một ly cà phê.
"Anh có cãi vã chút chuyện với một nhóm người nên là mới thành ra như này đây"
"Aishhh anh làm sao vậy? Phải cẩn thận chứ! Anh làm em lo đấy"
"Em mà cũng lo cho anh sao? Vậy suốt mấy tháng qua sao em không liên lạc với anh?"
"Bởi... Bởi vì anh đã có chị Soyeon rồi... Nên em..."
"Taehyung à, anh và chị ấy ly hôn rồi"
Cậu sững người lại khi nghe câu nói của Jimin.
"Anh và chị ý được 3 tháng sau đó thì ly hôn"
"Vậy suốt 2 tháng vừa qua anh ở một mình?"
"Cũng.....không hẳn..."
Chuông điện thoại Jimin chợt reo lên. Anh nhìn màn hình và nhíu mày, lập tức tắt chuông. Anh đứng lên và đặt tiền lên bàn.
"Anh trả luôn cho em nhé. Anh đi trước đây, anh có chút việc"
"Ơ..... Ừm, chào anh nhé"
Cậu nghe anh nói mà trong lòng đang có chút hoang mang, bối rối. Anh nói anh không hẳn ở một mình là sao? Tức là ngay khi ly hôn thì anh đã kiếm được người khác sao?
Taehyung về nhà mà suy nghĩ mãi. Đột nhiên điện thoại cậu báo có tin nhắn mới.
"Mai em có rảnh không? Đi cà phê với anh nhé?"
Cậu khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của anh.
"Được ạ. Mai em cũng không phải đi học"
Gì vậy? Đột nhiên anh rủ cậu đi cà phê? Taehyung bây giờ cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng rồi cũng đi lựa vài bộ quần áo phù hợp cho ngày mai.
-----------------------------------
Hôm nay phố Seoul đông đúc lạ thường. Trên phố là những dòng người tấp nập. Không khí hôm nay quả thực dễ chịu, trong lành và thoải mái. Quả thực thích hợp để ra ngoài phố.
Cậu đến địa chỉ quán cà phê mà anh bảo cậu. Mở cửa bước vào, Taehyung bắt gặp chàng trai đang ngồi một mình một bàn gần cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen xen lẫn vài ánh nắng vàng lấp lánh, người này vốn lớn tuổi hơn cậu cơ mà sao người lại nhỏ hơn cậu, lại còn đáng yêu muốn chết. Taehyung ra quầy gọi đồ uống rồi ra ngồi cùng anh.
"Chào anh Jimin~ Hôm nay anh hẹn ra đây có chuyện gì ạ?"
Jimin mỉm cười nhìn Taehyung.
"Anh muốn nói em nghe về cuộc hôn nhân của anh và Soyeon"
Cậu ngẩn người ra.
"A... Sao vậy ạ?"
"Là như thế này. Anh và Soyeon sau khi kết hôn được 3 tháng thì đã có chuyện xảy ra. Anh nói rằng nếu cô ấy muốn thì anh và cô ấy sẽ chấp dứt hôn nhân này. Cô ấy nhất định không đồng ý, nhưng vì anh muốn tốt cho Soyeon, và anh cảm thấy bản thân không đủ tư cách làm người chồng mà cô ấy mong ước, nên anh đã thuyết phục cô ấy là ly hôn. Cuối cùng thì sau đó cô ấy cũng đồng ý"
"Tại sao lại phải ly hôn vậy anh? Rốt cuộc là đã có chuyện gì ạ?"
"Anh.... Anh không nên nói ra..."
"Anh cứ nói với em. Không sao hết, em sẽ không phán xét và sẽ giữ bí mật mà"
Cậu nắm lấy đôi bàn tay anh.
"Taehyung à...... Em còn thích anh không?"
"Dạ?"
Cậu hơi bất ngờ khi nghe anh hỏi mình câu đó. Tay cậu nới lỏng khỏi tay anh. Mắt mở to không chớp vì ngạc nhiên.
"Anh hỏi là em còn thích anh không?"
"Có! Tất nhiên là có! Lúc nào cũng thế! Từ bé đến giờ, em luôn thích anh rất nhiều. Tình cảm ấy từ trước đến nay anh dành cho anh chưa bao giờ thay đổi cả"
"Được. Anh tin em. Thật ra... Anh đã ly hôn với Soyeon bởi anh đã lên giường với nhiều người đàn ông khác. Rất nhiều tối anh lẻn ra ngoài đến gay club để thoả mãn bản thân, và cuối cùng trở thành món đồ chơi cho đàn ông. Nhưng sau một thời gian, anh dần chán ghét cách chúng đối xử với anh giả tạo, và lúc nào cũng thô lỗ, nên anh từ chối không đến nữa. Bọn chúng bực tức nên đánh anh tím bầm như hôm qua đó. Anh thật là đáng khinh tởm đúng không Taehyung?"
Cậu nghe anh kể mà sốc vô cùng. Anh Jimin hoá ra là đồng tính ư? Cơ mà sao anh lại đi lựa chọn đến những nơi như vậy. Lại còn lên giường? Ý là anh quan hệ với những người đàn ông đó? Cậu gần như quay cuồng, trong đầu hiện lên những dòng suy nghĩ khác nhau. Nhưng rồi cố trấn tĩnh bản thân lại, cậu nói với anh:
"Anh à, không sao hết. Đó là lựa chọn của anh nên em không ý kiến điều gì. Việc anh quan hệ như thế chị Soyeon có biết không?"
"Có, cô ấy có biết. Vậy nên anh mới bảo cô ấy ly hôn. Vì điều đó chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ thôi"
"Liệu anh có từng yêu chị ấy thật lòng không vậy?"
Câu hỏi của Taehyung khiến Jimin cứng đờ người lại. Đó là câu Soyeon đã từng hỏi anh, ngay trước khi họ ra toà làm đơn ly hôn.
.
.
.
"Park Jimin à, liệu đã có lúc nào anh yêu em thật lòng không?"
"Soyeon...... Anh không biết nữa. Thứ tình cảm này với anh khó hiểu quá anh không biết nói sao. Nhưng nếu anh trả lời "không" thì em sẽ buồn lắm..... Còn nếu nói "có" thì không biết em sẽ ấp ủ những mong đợi gì..... Anh xin lỗi..."
.
.
.
"Kim Taehyung à"
"Dạ?"
"Em có muốn làm tình với anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip