5. Coffee
"Hai sinh tố dâu bàn 101."
"Hai Latte bàn 201."
"Ba ly kem trái cây bàn 506."
...
Hôm nay là chủ nhật nên quán chật kín, mọi người vì vậy cũng bận rộn chạy ra chạy vào, hầu như ai cũng chẳng được nghỉ phút nào.
"Yah Kim Namjoon, đứng dậy mau, có biết quán đang đông lắm không hả?" Kim Seokjin đang loay hoay với đống đồ uống trong quầy nhìn thấy Kim Namjoon a.k.a em người yêu đang ngồi chềnh ềnh một đống trên ghế mà tức muốn tăng xông.
"Hyung à, cho em nghỉ xíu đi, mệt chết đi được ấy." Namjoon vừa nói tay vừa với lấy chai nước trên bàn mà uống lấy uống để.
"Mau đi vào trong bếp dọn cái đống em bày ra đi."
À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, Namjoon vừa làm vỡ mấy cái ly thủy tinh ấy mà, chuyện thường ngày.
"Yoongi, đem ra bàn 201 hộ anh."
Seokjin chuẩn bị đem đồ uống ra cho khách thì nghe thấy tiếng kêu trong phòng bếp, thế là lại phải nhờ Yoongi đem ra, còn bản thân nhanh chóng chạy vào xem em người yêu bị làm sao.
"Đưa tay đây anh xem nào."
"Hyung, không sao đâu-"
"Không sao cái gì mà không sao, đứt tay rồi đây này, sao em có thể hậu đậu đến như thế cơ chứ." Nói xong anh lại đứng dậy đi lấy hộp y tế, băng bó cho em.
Kim Namjoon nhìn anh người yêu miệng vừa mắng mỏ tay vừa lấy thuốc sát trùng cẩn thận rửa vết thương rồi băng bó cho mình mà cứ cười tủm tỉm suốt.
"Xong rồi đấy, mau ra giúp mọi người đi."
"Jin hyung, sao lại thiếu mất ba cái ly rồi?" Jungkook gọi với ra trong lúc loay hoay xay đống cafe.
"Namjoon vừa làm vỡ đấy."
"..."
"Lấy tạm mấy cái ly nhựa đi em, mai anh đi mua cái mới."
"Kiểu này chắc phải đuổi nó quá, vỡ bao nhiêu cái rồi!" Hoseok đi qua cũng không quên để lại một câu.
"Anh mày còn ở đây ngày nào thì đố thằng nào dám đuổi đấy." Riết rồi không biết ai mới là chủ.
"Gớm, bênh người yêu quá cơ!"
"Anh ơi em đói-"
Là giọng của Kim Namjoon...
"..."
Seokjin thở dài, anh không biết mình là người yêu hay là bảo mẫu nữa.
Leng keng
Mọi người đang bận rộn ra vào, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa thì lập tức dừng mọi hoạt động lại.
"Taehyung..."
---
"Lâu quá rồi nhỉ?" Yoongi cởi bỏ chiếc tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Taehyung.
"Không khí bên trời Tây thế nào?" Hoseok vô tư choàng tay qua cổ hắn mà hỏi.
"Đương nhiên không thoải mái bằng không khí nơi quê nhà rồi. Mọi người vẫn khỏe chứ?" Hắn cười tươi trả lời, tay đỡ lấy ly Caramel Macchiato từ tay Seokjin.
"Mọi thứ đều ổn và Jungkook vẫn ế." Sau khi đưa đồ uống cho Taehyung, Seokjin cũng kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Namjoon.
"Em không thích yêu đương thôi." Jungkook nhàn nhã nhả ra một câu, cậu quen rồi.
"Không phải em đang quen một cậu nhóc bên Đài Loan hả?" Kim Taehyung vừa dứt lời cả đám liền trố mắt ra nhìn, riêng Jungkook thì trực tiếp phun ra ngụm Americano vừa mới đưa lên miệng.
"S-sao anh biết?"
"Á à, có bồ mà giấu anh em nha."
"Khao đê khao đê!"
Thế là cả đám được đà lao vào trêu cậu.
"Nhóc đó nhìn xinh lắm, rất giống... Jiminie..."
Lời vừa dứt, không gian liền trở nên lặng im.
Taehyung với tay lấy ly Caramel Macchiato đã có chút nguội lạnh trên bàn mà nhâm nhi từng chút một. Jiminie em ấy rất thích Caramel Macchiato.
"Tại sao em lại thích Caramel Macchiato vậy?"
"Đơn giản là vì em thích những thứ ngọt ngào thôi. Nó không phải ngọt lắm sao?"
Ừ nó ngọt lắm, giống như cái cách mà em bước vào trái tim tôi vậy.
Vì em mà tôi chuyển từ thứ Coffee đắng ngắt sang uống Caramel Macchiato ngọt ngào dù nó không hợp khẩu vị của tôi một chút nào.
Vì em mà tôi bỏ tất cả sự nghiệp còn dang dở để đến bên em.
Vì em mà đến ngay cả gia đình, bạn bè, tiền tài, danh vọng tôi đều không cần.
Vậy mà em nỡ bỏ tôi mà đi, em có thấy em tàn nhẫn lắm không Park Jimin?
Em ấy rất giống Caramel Macchiato, mỗi lần hắn uống đều cảm thấy dường như hương vị ngọt ngào của em quanh quẩn nơi bờ môi này.
Tí tách tí tách.
Trời mưa rồi.
"Mọi người cứ về trước đi nhé, em đi thăm Jiminie một chút." Nói rồi hắn cầm áo khoác cùng chiếc ô ở bên cạnh đi ra ngoài.
"Jiminie, anh về rồi đây."
Giữa cơn mưa xối xả, Kim Taehyung đứng trước ngôi mộ được lát bằng đá cẩm thạch mặc cho nước mưa thấm ướt mái tóc lẫn quần áo.
Trên ngôi mộ đó ghi rõ ràng ba chữ 'Park Ji Min'.
Quay trở lại ba năm trước, khi hắn cùng em đang truy lùng một tên sát nhân khét tiếng, vì sơ suất nên cả hai đều bị thương trầm trọng. Khi cả hai được đưa đến cổng bệnh viện thì Jimin đã không trụ nổi vì mất máu quá nhiều. Vì muốn quên đi hình bóng em mà hắn đã nghe lời ba mẹ sang Mỹ quản lí công ty của gia đình.
Cứ ngỡ rằng ba năm sẽ quên được em nhưng không, thời gian vẫn cứ trôi và hắn cứ mãi nhớ em, người con trai tên Park Jimin làm tim hắn thổn thức mỗi đêm.
"Jiminie, anh nhớ em..."
Hắn khụy xuống, hai tay giang ra ôm lấy bia mộ lạnh ngắt.
"Jiminie, em có đang hạnh phúc không?"
"Em bảo rằng anh hãy sống thay cả phần của em nhưng em biết không, không có em, cuộc sống ngày thực sự chẳng khác nào ly coffee đắng ngắt..."
Hắn nhớ vị ngọt nơi em, nhớ đến phát điên.
Hắn cứ nói mặc cho chẳng có câu trả lời nào được đáp lại.
Em đi để lại một bóng người cô đơn đến đáng thương.
Em đi để lại một người nhớ em đến kiệt quệ.
Em đi để lại một khoảng trời tan vỡ.
Kim Taehyung hắn bây giờ có tiền tài, danh vọng, có tất cả mọi thứ nhưng mãi mãi không có được em.
Ngày hôm nay Kim Taehyung nhớ em, thực sự rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip