Chap 1

Chặng đường chúng ta từng đi nó khác với chúng ta nghĩ. Một ngày bình thường như bao ngày chỉ là nó có chút đặc biệt với mỗi anh thôi nhỉ. Hôm nay tựa như lần đầu gặp nhau say nắng nhau qua dòng tin nhắn. Dòng tin nhắn trong hộp thư nhấp nháy anh nhấn vào xem. Chỉ là do cậu chủ động làm quen anh trước. Qua vài lần nói chuyện dường như bản thân có cảm tình với cậu. Chỉ là một câu hỏi nhỏ nhưng cũng đủ đặc biệt với anh nhỉ?

Anh và cậu bắt đầu quen nhau. Cậu quan tâm anh từng chút một nhắc nhở anh từng chút một điều ấy làm anh hạnh phúc. Kết thúc một ngày với dòng tin nhắn " ngủ ngon". Anh chợt mong sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cậu và anh cùng chung một mái trường.

Anh bất chợt tỉnh dậy. Nhìn qua đồng hồ "4:00" chả hiểu lí do gì hôm nay lại dậy sớm vậy tôi mò điện thoại nhắn tin cho cậu "bé ơi, buổi sáng tốt lành" . Tự nhiên ạn có cảm giác lạ lạ trong người tính đi tìm hiểu nguyên nhân nhưng vì ngoài trời còn khá tối tôi dẹp ý nghị đó đi lại chui vào giường tìm cách ngủ lại.

6:00 Reng ... Reng

Anh ngồi dậy vô thức nhìn đồng hồ rồi đi tìm điện thoại mặc dù biết sắp tới giờ vào học mà bản thân còn chưa thay đồ. Cầm điện thoại mở hộp thư

'Này, ai cho phép dậy sớm thế kia?'
'Lần sau không được như vậy nữa'
'À quên nhớ ăn sáng đi đấy!!'
'Hôm nay sẽ có bất ngờ'

Dù hơi bất ngờ với cách cậu lo cho anh. Anh cũng muốn làm gì đó cho cậu nhưng ... có dòng tin nhắn cắt ngang suy nghĩ của anh

[+86..] 'Này này đi học chưa đấy??'
[+86..] "đang đi đây . Em đi học rồi sao?"
[+84..] 'Dạ. Hôm nay sẽ có bất ngờ lớn cho người em thương'
[+86..] "À ừ"

...

"Ê thằng kia!! Mày dậy chưa vậy ?? Lẹ đi tao chờ mày đi học trễ giờ đó."

"Tao xuống ngay."

Chắc cái cuộc đời này chỉ có nó là siêng đi học với anh thôi. Ngày nào cũng qua gọi anh đi học chung chắc vì nó sợ đi một mình. Trường cũng gần nhà nó nhưng nó lại qua nhà chờ anh đi chung. Có lần hai đứa chạy hộc máu vì cái tính ngủ trễ dậy muộn của anh. Anh chạy xuống thậy nhanh vì sợ nó đợi

"Tao xuống rồi đi thôi!"

"Ừ! Hôm nay có tiến bộ."

Anh lê bước, nhìn xung quanh... Đi qua từng con hẻm nhỏ, đi trên con đường quen thuộc.... Bước tới trường ngước nhìn lên bảng tên trường... Giá như nó là tên của trường cậu thì tốt rồi. Để anh lúc nào cũng được thấy cậu.

"ĐÃ ĐẾN GIỜ VÀO LỚP ĐỀ NGHỊ HỌC SINH XẾP HÀNG TRƯỚC KHI VÀO LỚP"

Trường anh được cái rất nghiêm khắc ngoài giờ sinh hoạt thì thấy mấy ổng được cái hiền hiền ra còn giờ nào cũng thấy mấy ổng dữ chết đi được. Anh với nó chạy lẹ lên xếp hàng rồi vào lớp thì có một bé nam khối dưới chào anh, anh cũng chào lại vì anh hầu như quen hết các em khối dưới nhưng hình như em ấy mới tới thì phải tôi không biết đã gặp em bao giờ chưa hình bóng quen thuộc nhưng xa lạ. Anh có cảm giác hình như em đang giận tôi, không quen biết sao mà giận tôi lờ em đi. Ngồi vào chỗ mà vẫn không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ngồi suy nghĩ rất lâu vẫn chưa hiểu gì cả.

.
.
.
Ngồi học gần hết tiết 2 đầu còn vài phút là ra chơi thật sự ngồi học văn vẫn mệt mỏi vậy mà còn chưa ăn gì đói chết mất. Chỉ mong nghe được tiếng chuông định mệnh.

RENG

Cả lớp anh hét lên như vừa được giải thoát. Lớp anh không ai ưa cô Văn cả nhưng vẫn phải ngoan vì nếu không cô ấy lại chơi trò méc thầy chủ nhiệm. Vừa nhìn ra ngoài vẫn là thằng bé lúc đầu giờ chào anh thằng bé ấy ở đây làm gì. Thấy anh mải mê nói chuyện không để ý tới cậu nên cậu vội lướt qua. Hình như anh thấy có cảm giác gì đó lạ với cậu. Không lẽ "tôi thích em ấy" không thể nào như vậy được mới gặp lần đầu mà?? Quái lạ người mới mà lại có cảm giác quen thuộc. Không suy nghĩ thêm được gì anh vội đứng lên kéo thằng bạn để đi tìm thằng bé ấy. Bỗng thằng bạn nó hỏi

"Thằng kia. Mày định đi đâu???"

"Tao đi tìm trai đấy . Ý kiến gì ? Có đi chung không??"

"Thì ra mày thích người ta rồi."
"Shut up."

Anh và thằng bạn kéo nhau đi tìm lớp của nhóc đó nhưng không kịp vì mới vừa bước ra thì nhỏ lớp trưởng kêu lại:

"Taehyung, Jungkook. Nộp sổ liên lạc cho tao để tao đi đưa thầy nào."

"Ờ ờ . Mày đợi bọn tao đi công việc chút đi sắp hết giờ rồi."

"KHÔNG. Nộp xong muốn đi đâu thì đi"

Anh và thằng bạn phải vào lớp lấy sổ đưa nhỏ đó phiền phức thật. Đưa cho nhỏ đó xong nghe được tiếng lòng tan nát

"HẾT GIỜ RA CHƠI. ĐỀ NGHỊ CÁC EM THU XẾP LÊN LỚP"

"Trời ơi. Tại mày hết đấy MinYi à. Có cuốn sổ mà làm tao lỡ cả việc lớn."

"Tao không cố ý nhé do bọn mày thôi."

Cuối cùng thì anh và thằng bạn phải quay lại vô lớp  . Trong lớp nói thật chả ưa gì nhỏ lớp trưởng nó phiền cực kì. Làm lỡ cả chuyện lớn chứ đùa. Đột nhiên trong lòng có chút gì đó bất an nhưng không biết là chuyện gì. Chỉ mong được ra về thật sớm để tìm thằng bé ấy.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip