7.
"Ôi Kim Taehyung tôi đắc tội gì mà phải trở anh về vậyyyy?"
Hình ảnh nhân viên mới Park Jimin đang đập đầu vào vô lăng và không ngừng rên rỉ bất mãn với cuộc đời, trông thật thương tâm. Cậu đang uất ức muốn chết. Hà cớ gì đã ghét nhau rồi sao cứ đụng nhau hoài?
"Park Jimin xấu xí bị khùngggg..."
Haizzz và điều gì đã khiến các đồng nghiệp nghĩ rằng người sếp đang say sỉn nói mãi một câu cũng không xong mà chửi nhân viên thì mượt mồm vô cùng này lại tình tứ với mình vậy?
Mải nghĩ ngợi về cuộc sống đầy khó hiểu của bản thân, cậu lại không để ý con gấu đông Kim Taehyung ngồi ở ghế phó lái bên cạnh đang chồm người qua.
"Jimin... ahhh..."
"Này này anh làm cái gì vậy? Sao lại ôm tôi? Ôiiii cái mùi rượu..."
Đột nhiên một tay to lớn bóp lấy cằm cậu, kéo mạnh khuôn mặt đối diện với anh. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống này là sao đây? Sếp cứ liên tục cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, rồi có ngày Jimin nhà ta cũng phải vào viện vì đau tim thôi.
"Cậu dám ghê mùi người tôi, huh? Đừng tưởng cậu thơm tho lắm, đồ-ăn-lảnh-thịt-cừu-xiên-nướng!!!"
Không, sếp xứng đáng ăn 100 cái bạt tai từ tôi!
"Tôi đã phải nướng thịt cho khách suốt 5 tiếng đồng hồ mà anh dám bảo tôi ăn lảnh ư, đồ sếp khùng này?"
"Ji-Jimin ahhh..."
"Lại gì nữa? Sao đang gằn giọng tự dưng kêu tên tôi ngọt sớt vậy? Rượu vào mà ra nhiều nhân cách quá... ôi mẹ ơi gớm quá buông ra đi."
"Tôi muốn..."
"Muốn gì thì cũng buông tôi ra đã... trời ơi sao anh nặng vậy..."
"... Jimin... yên nào... muốn ra mà..."
Kim Taehyung càng bị đẩy thì càng vô sỉ ôm chặt cứng nhân viên của mình vào lòng.
"Jiminnnn.... muốn ra màaaaa..."
"Ya!!! Tên bỉ ổi chết tiệt này, ra cái gì mà ra, đừng có lợi dụng tôi, buông ngay con heo nàyyyyy"
Tự dưng nói năng kì cục cùng với hành động ôm ấp cũng kì cục nốt làm mặt mũi người ta đỏ lựng lên rồi kìa.
"Đừng nghĩ tôi xinh trai đáng yêu mà dễ dãi nha! Cơ thể gìn giữ 25 năm này là để dành cho chồng tôi nha! Anh không có cửa đâu! Ya yaaaaa đừng có dí mồm thúi của anh vào tai tôiiiii
"Ợ"
...
Hương thơm ngào ngạt cùng âm thanh sống động đi thẳng vào màng nhĩ...
... rồi truyền lên đại não.
...
Tôi muốn giết anh Kim Taehyunggggg!!!!!!!
___________
"Sao hôm nay Jimin nhà ta không bị gọi lên phòng vậy?"
"Người ta gọi là bí thuật."
"Sao? Kể đi."
Đáp lại sự tò mò của Hoseokie là âm thanh cảm thán ẩm thực nước nhà.
"Ai dà canh kim chi hôm nay ngon tuyệt vời!"
"Nào kể đi."
"Bát em nhiều thịt ghê, tự dưng yêu cô múc canh quá trời."
"Kể đi em!"
"Củ cải muối cũng rất vừa."
"Đừng có đánh trống lảng, kể đi nào."
"..."
"Sụttttt"
"..."
"..."
"Hobie hyung, anh đừng có híp mắt nhìn em đầy nghi ngờ vậy, làm mất cả ngon."
"Khai thật đi, có phải hôm qua nhân lúc đưa sếp về, em đã quyến rũ sếp đến kiệt sức?"
"YA!!!"
Các đồng nghiệp xung quanh giật mình tí sặc cơm vì tiếng hét của Jimin. Nội lực cũng đáng gờm đấy chứ.
"Jimin C cứ như ai đồ giới trẻ ấy nhỉ, luôn biết cách thu hút ánh nhìn của mọi người, lần trước là trong văn phòng, lần này là trong căn tin, à đâu, phải là từ khi em bước vô công ty, ai cũng chú ý đến nghệ sĩ đây rồi."
"Anh có thôi đi không? Anh đó! Em còn chưa hỏi tội anh đâu! Đã gán ghép em với sếp rồi còn bịa chuyện em muốn giảm công việc nữa chứ!"
"Thì anh đâu biết lúc đó mày đang chửi ông bán thịt cừu cho nhà hàng anh mày. Mà có mỗi việc đi mặc cả giá cả sao anh mày đi lâu thế?"
"Ổng bán thịt cừu tươi ngon nhất Seoul đó, mà mỗi tội chuyên môn tăng giá bất thình lình cũng không nề hà gì khách quen, mỗi lần anh em đến mặc cả kì kèo là cả tiếng đồng hồ."
"Ủa, nhưng đâu lâu đến thế? Anh nhớ lúc anh gọi em là đêm rồi mà?"
"À, sau đó Yoongi hyung đi săn sale siêu thị, hôm qua còn vác cả bao tải giảm giá về nhà."
Nhớ lại cảnh tượng thiên thần Min Yoongi xuất hiện trước cửa quán cùng 2 cái bị cắp nách 2 bên mà Jimin hãi hùng. Ôi, chúa tể voucher, ông hoàng giảm giá, kẻ huỷ diệt chương trình khuyến mãi, chủ tịch hội đồng chiết khẩu, discount god, Min Yoongi mãi chiến.
"Haha anh em thú vị ghê!"
"Thú vị con khỉ! Anh còn không hối lỗi đi?"
"Hề hề, sorry cưng nhiều."
"Ôi điên mất, lại được cả vị sếp đáng kính của chúng ta nữa, kể chuyện không đầu không đuôi bảo sao nhân viên hiểu lầm hết."
Nghĩ mà hậm hực, phải thêm bát canh kim chi nữa cho đỡ hậm hực!
"Nếu mày chắc chắn mày với sếp không có chuyện gì thì sao không kể lí do hôm nay sếp không gọi mày lên văn phòng đi?"
"Tại em không thích thui."
"Dù sao em cũng thân với anh trong công ty nhất, kể đi sao đâu"
"Rồi nhỡ anh bịa chuyện hay bép xép với mọi người thì sao?"
"Em không tin anh sao?"
"Nầu."
"Thôi mà kể đi, anh đãi một bữa bánh gạo cay."
"Đừng có dụ dỗ em, không là không!"
"Em nhất định không khai?"
"Dẹt"
"Vậy để anh loan tin rằng hôm Jimin bị đau bụng đi nặng không xả nước những ba lần."
"YA!!!"
Quả nhiên là nghệ sĩ nhân dân Park Jimin, một câu nói thôi mà lúc nào cũng khiến mọi người ngoái lại nhìn.
"Anh đúng là đồ ti tiện! Biết thế không chơi với anh."
"Nhiều lời, khai nhanh!"
Jimin rất không bằng lòng nhưng vẫn vươn vai cơ thể, khởi động cơ mồm để chuẩn bị cho bài diễn thuyết bí thuật của mình.
"Chuyện là như này..."
"PARK JIMINNNN!!!!!!!!!"
"Anh... anh ơi... p-phải giọng c-của..."
Hoseokie trợn mắt há hốc mồm, phải lấy tay che lại cái sốc kinh hoàng này. Một cái gật đầu nhẹ nhàng từ người anh đồng nghiệp thân thiết đã khiến cho Jimin đang toát mồ hôi hột nay tuôn như suối.
Tự huỷ rồi...
Sếp xuất hiện ở đằng sau từ khi nào vậy?
"Sếp... sếp x-xuống ăn... ăn trưa ạ...?"
"Sao cậu dám cho tôi uống thuốc xổ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip