10.

"Là... là tôi..."

"Park Jimin? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"À tôi đi lấy đồ ăn cho mọi người nên đi ngang qua đây."

"À, vậy tôi xin phép đi trước."

Xin phép gì chứ, chạy vội, ánh mắt của anh ta cứ như viên đạn ấy, rồi cứ như muốn phóng viên đạn đó về mình vậy.

"Này cậu shipper, cậu nghĩ có nghĩ anh ta phát hiện tôi quay lén không?"

"Chắc không đâu, tôi tin phe chính nghĩa sẽ luôn thắng."

"Luôn thắng cái con khỉ, cậu hắt xì ngang cái chính nghĩa tôi đang làm đó!"

"Là kho xưởng bên này hay bên kia nhỉ?"

"Aigoo xem cậu đánh trống lảng kìa, giao hết cả 3 kho xưởng nhé!"

"Cả 3 kho???"

Chứ còn gì nữa, hơn 300 đơn hàng lận cơ mà. Đến giờ vẫn đoé hỉu sếp lắm, sếp cứ bị giàu giàu, tuy hơi đáng ghét nhưng không thể phủ nhận rằng sếp luôn làm việc nghiêm túc và quan tâm đến tất cả nhân viên của mình. Có cả những nhân viên lớn tuổi hơn sếp nhưng anh ấy vẫn dành sự tôn trọng, lễ phép với họ, ôm đồm nhiều công việc nhưng vẫn giữ đạo đức giữa người với người. Tuyệt thật đấy! Tuy vậy sếp vẫn không có được tôi đâu.









Mọi người trong kho sản xuất thực phẩm đều ngồi quây lại ăn uống cùng sếp, chà ấm cúng ghê ta ơi. Bởi vì là sản xuất thực phẩm nên đa phần là phụ nữ làm việc trong khu này, họ cũng đều có gia đình hết rồi nhưng không vì thế mà sếp thoát khỏi móng vuốt của họ đâu nha.

"Cậu chủ có muốn tôi giới thiệu cho đứa cháu tôi không?"

"Ôi chao, cậu ấy giỏi như thế phải người môn đăng hậu đối chứ đâu thể đi cùng cháu gái bà được."

"Hay để tôi giới thiệu em tôi quen biết nhé, nó vừa giàu vừa giỏi luôn."

"Cậu cũng cỡ gần 30 rồi nhỉ? Sao vẫn chưa có đối tượng kết hôn vậy?"

Họ vừa ăn vừa nháo nhào lên thế đó. Đúng là sếp của vạn người, còn giỏi giang, giàu có, đẹp trai nữa (không đẹp bằng tui nhaaaaaa) thì cái chủ đề hẹn hò với kết hôn này đúng là một đề tài hot hit mà. Đối với những lời phỏng vấn từ nhân viên của mình, sếp chỉ dám cười hờ hờ cho qua. Cũng phải thôi, ở độ tuổi này bọn tôi ghét nhất là bị hỏi về kết hôn mà, né càng nhiều càng tốt.

"Tôi nghe có tin đồn nói cậu chủ thích con trai?"

Tất cả im lặng quay về hướng phát ra tiếng nói. Chí mạng ghê.

"Ềyyyy cô nói gì vậ..."

"À vâng, đúng rồi ạ."

Lần này tất cả im lặng chuyển hướng đến sếp. Hót hòn họtttttt

"Đối với mọi người chuyện này có vẻ hơi khó coi, tôi lại là sếp nữa, nhưng tôi nghĩ chuyện này không có gì phải đáng xấu hổ cả, tôi chỉ thừa nhận thôi."

"Mọi người nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể thôi không nhắc tới chuyện này."

"Cậu chủ thích cậu ngồi cạnh hả?"

"Dạ?"

'Cậu ngồi cạnh' là tôi chứ còn là ai nữa, là Park Jimin này nè. Sao câu chuyện nó lại đi xa như vậy, mọi người chuyển hướng nhìn đến tôi kìaaaaa. Sợ quáaaaaa

"À, tuy tôi thích cùng giới nhưng tôi cũng có cái giá của mình. Sao mọi người lại nghĩ tôi có thể thích cậu ấy vậy?"

Dizmeno, anh cũng không có cửa được tôi thích đâu mà lo.

"Ừm, cũng phải, thường thích ai là người ta hay làm cùng nhau, cậu chủ để một mình cậu ấy bê đống đồ ăn như vậy là không thích rồi."

"Hahaaa"

"Đúng rồi, con người ta chỉ khi thích mới quấn lấy nhau thôi."

"Haha đúng rồi ạ."

"Không phải đâu mọi người."

Cái ngày tôi giết anh chính là ngày hôm nay đây đồ sếp tồi.

"Tôi nghĩ là sếp có chút cảm giác với tôi đó, hmmm sao nhỉ, ngay khi tôi vừa vào làm, mới chỉ là nhân viên quèn nhưng luôn được sếp gọi lên phòng gặp riêng."

"Omo, có thật vậy không?"

"Ôi gặp riêng sao? Tôi đỏ hết cả mặt đây này."

Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi cũng hướng ánh mắt tới sếp, một chút mong chờ gì đó.

"Đừng nói là sếp gọi tôi lên chỉ để hành hạ tôi nhé?"

"Ôi trời sếp không vậy đâu! Sếp có phải kiểu người cậy quyền vậy đâu!"

Sếp lại cười tôi với nụ cười ám ảnh đó. Nhưng xin lỗi sếp Park Jimin này cũng có một nụ cười đẹp không kém gì sếp. Dù sếp có cười hở mười cái răng đi nữa thì sếp cũng không chối được đâu. Cay chưa? Cay chưa?

"À vâng... thì cậu ấy làm việc khá tốt... hmm... nên tôi nghĩ là tôi quý cậu ấy."

"Aigooo vậy là sếp thích cậu ấy rồi."

"Cậu chủ đang ngại sao?"

"Nhưng như thế thì cậu để cậu ấy bê đồ ăn như thế thì không ga lăng đâu... thích như người ta thế mà để người ta mệt."

"Ôi cái bà này nói vậy không biết."

Họ cười nói vui vẻ (và ưng tôi?) trong một buổi trưa nghỉ ngơi vậy đó.

"À, không đâu ạ. Cháu thấy sếp làm việc vất vả nên tự nguyện bê đó chứ."






















"Cậu nghĩ tôi rước cậu ta về công ty là đúng hay sai?"

"Là đúng ạ! Cậu ấy là người đầu tiên dám bật sếp đấy chứ!"

"Thư kí Shin!!!!"

"Sếp có điện thoại kìa."

Sau khi nghe điện thoại xong sếp Kim nói hôm nay cho mọi người tan ca sớm, sếp có việc bận nên sếp về trước.

Và đương nhiên nhân vật chính của chúng ta vẫn không được đi cùng sếp của cậu ấy rồi.

"Cậu không về sao Jimin?"

"Anh cứ về trước đi, tôi kiểm tra nốt kho thực phẩm trong này đã rồi về."

Thư kí Shin quả là một người biết quan tâm người khác, chứ đâu như sếp, nhắc tới lại thấy ghét.

"Hừm ổn rồi, vậy tích vào bản báo cáo này là ổn rồi."














Xoạch

"Ơ?"

"Khoan đã! Vẫn có người ở trong này!"

"Mở cửa cho tôi! Này mở cửa ra!!!"

"Bảo vệ! Bảo vệ!"

Bộ cứ chọc điên Kim Taehyung xong bị quả báo như này à. Điện thoại để ngoài kia mất rồi làm sao để gọi người bây giờ?

















Lạnh quá, xung quanh kho đều kín hết không có cách nào thoát ra được.

"Nếu không nhầm, cái dáng người lúc nãy là của trưởng phòng?"

"Tên trưởng phòng chết tiệt! Chắc chắn anh ta sợ mình tiết lộ bí mật xấu xa nên mới tiêu diệt mình kiểu này. Mà cái công ty này làm sao thế không biết? Từ tổng giám đốc cho đến trưởng phòng cứ nhằm vào mình trả thù."














Thực sự lạnh kinh khủng, đã mặc đồ bảo hộ rồi vẫn thấy lạnh cónggggggg
















Rầm Rầm Rầm

"Có ai ngoài đó không, cứu tôi với!!!!!"

"Yah!!! Tên khốn Han Hee Soon tôi nhất định sẽ giết anh!!!!!"
















"Cứu tôi với lạnh quá..."















Một thân ảnh nhỏ bé đang từ từ trượt người xuống, cậu mất sức đến nỗi không thể ngồi được nữa rồi. Đây là kho lạnh lưu trữ đồ thực phẩm với triệt độ trung bình dưới 40 độ C. Trước khi đi, cậu được Kim Taehyung giao phó cho việc kiểm tra lại số lượng kho hàng. Việc đầu tiên mang tính chất công việc mà tổng giám đốc giao, phải làm tốt chứ. Nhưng chưa kịp để sếp công nhận năng lực cậu thì môi đã có dấu hiệu tím đi, cả người cứ co quắp lại ôm lấy chính mình.















Mọi thứ trước mắt dần mờ đi.















"Lạnh... quá..."












Hôm nay em không nhậu được rồi.



























"Xin chào quý khách!"

"Ơ, cậu Jung của phòng sản xuất?"

"Sếp??"

"Sếp tới đây mua thịt cừu xiên nướng sao?"

"Ừ, ông tôi muốn ăn thịt cừu xiên nướng."

Hoá ra, sếp về trước là vì ông nội cùng mấy ông bạn làm buổi tiệc liên hoan tại nhà. Nấu và bày biện ra các món xong hết rồi thì ông bảo mua thêm thịt cừu xiên nướng. Sếp là cháu ngoan của ông đó, lóc cóc ra tận quán cừu Suga để mua đúng quán ông thích ăn nhất.

"Còn cậu?"

"À, tôi hôm nay ra quán anh của Jimin để nhậu với anh em họ."

"Park Jimin đâu?"

"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng."

Min Yoongi đứng nướng thịt với ngọn lửa phừng phừng, lòng anh cũng đang phừng phừng theo luôn. Ánh mắt muốn thiêu trụi luôn cả cừu lẫn Kim Taehyung.

"Cậu hành hạ mỗi em tôi đến giờ vẫn chưa về! Cả công ty cậu về hết rồi, Hoseok ngồi đây cũng được hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy em tôi về là sao hả?"

"Dạ? Anh nói cái gì cơ?"

"TÔI NÓI EM TÔI VẪN CHƯA VỀ!!!!"

"Khoan đã, tôi hôm nay cho kho xưởng tan sớm cơ mà? Jimin không ở công ty sao cậu Jung?"

"Vâng, công ty đóng cửa tắt đèn hết rồi."

"Gọi điện cũng không nghe máy."

Không khí đang từ mình Yoongi căng thẳng giờ lan đến cả Jung Hoseok và Kim Taehyung. Một điều gì đó chẳng lành đang hiện hữu lên đầu của cả ba người. Cũng vì thế mà mọi người trong quán đều tò mò đều hướng về họ.

Sếp Kim nói không nên lời, hoảng hốt vô cùng, tay chân cũng loạng choạng không vững theo. Nhân viên của anh đi đâu rồi?

"Jimin... Jimin..."

Ngón tay run rẩy của sếp đang cố gắng giữ bình tĩnh để tìm lấy số điện thoại.

"Thuê ba..."

"Jimin ơi..."

Sếp cắn móng tay rồi.

"Alo, thư kí Shin, Jimin đâu?"

"Hả?"

"PARK JIMIN ĐÂU???"

"CÁI GÌ KHO LẠNH???????"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin