6. Ba lớn, ba nhỏ

"Ba Mẫn, muộn rồi sao ba Hưởng vẫn chưa về ạ?" Kim Mẫn Nghi nằm trong lòng ba nhỏ liên tục dụi dụi mắt vì buồn ngủ.

Kim Mẫn Nghi chính là con gái đầu lòng của Tại Hưởng và Chí Mẫn.

"Con mau uống sữa rồi ngủ đi, ba Hưởng hôm nay sẽ về muộn." Chí Mẫn nhìn lên đồng hồ, quả thực có hơi muộn so với mọi ngày. Cậu lấy cốc sữa ấm trên bàn đưa cho bé con uống rồi kêu bé đi ngủ, trẻ con thức muộn không tốt.

"Con muốn đợi ba lớn về cơ." Em bé sau khi uống sữa xong liền ngoan ngoãn chui vào lòng ba nhỏ đợi ba lớn về.

"Nào, trẻ con thì phải đi ngủ sớm có biết chưa?" Chí Mẫn đặt bé con xuống giường, đắp chăn cẩn thận, tắt đèn, trước khi đi ra còn không quên hôn chúc ngủ ngon.

"Ba Mẫn cũng ngủ sớm đi nhé." Bé con nói xong cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Chí Mẫn trở về phòng của mình ngồi làm nốt báo cáo trong khi đợi Tại Hưởng về.

Kính coong.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Chí Mẫn vội chạy xuống mở cửa.

"Hưởng, anh làm sao mà uống say thế này?" Cậu hoảng hốt đưa hắn vào nhà.

"Phác Tổng, hôm nay có buổi tiệc xã giao với các cổ đông bên Mỹ nên Chủ tịch uống có chút say, mới về muộn thế này." Người này chính là Kim Thạc Trân, thư kí kiêm tài xế của Tại Hưởng.

"Phiền anh rồi, thư kí Kim."

"Phác Tổng, đây vốn là nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi xin phép về trước." Thạc Trân cúi người rồi ra về.

"Anh về cẩn thận."

Sau khi đóng cửa, Chí Mẫn kéo Tại Hưởng lên phòng.

"Nặng chết đi được."

Đặt hắn lên giường, cậu cởi áo khoác, cởi tất, cởi giày rồi lấy khăn ướt lau qua người cho hắn.

"Mẫn..."

"Em đây. Hưởng, anh sao rồi?"

"Anh không sao, chóng mặt chút thôi."

"Thiệt tình, sao lại uống nhiều thế này cơ chứ." Cậu vừa đỡ hắn ngồi dậy vừa càu nhàu.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ tiết chế hơn." Thấy cậu có vẻ giận dỗi, Tại Hưởng liền ôm cậu.

"Anh mau đi tắm đi, người chỉ toàn mùi rượu."

"Tuân lệnh!" Hắn làm động tác kiểu quân đội, lấy quần áo từ tay Chí Mẫn rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi Tại Hưởng vào phòng tắm, Chí Mẫn liền đi nấu canh giải rượu cho hắn.

"Mẫn..."

Tại Hưởng tắm xong không thấy Chí Mẫn đâu liền đi xuống phòng bếp, quả nhiên bảo bối đang nấu canh giải rượu. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, cằm tựa lên vai em, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng của hoa lưu ly trên người em.

"Đợi em một chút, sắp xong rồi."

"Mẫn Nghi ngủ rồi?"

"Con bé cứ muốn thức đợi anh về, nhưng trẻ con thì nên ngủ sớm."

Uống xong canh giải rượu, Tại Hưởng liền bế bảo bối của hắn lên phòng.

"Hưởng..." Hắn đặt em xuống giường, không nhịn được mà ngậm lấy đôi tai mẫn cảm của em. Tuy kết hôn đã lâu nhưng đối với loại tiếp xúc thân mật này cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

"Bảo bối..." Khi hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu hai từ này, Chí Mẫn cảm giác như tim mình sắp tan chảy đến nơi rồi.

"Hưởng, đừng, hôm nay anh mệt rồi, mau ngủ đi."

"Bảo bối, cả tháng rồi không được chạm vào em anh sắp phát điên rồi." Hắn nói xong liền cùng em triền miên hôn môi, cái tay hư hỏng trượt khắp nơi trên người em.

"Ưm..." Đối với những hành động này, Chí Mẫn vẫn là chịu không nổi.

"Bảo bối đừng lo, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà."

Đêm hôm đó hai người triền miên dây dưa đến gần sáng, báo hại Chí Mẫn phải nghỉ làm một hôm.

"Ba lớn, hôm qua con nghe thấy tiếng động lạ lắm." Mẫn Nghi ngồi trong xe cùng ba lớn đến trường đem chuyện tối qua kể cho ba nghe.

"Tiếng động lạ? Tiếng gì vậy?"

"Con cũng không rõ nữa, nghe như tiếng ba nhỏ khóc thút thít, tiếng ba lớn gầm gừ như hổ á." Bé con tròn xoe mắt kể ba nghe.

"Khụ, chắc tại con xem nhiều chương trình sở thú trên TV nhiều quá đó..." Tại Hưởng nhìn con gái kể mà mồ hôi chảy ròng ròng. Chắc tại lâu rồi không làm nên có chút mạnh bạo, khiến tiếng động lớn đến vậy, hại bảo bối phải nghỉ ở nhà một ngày, lần sau phải cố kìm nén một chút mới được.

Trong khi Tại Hưởng đưa con đến trường rồi đến công ty thì Chí Mẫn nhàn nhã ngồi ở nhà xem TV.

"Tại Hưởng chết tiệt, cái gì mà anh sẽ nhẹ nhàng chứ, đau chết tôi rồi!" Chí Mẫn vừa xem TV vừa nhăn nhó vì đau. Dù đã bôi thuốc nhưng vẫn còn rất đau.

"Lần sau đừng hòng động vào tôi nữa." Chí Mẫn gửi xong tin nhắn liền bực dọc, khó khăn vào phòng nghỉ ngơi.

Ở công ty, trong phòng Chủ tịch lúc này đang có một con người đau khổ muốn rớt nước mắt.

"Bảo bối ơi, anh sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip