2. Người đàn ông lạ mặt
_TÒA NHÀ XX_
"Cậu Kim, tôi đã thăm dò hết khu vực xung quanh cũng như toà chung cư này mọi việc đều rất bình thường ạ".
Người đàn ông cúi đầu tôn nghiêm, trước mặt là một người thanh niên cao ráo với nước da ngâm nhẹ,sống mũi cao được uốn nắn tỉ mỉ đẹp đẽ với góc cạnh gương mặt gọn gẽ nhìn chẳng khác gì bước từ trong tranh.
" Ừ. Nếu như không có gì quản lý Trân cứ đi nghỉ ngơi".
"Dạ".
"À mà..anh Trân. Tìm xem có 'tiêu khiển' nào gần đây không? Có thì cứ sắp xếp cho tôi tối mai".
"Vâng!! Việc đó cứ để tôi sắp xếp ổn thỏa. Cậu Kim cứ nghỉ ngơi ". Nói rồi, người đàn ông họ Trân ấy đóng cửa đi ra.
Ngồi một mình giữa căn hộ rộng lớn khiến người thanh niên ấy có chút buồn tẻ nên anh quyết định đi tắm xả hơi.
"Chậc...căn hộ gì mà chả lấy giấy vệ sinh thế này?". Bực dọc, anh đi ra ngoài phòng khách chỉ quấn mỗi khăn che phần dưới lộ ra thân hình săn chắc với những giọt nước lăn tăn nhìn gợi cảm vô cùng. Loay hoay mãi mà không tìm thấy cuộn khăn giấy nào định bụng gọi cho quản lý Trân thì bất chợt tay anh va vào chiếc áo khoác được móc lên cây sào khiến nó rơi xuống.
*Cạch
Chiếc phone rơi ra từ trong túi
"Hửmm.....". Cúi người xuống nhặt lấy điện thoại, vừa mở khoá thì vào hẳn camera. Chắc lúc nãy khi ở ngoài anh quên bấm thoát ra nhưng khi vừa chợt định tắt máy thì.....
"Đây là.....". Bấm vào phần ảnh vừa chụp gần đây, anh gần như nhớ ra điều gì đó.
Trong hình là một cậu nhóc 15 tuổi tuy là hình chụp lén nhưng cũng không đến nỗi mờ. Hiện lên rõ nước da trắng mịn cùng đôi môi hồng hào, gương mặt bầu bĩnh xin xắn chả khác gì thiếu nữ. Thiếu niên ấy mang nét đẹp thuần khiết nhưng đôi mắt lại hoang dại đến lạ.Khi anh ngồi chỗ bàn ấy chỉ là tình cờ nhờ cậu ta giúp trốn thoát khỏi mấy bọn địch thù ở công ty, trong khoảng thời gian ấy anh cứ nhìn từng chút một trên gương mặt cậu ta.
"Đệt con mợ..". Chưa gì mà dương vật của anh cương cứng phồng chiếc khăn cả lên.
"Phư...cũng vui phết đấy". Anh cười nhếch tay ấn cài đặt màn hình cho điện thoại.
_______________________________________
"Thưa cậu chủ, những chủ trương và ý kiến của các thành viên trong tập đoàn đều được thông qua chủ tịch và bước cuối cùng là do cậu kiểm tra ạ". Mới sáng sớm mà quản lý Trân đã đưa ra cho anh xấp tài liệu dày cộm.
"Dù gì cũng sắp về hưu tới nơi rồi còn nai lưng ra làm chi không biết?". Chân anh đung đưa tay cầm ly rượu vang uống từng ngụm.
"Thưa cậu chủ, tôi được dặn là....".
*Ring ring
Quản lý Trân lấy lại cốc rượu trên tay anh, chưa kịp nói hết thì có cuộc gọi đến máy.
"Alo...mẹ à?". Người bắt máy là cậu thiếu gia nhà Kim
" alo, Tại Hưởng con ổn không? Con ăn gì chưa? Con có uống bia rượu không đó?". Dầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trạc trung niên.
"Vẫn bình thường. Gọi con có việc chi?". Tại Hưởng chột dạ mà đánh trống lảng sang việc khác.
"À, mẹ gọi để nói về cuộc xem mắt của con trai của mẹ ấy mà. Đã gần 30 tuổi rồi".
"Con còn phải dành nhiều thời gian cho công việc nữa. Đâu phải khơi khơi cái ghế chủ tịch vào tay con dễ dàng thế. Với lại tìm vợ hay bạn gái chỉ là chuyện cỏn con, mẹ đừng bận tâm". Anh chán nản nói.
"Nếu như con lo công việc thì mẹ an tâm nhưng việc mẹ gả vợ cho con không phải không có lý do. Mẹ tìm mối nào đó ngon ghẻ với đàng hoàng chút để con còn có người bạn đời của mình chứ". Người mẹ than thở trả lời.
"Vâng, khi nào con về lại LA rồi hãy tính chứ con phải còn giải quyết ở Hàn nhiều thứ".
"Ừ mẹ cho con cơ hội cuối cùng đấy. Đừng để cách vài tháng rồi có hai ba đứa con gái vác bụng bầu nhận vơ là của con trước nhà mẹ nữa đấy". Đầu dây bên kia tắt cái rụp để lại câu nói cuối cùng đâm chọt tim đen Tại Hưởng.
"Cái gì mà vác bụng bầu nhận con của mình...đó giờ mình toàn chịch đàn ông...đúng là điên thật". Anh mệt mỏi xoa trán, suy nghĩ về những vấn đề này thật khiến người ta phải đau đầu.
"Thưa cậu chủ, đến giờ tôi phải đi rồi". Quản lý Trân líu ríu nói, nhìn sắc mặt khó coi của Tại Hưởng có chút e dè.
"Ừ". Anh nặng nhọc nói
"Vậy tôi xin phép".
*Cạch
Tại Hưởng ngã người về sau ghế, là một Alpha thuần chủng được săn đón bậc nhất nhưng anh từ nhỏ chả hứng thú gì mấy với phụ nữ omega cho dù có là beta đi chăng nữa. Sở thích của con người luôn kì lạ quả thật Tại Hưởng đây không thiếu. Anh chỉ thích những con trai Omega cho dù có dạng tạp chủng hay thuần chủng vì mùi pheromone đặc trưng của họ. Và anh đã tìm được, thứ mùi hương đặc biệt ấn tượng nhất từ khi anh đặt chân đến Hàn. Mùi pheromone nhẹ nhàng bay bổng thuần khiết đến lạ xuất phát từ cậu nhóc mà Tại Hưởng vô tình gặp được ở nhà hàng mà anh lẩn trốn bọn giang hồ ở công ty đối thủ. Chỉ tiếc là không thể biết được tên người ấy.
____________________________________
Chí Mẫn khó nhọc mở mắt, trời đã sáng từ bao giờ. Xung quanh cậu toàn là nước tiết hay những bao cao su cột rút chứa tinh dịch đầy ứ tạo nên mùi tanh khó chịu vô cùng.
"Kinh tởm". Cậu chửi thề khi phải nhìn bản thân trong gương. Gương mặt xinh đẹp không tì vết nhưng lại xanh xao, tính đến phần cổ xuống dưới đều chi chít vết hôn bầm tím. Chí Mẫn hận cái cảm giác khi làm việc này xong hận rằng tại sao bản thân cố chịu đựng những việc này. Cố gắng tắm rửa xả ra hết những thứ bên trong. Cậu gần như muốn nôn oẹ ra hết khi thấy tinh dịch trên bụng của mình.
"Dịt mẹ, bọn chúng không bắn ở đâu ngoài bụng mình sao?". Cậu cắn chặt môi kì cọ mạnh trên da bụng mình.
____
"Dậy rồi sao?". Gã chủ quán đang đếm xấp tiền trên bàn. Vừa hút thuốc vừa nói.
".....". Chí Mẫn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn gã.
"Đây". Vừa nói ông ta vừa đưa cậu ít tiền.
"Trừ đi tiền thuế thì chỉ có nhiêu đây thôi đó?".
"Được rồi. Nếu vậy ông coi còn 'đơn' nào nữa không?".
"Còn nhưng cũng chỉ lẻ tẻ nếu muốn dủ thì phải làm mất cả đời đó". Gã nói, tay đưa xấp tiền toàn tờ 500 vào trong két sắt.
"Chỉ được cái nết ham tiền, gã lớn dầu mỡ". Chí Mẫn cầm vài trăm lẻ trên tay nắm chặt, nếu như không phải vì ba cậu mà phải trả hết nợ cho ngân hàng thì cậu chẳng phải đi bán thân nếu có thì cũng chẳng phải vài ba trăm thế này. Hôm nào có khách sộp quá cũng phải 500.
*Cạch
Cánh cửa sắt mở ra, một người đàn ông mặc vest lịch sự bước vào. Quán bar trái phép này chỉ hoạt động vào ban đêm,ban ngày thì chỉ có hai ba nhân viên dọn dẹp là cùng, thế sao lại có khách mà nếu là khách đi chăng nữa thì ăn mặc lịch sự như thế thì hiếm khi thấy lắm. Chí Mẫn với gã chủ quán có chút ngạc nhiên lẫn bối rối. Cứ ngỡ là bọn cảnh sát phát hiện ra, tay người chủ quán lăm le khẩu súng sau lưng.
"Người đó là ai?". Chí Mẫn nhìn đăm chiêu vào người đàn ông ấy.
"Xin chào, thất lễ quá khi làm phiền ông chủ vào sáng sớm thế này. Tôi là Trung Thành, một doanh nhân bình thường thôi". Người ấy vừa nói vừa đưa ra cho ông ta một phong bì khá dày.
"Tôi vào thẳng vấn đề. Hiện tôi cần một 'hàng' để 'chơi' vào tối nay. Địa chỉ và số điện thoại thì tôi để trong phong bì".
"Quý hoá quá mới có được một người lịch thiệp và sang trọng như anh. Ở đây tôi có đủ từ a tới z". Gã chủ quán thấy tiền thì mắt sáng lên, tay giật lấy phong bì rồi nhìn sang Chí Mẫn nói.
"May mắn khi anh đến kịp lúc, bên kia là 'hàng' ăn khách nhất của tôi. Nhìn còn nhỏ chứ ngon nghẻ lắm".
"Ừ..".
"....". Chí Mẫn e dè khi thấy đối phương quan sát từ đầu đến chân mình. Thật sự phải làm người ta phải khó chịu.
"Cậu là Omega?".
"Đúng..đúng vậy". Cậu ấp úng khi bị hỏi bất chợt.
" Vậy đúng 12 giờ khuya nay đi đến chỗ để làm việc ". Anh nói rồi cất bước ra khỏi cửa để lại bóng hình Chí Mẫn phía sau, cậu không biết rằng đêm nay sẽ là bước ngoặt rẽ lớn trong cuộc đời u ám của cậu.
_________________________________
'BỐP' 'HUỴCH' 'CHÁT'
Tiếng ẩu đả phát ra từ trong khu chợ về đêm vắng người giữa trời khuya tĩnh mịch, những tiếng đánh chua chát khiến ai đi ngang qua cũng có thể nghe thấy mà trở nên run sợ bỏ đi mất mặc cho người bị đánh ra sao.
"T..tôi..đ..au quá..tha cho tôi lần này...tôi xin..". Giọng nói yếu ớt cất lên. Chí Mẫn dùng chân đạp mạnh vào gã đang nằm lê lết phía dưới.
"Lão già!!Có trả tiền hay không?". Chí Mẫn gắt lên.
"Cho tôi...xin chút thời gian...hôm nay là sinh nhật con gái tôi.....làm ơn xin cậu....". Người đàn ông gục đầu xuống đất cầu xin da diết, Chí Mẫn nghe thế liền khựng lại. Mắt nhìn lão ta hồi lâu như suy nghĩ điều gì đó.
"Nè..con gái ông bao tuổi?". Cậu hỏi.
".....5... tuổi thưa cậu...".
"Nè!! Cầm đi". Nói đoạn cậu đưa cho ông một xấp tiền dưới đất.
"....tôi..không dám nhận đâu...cậu bé à".
"Lão không nhận tôi đánh lão cho con gái không nhận ra đấy".
"Chừng này chỉ đủ trả phân nửa với mua quà con gái ông thôi. Cầm mà đi đi".
"Tôi.... không biết làm sao để cảm ơn cậu
...... nhưng như vậy có sao không..?? Dù gì cậu cũng chỉ làm thuê thôi mà". Lão líu ríu nắm tay cậu.
"Chuyện đó của tôi, liên quan gì đến ông". Chí Mẫn nói rồi cất bước đi.
". hức.... hức...tôi...tôi...đội ....ơn..cậu...cả đời ". Người đàn ông tần tảo dập đầu liên tục.
"Phư....đội ơn gì chứ..... cũng chỉ là con người với nhau. Với lại sau này kiếm việc gì làm đàng hoàng đừng dính vô cá độ cờ bạc rồi dính nợ". Cậu nói rồi bước đi để lại người đàn ông không ngừng khóc lóc hối hận.
"Ba ơi, ba có mua quà cho con không?".
"Haha đương nhiên là có rồi. Hôm nay là sinh nhật của Chí Mẫn nhỏ bé của ba mà".
"Là một dây chuyền sao ạ?".
"Không phải dây chuyền bình thường đâu con nhìn mặt chuyền xem nào".
"Là một đôi cánh chim?".
" Cánh chim này sẽ đưa con trai của ba đi đến những điều tốt đẹp nhất. Hứa với ba cho dù có khó khăn đến mấy, con cũng phải sống thật đàng hoàng sống đúng với lương tâm con, nhé?".
"Dạ vâng, con yêu ba".
Ký ức lúc nhỏ chợt ùa về trong tâm thức Chí Mẫn, vừa đi vừa suy nghĩ mà nước mắt rơi tự bao giờ. Cậu cứ đi trong vô thức như thế mà không biết đã đến nơi.
"Đúng là nhà giàu có khác". Chí Mẫn ngạc nhiên trước vẻ đẹp đồ sộ của toà penthouse to lớn trước mắt. Tay cầm mảnh giấy mà dò tầng.
*Ding dong
Cậu bấm chuông trước cửa 108, ở màn hình điện tử phát ra giọng nói từ trong căn hộ.
"Ai đó?".
"Xin chào, tôi là người từ quán bar XX được nói đến đây làm việc". Cậu trả lời, không hiểu vì sao trong lòng cậu lại dâng lên lo lắng đến lạ mặc dù đã làm việc này rất nhiều.
"Ừ"
"Lạnh lùng thế?". Cậu nhíu mày mặt bí xị khi nghe được câu trả lời trống rỗng.
Cánh cửa căn hộ mở ra, một người thanh niên chỉ quấn mỗi khắn tắm trên người bước ra trước mắt cậu.
_______________________________
Chap sau xôi thịt nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip