6. No Way Out

Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được hạnh phúc?
Cậu cũng chẳng biết nữa. Hạnh phúc gia đình, tình yêu, bạn bè. Sao Chí Mẫn đây chẳng thể cảm nhận được. Cảm giác trống rỗng, vô định, chênh vênh, đánh mất mục đích sống đáng lẽ chỉ diễn ra ở độ tuổi 20 nhưng cậu chỉ mới 15 tuổi. Cuộc sống đôi khi chúng ta phải gặp muôn vàn thử thách, khó khăn đắng cay mới có thể tìm được hạnh phúc, mục đích sống cho riêng mình nhưng không phải ai cũng làm được như thế. Có những người cho dù có cố gắng cả đời thì họ vẫn chỉ quay lại vạch xuất phát không hơn không kém. Chí Mẫn cũng đã từng hi vọng dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng đủ để cậu bám vững cuộc sống này rồi. Nhưng cho dù vậy thì cậu vẫn chẳng thể thắng nổi ván mạt chược sinh tử này.

Chí Mẫn cười nhạt, ánh mắt đau khổ cùng cực nhìn về người đàn ông trên người mình mà tham lam quấn lấy cơ thể cậu. Nụ cười của sự khinh bỉ khi nhận ra rằng trên đời này có tiền có quyền mới có tất cả. Hắn mặc cơ thể cậu có đau đớn mặc cánh tay bỏng rát của cậu đã rộp lên mà thú tính nhấp nhô trên cơ thể cậu. Tiếng hắn thở dồn dập hệt như một con sói hoang bỏ đói lâu ngày khi thấy con mồi.

Pheromone của Tại Hưởng cứ thế phát ra ngùn ngụt, cậu cảm nhận được chứ nhưng điều đó có là gì so với việc thể xác mình bị hành hạ trong dục vọng. Hắn càng lúc càng thúc mạnh bạo hơn, nhịp ra nhịp vào đều mang những chất lỏng nhớp nháp trong lỗ hậu của cậu. Tại Hưởng vì dục vọng nhấn chìm nên đã không màng tới sử dụng bao cao su cứ thế mà thô thiển đâm vào cậu. Ban đầu Chí Mẫn còn vùng vẫy nhưng lại bị hắn vừa không chế vừa dùng bạo lực thì đành bất lực mà buông xuôi. Cứ thế này cậu có em bé mất. Mà nếu có đậu thai thì tương lai cậu còn nát như thế nào đây? Cậu chỉ mới 15 tuổi thôi mà? Chí Mẫn tự hỏi.

*Phụt

Tại Hưởng sau một đêm thao cậu thì cũng buông tha. Tinh dịch nhớp nháp cứ thế trào ra ngoài. Chí Mẫn nhìn sang đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng thì cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Đôi mắt sưng húp vì khóc lâu lâu cứ giật giật khiến người ta thương đến xót lòng.

------------------------------------
"Cậu ta thế nào rồi?". Tại Hưởng dựa người vào tường, ngẩng đầu hỏi.

"Thưa cậu chủ Kim. Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên....". Vị bác sĩ nuốt trái cổ một cái ực, ông sợ hãi nhìn sang Chí Mẫn nằm trên giường. Cơ thể cậu lúc này chi chít những vết bầm tím lẫn xanh, điều xót xa ở đây chính là cậu ốm đến lộ xương.

"Tuy nhiên???". Hắn nhướng mày.

"Tuy nhiên cơ thể cậu bé này đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Cộng với việc làm tình và dùng bạo lực trên cơ thể dẫn đến việc ngất đi".

"Vậy nên làm gì? Chỉ cần cho ăn uống đầy đủ là được chứ gì?". Hắn cộc lốc, ánh mắt vẫn hướng về người nằm trên giường.

"Không những là ăn uống mà còn phải hạn chế việc làm tình một cách thô bạo nhất có thể. Tôi biết xưa nay cậu chủ khá mạnh trong việc này nên tôi chỉ khuyên để cho cậu nhóc tốt hơn. Còn việc làm hay không do cậu chủ quyết định".

"........" Tại Hưởng im lặng lắng nghe.

"Tôi có để lại đơn thuốc, chỉ cần ăn uống đầy đủ. Nên nhớ là cậu phải hạn chế hoặc nhẹ nhàng với bệnh nhân đấy". Vị bác sĩ cứ thế mà dọn đồ nghề rồi đi ra cửa không quên cúi chào hắn.

Tối hôm đó, Chí Mẫn tỉnh dậy. Thấy bản thân được tắm rửa thay đồ sạch sẽ cũng có chút bất ngờ nhưng rồi lại thôi không nghĩ nhiều đến. Điều quan trọng là Tại Hưởng đã làm gì ở nhà cậu đêm hôm qua? Sao hắn lại cứu cậu?

"Dậy rồi thì mau ra ăn tối". Giọng nói vừa nặng nề vừa ân cần phát ra từ cửa phòng đã mở. Đứng ngay đó là Tại Hưởng nhưng khác với hình tượng đáng sợ băng lãnh mọi ngày là hắn đang đeo một tạp dề màu hường. Chí Mẫn thấy thế liền có chút ngạc nhiên, khoé miệng cậu cong lên nhưng nhanh chóng thu hồi lại. Anh thấy vậy liền bực tức nói thêm, chẳng qua là chỉ vì hắn không thích bị bắn dầu hay đồ ăn trên người rồi thêm căn hộ này chỉ có đúng một cái tạp dề màu hường trong tủ bếp.

"Bộ định cứ ngồi thần đó làm gì?".

"Tôi..tôi đau..". Cậu giật mình, nói lắp bắp. Thú thật thì xương lưng, hông, chậu của cậu muốn gãy làm tám rồi. Đôi chân đứng còn không vững nói gì đến đi.

"Thật tình. Cứ gây phiền phức". Tại Hưởng nhăn nhó bế cậu lên, Chí Mẫn ban đầu hơi loạng choạng nhưng sau đó lại vòng tay bám chặt vào cổ hắn.

"Muốn siết cổ tôi hả?". Hắn gằn giọng.

"Xin lỗi....". Cậu rụt rè, thả lỏng tay ra hơn.

Tại Hưởng có chút bất ngờ trước thái độ ngoan ngoãn bất thường của cậu. Hắn thật sự chả hiểu cái tính khí lúc mưa lúc nắng này nhưng thôi kệ. Hắn lại càng thích thú hơn thôi.

"Ăn cho nhiều vào".

Chí Mẫn được đặt ngồi trên ghế, trên bàn nhiều món Hàn khác nhau từ món mặn đến canh. Tưởng chừng như là đang mở tiệc tại gia vậy. Ánh mắt cậu tròn xoe nhìn một lượt rồi nhìn lên hắn.

"Cậu nghĩ tôi nấu hết hả. Phư... ừ thì đúng rồi đó". Hắn cười nghệch trước gương mặt nghi ngờ của cậu.

"....". Cậu im lặng dùng ánh mắt dửng dưng mà gắp từng món cho vào chén. Hắn nhìn thế thì cũng bật cười, đúng là bản tính đanh đá của cậu vẫn còn.

"Hành hạ người ta cho đã giờ nấu ăn cho. Chắc là muốn chăm mình cho khỏe để làm tiếp đây mà". Chỉ cần suy nghĩ đến thôi thì cậu lại muốn cào nát mặt hắn ra rồi. Hắn lúc nào cười thì lúc đó như hàng ngàn con kiến chít cậu vậy

"Ngon...ngon quá".

"Ưmm..". Chí Mẫn không kiềm được mà thốt lên. Đó là dấu hiệu khi ăn đồ ăn rất ngon. Nhận ra đối phương nghe thấy thì cậu ngại ngùng mà quay sang chỗ khác ăn tiếp. Hắn thấy và nghe đó nhưng đang cố gắng không nhịn được cười.

" Bản tính vẫn như con nít nhỉ?". Tại Hưởng nghiêng đầu, ngả người về sau. Nụ cười mỉm chi của hắn chưa bao giờ mà cậu thấy ghét đến thế này.

"Ừ rồi thì sao? Bộ nghèo không được ăn ngon hả?". Cậu liếc hắn mỉa mai nhưng tay vẫn không ngừng gắp đũa.

"Thì đúng mà. Nghèo thì chỉ ăn cơm rau luộc cá kho thôi chứ đời nào được ăn đa dạng như vậy?". Hắn cười trào phúng nói.

"Nếu như việc nhìn một người nghèo như tôi ăn khiến anh thấy cảm kích như thế thì tôi cũng sẽ ăn cho hết để không phụ lòng anh đãi tôi". Cậu nói, tay không ngừng gắp lia lịa các món trên dĩa và tô canh. Tại Hưởng có lẽ cũng không ngờ hành động bạo gan của cậu. Hắn liền chỉ biết nhìn từng món ăn văng tung tóe ra khăn trải bàn và cả trên áo của hắn bởi độ khuấy động của chiếc đũa trên tay Chí Mẫn.

*PẶC

"Đủ rồi. Một lần nữa thì cậu ở lại giặt cái khăn trải bàn này đến tối đó". Tại Hưởng nắm lấy tay cậu, như chọc tức được hắn. Cậu chỉ cười đắc chí rồi ngồi ăn từ tốn. Căn phòng cứ thế mà lại trôi vào khoảng không tĩnh lặng, để lại chỉ là âm thanh lách cách của Chí Mẫn đang ăn. Sau khi ăn xong cậu định bụng rời đi nhưng lại bị Tại Hưởng gọi vào phòng làm việc.

" Lại bày trò gì nữa đây?". Mắt cậu nhìn sang chỗ khác tránh ánh nhìn của hắn đang ngồi đó.

"Từ hôm nay, cậu là người của tôi". Một câu nói thôi mà khiến không khí căn phòng trở nên im bặt.

"...???". Chí Mẫn mặt nghệch ra.

"Cậu là người của tôi chính là làm việc cho tôi. Đương nhiên làm gì thì cậu với tôi đều biết, thêm đó còn có lương bổng đàng hoàng". Tại Hưởng thấy cậu vẫn còn chưa hiểu rõ liền giải thích.

"Này, tôi thừa biết là anh có nhiều tiền nhưng tôi có làm việc này cũng chỉ trên danh nghĩa chứ không phải ngày nào cũng đi theo đâu". Chí Mẫn đáp trả, bắt đầu tập trung trọng tâm vấn đề mà tiến tới bàn hắn.

"Bao ăn bao chỗ ở thì hời cho cậu quá còn gì. Nhiệm vụ của cậu là dạng chân ra cho tôi chịch bất cứ lúc nào".

"Nè. Tôi cho dù có làm đĩ thì cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Anh nói vậy chẳng khác gì coi tôi là một con thú mà giam cầm cơ chứ???". Cậu nói, đứng phắt dậy tức giận nắm cổ áo anh.

" Nếu như không làm người của tôi cũng được. Thì thôi cậu cứ về cái nơi cậu cho là nhà ấy". Tại Hưởng vẫn bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào cậu như cứa sâu vào tim đen.

"Cậu còn nơi để về sao?".

"Cậu còn nơi để được gọi là gia đình sao?".

"Sao cậu cứ cố chấp thế?".

"Tôi cho cậu cơ hội để thoát khỏi nơi đó nhưng cậu lại từ chối sao?".

"Anh nói như thể anh biết rõ về tôi lắm vậy". Cậu càng siết chặt cổ áo anh hơn, trán nổi gân ánh mắt giận dữ lăm le nhìn anh.

"Không những biết mà tôi còn giải quyết giúp cậu cả chì lẫn chài". Vừa nói anh vừa bật laptop, trong đó là hình sổ kê khai số tiền nợ... của ông Phác tức là ba cậu. Nhưng lướt đến ảnh kế tiếp thi tim cậu như thắt lại, đồng tử co lại run lẩy bẩy, tay đánh rơi chiếc laptop xuống sàn. Trên đó hiện lên hình ảnh mẹ cậu .....đã chết.


"Cái đéo gì vậy ......". Cậu vừa nói vừa nhìn anh bằng cặp mắt hoảng loạn. Không còn là chán ghét hay khinh bỉ mà chính là kinh sợ con người đang ngồi kia.
Không...không...Kim Tại Hưởng chính là quái vật...hắn chính là quỷ dữ hiện thân. Chí Mẫn bất giác lùi lại đến cửa phòng, nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa thì...

*Lạch cạch lạch cạch

Nó đã khóa từ bao giờ

".....". Tại Hưởng vẫn im lặng ngồi đó, ngắm nhìn con mồi của mình từng chút từng chút một sa vào bẫy. Thích thú với nét mặt chuyển biến của cậu.

"C..con.. người...kh... không..bao..gi.. giờ.. làm như thế... trừ...khi là.. con... quỷ dữ". Chí Mẫn ấp úng. Chưa bao giờ cảm thấy mình muốn về nhà như bây giờ. Khi thấy anh đứng dậy, cậu càng hoảng sợ mà rung lắc tay nắm cửa dữ dội.

Về phần Tại Hưởng, anh cứ bị cuốn hút bởi gương mặt chuyển sắc của Chí Mẫn hết lần này đến lần khác. Nó khả ái đến độ làm gì cũng đẹp, gương mặt này, ánh mắt này, đôi môi này phải chỉ để duy nhất mình anh ngắm mà thôi. Tại Hưởng đã khoá hết các cánh cửa an ninh trong căn hộ, giờ cậu có thoát ra được căn phòng này cũng chỉ như gà con chạy vào lại lồng hổ mà thôi. Cứ thế tiến chầm chậm đến bên cậu, tay anh bế cậu lên. Cảm nhận được sự cựa quậy sự run rẩy đến mức phát khóc kia khiến anh lại phấn khích hơn bao giờ hết.

"Chắc cậu ta khóc đẹp lắm nhỉ?".

Nghĩ tới liền thực hành, Tại Hưởng nhanh chóng bế cậu lên sofa. Khoá hết tay chân mà dùng tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy.

"......tôi.. không muốn.. làm.....". Chí Mẫn nhắm tịt mắt lắc đầu, bàn tay thô ráp của anh chạm đến đâu thì cậu lại rùng mình đến đó. Từ bây giờ cậu cũng chẳng nhìn anh một cách bình thường được nữa. Cứ như thể cậu đã bị sập bẫy vào một hang cọp không lối thoát. Tâm lý phòng thủ của cậu cứ thế mà bị anh vờn từ lần này sang lần khác.

"Cậu còn nơi để về sao?".

"Cậu còn nơi để được gọi là gia đình sao?".

Từng câu nói của Tại Hưởng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Chí Mẫn gần như muốn phát khóc. Cậu sẽ chết. Sẽ chết dưới tay anh một ngày nào đó. Một lũ nhà giàu chỉ biết lợi dụng quyền chức tiền bạc để chơi đùa cảm xúc của người khác Chí Mẫn chưa bao giờ muốn đụng chạm nhưng giờ đây lại như muốn cắn lưỡi chết đi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống trước kia là hạnh phúc nhưng nếu cho cậu một điều ước thì cho dù có chết hay sống lại khoảng thời gian đó thì cũng bất chấp mà chọn nó. Chấn thương tinh thần từ lúc ba cậu đi tù cùng với bị mẹ ruột của mình bạo hành vốn đã âm ỉ nay càng lại từ từ trỗi dậy. Nỗi đau của một con người không đột nhiên mà xuất hiện bất thình lình, nó chỉ là âm ỉ trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Theo thời gian nó vẫn tồn tại, nó chưa hề một lần biến mất chưa một lần nào, chỉ khi nỗi đau mới xuất hiện nó mới cộng hưởng mà thành một như những con dao sắc bén phá bỏ lớp phòng thủ sắc đá bên trong con người chúng ta. Sự phản kháng hay chiến đấu sinh tồn của Chí Mẫn dần bị vụn vỡ, tinh thần chống đỡ cứ thế mà bị bào mòn rút cạn.

"Nghe lời tôi. Tôi cho cậu tất cả từ tiền bạc, xe hơi, nước hoa, đồ hiệu...kể cả danh tiếng".

"Tôi cho cậu những thứ mà cậu chưa có..tôi cho cậu khoái cảm đến cực lạc. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ".

" Chỉ cần cậu nghe lời tôi. Chỉ cần một ai cướp cậu khỏi tay tôi. Tôi giết hết".

Lời nói dụ dỗ đầy chất ma mị, chết chóc cứ thủ thi quanh tai cậu. Chí Mẫn lấy tay bịt lại hai tai thì bị anh khống chế, anh cắn vào vành tai cậu khiến nó bật máu.

"Tôi...tôi..."

"Hử..".

"Ức... hức.. hức..huhu". Chí Mẫn khóc. Cứ như nỗi uất ức trong lòng cậu tuôn trào ra.

"Tôi..chỉ.. muốn được..sống". Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gò má cao của người thiếu niên ấy.

"Sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy??? Tôi xứng đáng sao??? Tôi chỉ muốn sống một cách bình thường cũng không được sao????" Tôi chỉ muốn sống.....tôi chỉ muốn sống thôi mà..hưahh". Chí Mẫn vừa nói vừa gào khóc. Cổ họng cậu thắt lại vì thở nhanh, tim như muốn ngừng đập đi khi dồn dập khóc lớn.

Tại Hưởng lần đầu nhìn đôi mắt ướt lệ của cậu. Nhìn thật đẹp đẽ đến nao lòng, tim anh như hẫng đi một nhịp khi nghe từng câu từng chữ nấc nghẹn đến nghẹt thở của cậu.

"Khóc đi ....trông cậu khóc rất đẹp". Anh hôn lên đôi mắt đã nhoè nước kia.

"Từ bây giờ cậu thuộc về tôi. Mãi mãi NO WAY OUT". Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo đến lạ. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, vuốt ve gương mặt trắng nõn nà ấy rồi mạnh bạo vạch áo cậu ra rồi cắn mạnh răng nanh trên chiếc cổ trắng ấy.

*Phập

"Hức...gyahhhh". Cậu đau đớn, tay bấu chặt người anh. Đầu cậu giãy dụa liên tục.

"Đau..quá..đau quá.... hức hức". Đôi chân nhỏ nhắn của cậu múa lung tung, bản thân dẫu biết nhỏ bé nhưng vẫn phản kháng một cách yếu ớt.

Tại Hưởng ngẩng đầu lên tạo nên một sợi chỉ trắng dài trên cổ cậu. Một vết cắn to lớn đang đỏ rực hằn lên.

Anh nhìn thành quả của mình liền liếm mép đắc thắng.

"Hức....". Ánh mắt vô định của cậu nhìn về đối phương. Đau đớn đến mức cậu cũng chẳng còn phản kháng.

Chí Mẫn nhận ra rằng cậu đã bị anh đánh dấu. Cậu đã không còn đường thoát.

NO WAY OUT.

_______________________________
Mình note lưu ý cho mấy bạn nha thì Taehyung đối vs Jimin hiện giờ như người tình duy nhất mà thôi chứ chưa có tình cảm gì đặc biệt hết nè. Bản tính độc ác man rợ này sẽ còn được mình khai phá dài dài nên Taehyung sẽ rất là OOC 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip