Cậu Biết Không?
Năm mười bảy tuổi, Taehyung ngồi bàn áp cuối, sát cửa sổ, luôn mang theo tai nghe nhưng chưa bao giờ bật nhạc. Cậu lặng lẽ hơn phần lớn bạn bè đồng trang lứa , không thích nói chuyện, không tham gia hoạt động nhóm, cũng chẳng bao giờ lên mạng than thở chuyện học hành. Có người từng bảo cậu vô cảm.
Có lẽ đúng.
Nhưng mười bảy tuổi, Taehyung đã biết yêu.
Cậu không biết tình yêu ấy bắt đầu từ ngày nào. Có thể là lần đầu tiên Jimin chạy vội vào lớp, tóc ướt vì mưa, miệng cười xin lỗi thầy giáo mà chẳng hề để tâm đến những ánh mắt dõi theo mình. Hoặc là lúc Jimin chống cằm nhìn bảng, đôi mắt nửa lơ đãng nửa suy tư, còn cậu thì ngồi cách ba dãy bàn, ghi chép lại khoảnh khắc đó vào góc vở Toán.
Không ai biết Taehyung đã viết về Jimin mỗi ngày bằng những nét chữ nhỏ đến mức chẳng ai đọc nổi ngoài cậu. Những trang giấy trắng chất đầy cái tên “Jimin”, những câu hỏi chưa từng có hồi âm, những lần trái tim rung lên rồi lặng xuống không một tiếng động.
Cậu không nói ra. Không tìm cách tiếp cận. Không mưu cầu được đáp lại.
Chỉ đơn giản là... yêu trong thầm lặng.
Và rồi, 3 năm cũng trôi qua nhanh chóng đã đến Tốt Nghiệp. Taehyung nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa, chắc có lẽ là vậy. Vài tháng nữa lại vút qua như một cơn gió đã đến lúc lên Thành Phố để học rồi.
Seoul vào mùa thu, trời lạnh hơn ở Daegu. Taehyung kéo cổ áo lên, đứng trước cánh cửa sơn trắng số 3-2B, tay cầm vali, tay kia giữ chặt quai ba lô. Mùi gió nơi này mang theo mùi khói và sự bận rộn, không giống chút nào với ngõ nhỏ cậu từng quen.
“Anh đến xem phòng?” giọng nói quen thuộc vang lên khi cánh cửa mở ra.
Là Jimin.
Taehyung gần như không phản ứng. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt không dừng lại quá lâu trên gương mặt người kia. Mấy tháng không gặp, Jimin vẫn như thế, ánh nhìn sáng, nụ cười dễ gần, giọng nói khiến người ta dễ quên đi khoảng cách.
“Anh tên gì nhỉ?"
“Kim…Taehyung.”
“À, Kim Taehyung. Cái tên nghe quen quen…”
Không quen đâu, Taehyung nghĩ thầm. Cậu chưa từng là ai cả trong kí ức của Jimin.
---
Căn hộ nhỏ, chỉ hai phòng ngủ, một phòng khách gọn gàng và bếp liền kề. Jimin pha cà phê, hỏi cậu thích đắng hay ngọt. Taehyung không trả lời. Không phải vì không biết, mà vì không cần thiết. Cậu uống cà phê vì thói quen, không phải vì khẩu vị.
Cuộc sống cùng Jimin bắt đầu như vậy yên ắng và chừng mực.
Họ không nói nhiều. Jimin hay về muộn, Taehyung ngủ muộn hơn. Thỉnh thoảng buổi sáng trùng nhau, Jimin cười chào, Taehyung gật đầu. Cậu chưa từng hỏi tại sao Jimin lại chọn chia sẻ căn hộ với một người xa lạ. Có lẽ vì tiền thuê nhà đắt đỏ, hay muốn có người trong nhà? Không biết nữa... Không dám hỏi.
Tất nhiên, Jimin vẫn không nhận ra cậu cho dù đã ở cùng nhau được một thời gian khá dài.
Còn Taehyung thì chưa từng quên. Thành thật thì có muốn quên nhưng lại chẳng nỡ, mà có muốn quên thì cũng chả làm được.
Cứ thế mà thấm thoát cũng 2 năm, cậu và Jimin ở cùng nhà. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ không rõ ràng này, không phải bạn cũng chả phải người lạ. Chỉ là nói vài đôi câu rồi thôi, Taehyung không nói Jimin cũng không dám hỏi.
Mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi....
Jimin bắt đầu về trễ hơn.
Áo sơ mi của cậu ta đôi khi có mùi nước hoa , trong khi Jimin từng nói rằng cậu không xài nước hoa, cũng không hẳn cậu ấy nói mà do Taehyung vô tình nghe được Jimin nói bóng nói gió về vụ nước hoa nên vô tình biết thôi. Hoặc cũng có thể là cố tình nghe.
Có lần Taehyung thấy hộp socola đặt trên bàn bếp, thiệp gắn kèm ghi: “ Tình yêu của em dành cho anh còn ngọt ngào hơn đống socola này~"
Jimin cười khi đọc, cười thật lòng, kiểu cười mà Taehyung chưa từng có cơ hội thấy từ một khoảng cách gần như thế.
Taehyung không hỏi. Cũng không viết thêm gì vào sổ.
Tình cảm trong Taehyung không mất đi. Chỉ là… nó yên lặng hơn, giống như một ngọn lửa nhỏ bị chụp kín bằng ly thủy tinh. Vẫn cháy, nhưng không chạm vào ai được nữa.
Rồi một ngày, Jimin về nhà sớm hơn thường lệ, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
“ Tớ sắp cưới rồi.”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, như thông báo chuyện nắng lên sau nhiều ngày mưa.
“Bọn tớ đã đính hôn tuần trước. Ở Jeju.”
Taehyung đang lau cốc chợt dừng tay.
Nước vẫn chảy từ vòi. Lòng bàn tay ấm dần, không phải vì nước nóng, mà vì cậu đang siết cốc quá chặt.
“Vậy à.”
Chỉ hai chữ. Không hơn.
Jimin không để ý. Hoặc cố tình không để ý.
---
Đêm cuối cùng, Taehyung thu dọn đồ lặng lẽ như cách cậu đến. Không nói trước. Không nhắn gửi gì. Chỉ đơn giản là gấp quần áo, tháo mấy bức tranh trên tường, gom cuốn sổ cũ vào túi.
Jimin đứng ở ngưỡng cửa phòng, tựa vai vào khung gỗ, tay cầm ly nước không uống.
" Cậu thích tớ từ hồi cấp ba đúng không?"
Câu hỏi thốt ra nhẹ tênh, như thể đó là điều ai cũng biết, chỉ là chẳng ai muốn nhắc đến. Taehyung không quay lại, cũng không trả lời. Cậu chỉ dừng tay trong một giây, đủ để im lặng trở thành câu trả lời rõ ràng nhất. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, để cho Jimin tự suy ra câu trả lời.
Jimin bật cười, rất khẽ.
“Hồi đó… tớ cũng thích cậu.”
Taehyung lúc này mới quay lại. Không có bất ngờ, cũng chẳng có đau đớn rõ ràng trong mắt cậu chỉ là một khoảng trống, sâu đến mức gió cũng chẳng dám đi qua.
“Vậy sao?”
“Ừ. Chỉ là… tớ tưởng cậu sẽ làm gì đó. Hoặc nói gì đó. Nhưng cậu không làm gì cả. Nên tớ nghĩ chắc tớ lầm rồi.”
Taehyung gật đầu.
“Cậu nghĩ đúng rồi đấy.”
Lời nói cắt ngọt, không trách móc, không nuối tiếc. Như thể Taehyung đang nói về một người khác. Một người từng yêu rất nhiều, nhưng bây giờ thì không còn gì nữa để giữ.
Jimin đứng im. Có lẽ cậu mong Taehyung sẽ dừng lại, nói một câu gì đó, dù chỉ là: "Tớ cũng thế." Nhưng Taehyung chỉ cúi đầu, nhấc balo lên vai.
“Cảm ơn vì đã cho tớ ở nhờ.”
Giọng cậu bình thản.
“Và cảm ơn vì đã giả vờ không biết.”
"Chúc cậu hạnh phúc, Park Jimin"
"Kim Taehyung, cậu vô cảm thật đó"
"Ừm"
___________
Taehyung không nhìn lại lần nào khi rời khỏi căn hộ.
Trời hôm ấy không mưa, nhưng lòng thì ướt như thể vừa bước qua một cơn giông.
Jimin không chạy theo. Cậu chỉ đứng đó, nơi cửa sổ tầng ba, nhìn theo bóng người khuất dần giữa dòng người tấp nập.
Có lẽ… đây là lần cuối cùng họ xuất hiện trong đời nhau.
Taehyung mở điện thoại. Tin nhắn cậu viết từ hôm qua vẫn nằm nguyên trong mục “thư nháp”.
'Cậu biết không… tớ đã từng yêu cậu đến nỗi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai khác.'
Cậu xóa nó đi. Rồi nhét điện thoại vào túi, tiếp tục bước.
Tớ rời đi, mang theo tất cả những điều chưa từng nói. Còn cậu… vẫn giả vờ không biết.
_________
Tay nghề tôi rất yếu😭, viết cũng cho vui thôi. Có nhờ chị gái trợ giúp nữa nên nhiều khúc nó không khớp lắm, đọc vui thôi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip