chap 14

Tôi với em đã cùng nhau yên ổn một tuần, chỉ là hai người chưa nói chuyện với nhau nghiêm túc bao giờ. Tôi biết bệnh tình của em không nặng đến mức phải ở một tuần, là em cố ý muốn ở cạnh tôi, cái việc này làm tim tôi nhói lên nhưng không kém phần khó xử. Oh Yunna khóc rất nhiều, cô bảo cô ấy yêu tôi, nhớ tôi rất nhiều, hiện giờ trong đầu tôi càng lúc càng mờ mịt, tôi yêu Park Jimin? Hay đã hết tình cảm với Oh Yunna? Em đột nhiên ôn chầm lấy tôi, giọng thỏ thẻ rót vào tai :
-" Taehyung, đừng bỏ em nhé?"
Mấy ngày nay em đã bắt đầu gọi tôi bằng cái tên Taehyung thân thuộc, rất mới lạ nhưng cũng...ấm. Tôi không biết trả lời thế nào, đành ậm ự cho qua chuyện. Thấy tôi hơi tránh né, em cũng biết và bỏ qua chuyện đó, nhưng đôi mắt vẫn cứ buồn mãi, tim tôi lại nhói.
-" Trưa nay anh muốn ăn gì vậy Taehyung? "
-"hmm... Tôi ăn gì cũng được"
-"Mà ăn gì là ăn gì?"
-" Cái gì em muốn ăn thì nấu, tôi không có ý kiến"
-" Nhưng em muốn nấu cho Taehyung ăn"
Trong người tôi hơi khó chịu, nên vô tình mắng em
-" Cậu phiền quá, tôi ăn gì đến lượt cậu lo à?"
-" Vâng"
Em biết tôi đang nóng nên tránh xa tôi ra, tôi và em im lặng trong chốc lát, bầu không khí trở nên nặng nề, tôi nhìn về phía cửa còn em thì chỉ biết cắn móng tay, tôi muốn mở lời xin lỗi nhưng cái tôi quá lớn, không biết phải nói gì, làm như thế nào. Em đột nhiên đứng dậy
-" Thưa cậu chủ, em xin phép ra ngoài ạ"
Trong câu nói ấy, giọng em lạc đi hẳng, mang nét buồn khó tả, em cúi gầm mặt nhưng tay áo ướt đẫm của em đủ cho tôi biết cả, em gọi tôi là cậu chủ, cái từ thân thuộc đó nay trở nên cứng nhắc trong tai tôi, tôi chỉ mặt lạnh gật đầu, em cúi đầu chào tôi ra ngoài, giây phút này, tôi chỉ muốn bóp chết chính mình,chính mình đã làm em buồn. Em đi một lúc lâu, tôi lo lắng ra ngoài tìm, em đứng nói chuyện cùng một cô gái xinh đẹp, mắt hơi đỏ nhưng cũng quen vô cùng, đó là Oh Yunna, bạn gái tôi? Tôi đến gần hai người họ
-" Oh Yunna, sao em lại đến đây".
-" Em đến thăm Jimin ạ"
Yunna hơi bối rối, đột nhiên ôm chầm lấy tôi, tôi hơi bị bất ngờ
-" Em nhớ anh, anh có nhớ em không?"
Tôi lúng túng trả lời ừ, thật ra thì cũng có nhớ, chỉ là chút nhớ ấy chả thấm vào đâu khi ở cùng Jimin. Yunna hôn tôi, tôi bị bất ngờ, nhìn qua Jimin, mắt của em hơi sưng đỏ, nay lại phủ thêm tầng sương mù dày, làm ơn đừng khóc. Jimin không bỏ đi, đợi tôi và Yunna vào cùng, Jimin đi cúi gầm mặt đi sau, tôi đã cố đi chậm chờ em ấy nhưng Oh Yunna lại kéo tôi đến trước. Vào phòng, em đứng mãi, không chịu nằm xuống, mặt cứ cúi gầm, Oh Yunna đã nói gì với em?
-" Jimin ah, đừng đứng đấy chứ, mau ngồi đi, cậu đang ốm mà "
Oh Yunna nhìn Jimin cười hiền, từ trước đến giờ em ấy vẫn tử tế như vậy, điều đó khiến tôi bất giác mỉm cười, xoa tóc em.  ánh mắt Jimin một giây nào đó dừng lại ở cánh tay của tôi ở trên đầu Yunna, Jimin vội vã lên giường nằm. Yunna gọt táo cho Jimin ăn, tuy hơi vụng về nhưng như vậy giỏi lắm rồi. Chúng tôi từ xưa đến giờ chưa bao giờ động đến cái nhà bếp huống hồ chi bây giờ phải cắt táo, là Yunna thay đổi, hay tôi không biết em ấy giỏi đến thế? Jimin suốt buổi cúi gầm mặt xuống, nghe Yunna kể chuyện của chúng tôi, em nắm chặt cái chăn trên giường. Kể mãi suốt buổi, em thấy đồng hồ điểm 11h thì mở lời:
-" Cô cậu cứ ngồi trò chuyện tiếp đi ạ, em xin phép đi mua cơm"
Giọng em sụt sùi làm tôi nôn nao thấy lạ, tôi biết em khóc, nhưng chả biết làm gì, bất lực.
-" Để tôi đi mua cho" . Tôi thấy em có vẻ mệt mõi
-" Không ạ, đây là bổn phận của em, em là người hầu thì phải hầu hạ cô chủ cậu chủ chứ ạ, để em đi, em xin phép"
Em nói một mạch thì bỏ đi ra ngoài, cái chữ hầu hạ làm tôi khó chịu đến lạ. Oh Yunna ôm tôi, trò chuyện cùng tôi một lúc, đột nhiên Oh Yunna hôn tôi. Tôi thấy Jimin, em ấy đang khóc, nhưng trước nụ hôn của Yunna tôi không thể kháng cự. Phải làm sao đây? Jimin đang khóc... Jimin đang khóc.... Em ấy đang khóc. Làm ơn đừng nhìn nữa
... End chap 14
:( xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ như rùa bò của mình, đừng bỏ mình pls

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip