Peter Pan and Wendy.
" Peter không chọn Wendy, trái tim của cậu ấy mới là thứ đã chọn cô. "
Đọc mẩu truyện ngắn trong chiếc điện thoại sáng đèn, tôi nhấp một ngụm cafe đắng và bất giác bật cười. Chẳng biết từ lúc nào mà bản thân lại đi thích một loại nước uống khó nuốt như thế, tôi không biết đáp thế nào chỉ là.... cảm giác vị đắng trôi xuống thanh quản ứ động ở cổ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, như là cuốn đi mọi buồn phiền vào bụng.
Và hôm nay có vẻ như tôi đã tìm được một câu chuyện phù hợp với tâm trạng của mình. Một câu chuyện cổ tích gợi lên bao sự nhung nhớ, tắt màn hình rồi đặt xuống bàn, tôi nhìn ra ngoài cửa kính của quán cafe, nhìn dòng người mang ô qua lại tấp nập dưới cơn mưa thưa thớt cùng với bầu trời xám xịt.
Để rồi nhận ra cảnh quanh này, tâm trạng luyến tiếc này phút chốc trở thành một kỉ niệm không mấy vui vẻ ùa về bao lấy tâm trí tôi.
Gọi phục vụ rồi đặt tờ tiền dưới đáy cốc, tôi đứng dậy, đút tay vào túi áo rồi rời khỏi quán cafe, hòa vào đám người xa lạ và mặc cho những giọt mưa tí tách bắn rát cả da mặt và thấm đẫm áo khoác ngoài.
Tôi cứ thể mà đi thẳng không cần biết mình đang đi đâu hay có một địa điểm cố định. Chỉ là muốn đi để suy nghĩ thông suốt hơn, có thể nói là đầu óc tôi cần được hoạt động với những kí ức đau buồn về người đó.
Mỗi bước chân là mỗi cái nhìn khác nhau về cuộc sống, từ chiếc xích đu ngoài công viên cho đến ghế ngồi ở trạm xe buýt, hay là tòa nhà cao trọc trời hoặc những quán ăn ven đường, tất cả đều quá gắn liền kỉ niệm giữa tôi và người ấy. Một tình yêu bình thường không cầu kì hay chấp niệm, chỉ đơn giản là " yêu ".
Càng nhớ tới tôi lại càng lắc đầu gượng cười. Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi, giữa tôi và anh ấy đều đồng ý chọn con đường này, trách ai được chứ ? Tôi đau khổ, tôi nhớ nhung thì còn ích gì ? Rồi ai sẽ an ủi và thông cảm cho tôi ? Thế rồi dưới cơn mưa tôi ngửa mặt lên trời cười ngày một lớn hơn mà không quan tâm đến ánh mắt của người qua đường, cười cho sự nhục nhã của bản thân, cười vì tính ích kỉ của chính mình và cười vì cái tình yêu thuần khiết năm xưa. Park Jimin như trở thành một kẻ điên, điên loạn dưới cơn mưa rào.
Cười đã tôi lại đi tiếp và suy nghĩ. Hai mắt tôi mơ màng nhìn thẳng, mọi thứ trong tâm trí trở nên rối loạn chẳng biết bản thân cần phải làm gì ngay lúc này, tôi đã từng mong ước mình có được " chìa khóa não bộ " trong bộ phim Locke and Keys khi xem một mình trên ghế sofa, để có thể tự bước vào bộ não của bản thân và chôn vùi đi cuộc tình đẹp đẽ ấy.
Nhưng khi suy nghĩ thấu đáo lại thì tôi không muốn nữa, mọi kí ức này là hơi ấm còn sót lại của anh ấy đối với tôi. Và khi nó biến mất chắc gì tôi sẽ bớt đau khổ nếu như không thể đối diện chúng.
Một chuỗi kí ức như bộ phim trắng đen dài tập liên tục phát ra trong đầu tôi, điều này lại chồng lên điều khác, đoạn này tiếp tục chồng lên đoạn khác khiến tôi không thể tự dừng nó lại được, cứ thế như người mất hồn mà bước đi.
Và trong lúc sơ ý tôi đã lỡ va chạm vào một cặp tình nhân. Vội vã xoay người cúi đầu xin lỗi rối rít mà không cần biết người trước mặt là ai, cho đến khi giọng nói quen thuộc phát ra làm cả cơ thể tôi đột nhiên đông cứng lại, cả não cũng gần như ngừng hoạt động.
" Jimin ? "
Tôi hít lấy một hơi sâu rồi bình tĩnh ngước mặt lên, do dính mưa mà tròng kính của tôi trở nên khó khăn trong việc phát họa đối phương, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mắt mình có thể nổ đom đóm bất cứ lúc nào vì âm thanh này, giọng nói đặc trưng quen thuộc này chỉ có thể là người thương năm xưa mà mình gắn bó mấy năm trời.
" Tae-Taehyung, lâu quá không gặp " - Tôi đưa tay lên chào, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, vẫn là không muốn bày ra bộ dạng tàn tạ trước mặt anh ấy.
" Lâu quá không gặp, em dạo này vẫn khỏe chứ ? "
" Vẫn ổn. Còn anh ? Hôm nay dắt người yêu đi dạo à ? " - Đá ánh nhìn qua cô nàng đứng kế bên đang khoác tay anh, dù nhìn không rõ tôi vẫn quan sát sơ hết một lượt và đánh giá tiểu thư xinh đẹp này chắc hẳn là bạn gái của Taehyung sau khi chia tay tôi.
" Ừ, Yunna bảo muốn đi ra ngoài hít thở không khí sẵn ghé quán chè đậu đỏ luôn. " - Tôi cảm nhận được trong lời nói của anh đang ngập tràn hạnh phúc, nhìn cách Taehyung chiều chuộng với bạn gái mình cũng đủ hiểu người đó hiện giờ quan trọng với anh ấy ra sao. Đáng tiếc đó không còn là tôi nữa rồi.
" Vậy à ? Hình như phía trước có một quán chè đậu đỏ cũng khá ngon, hai người có thể tới đó ăn thử. "
" Cảm ơn em rất nhiều. "
" Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt. Khi khác gặp lại. "
" Ừ khi khác gặp lại. "
Tôi giơ tay tạm biệt rồi xoay lưng tiếp tục đi trên con đường lạnh lẽo, mỗi một bước chân đều trở nên nặng trĩu, cả tâm trạng cũng não nề vài phần. Nói là " khi khác " chẳng biết là " khi khác " của lúc nào, hôm nay gặp nhau là " vô tình " bữa khác gặp lại có khi là " hữu ý ", nhưng giữa tôi và anh ấy còn có cái gọi là định mệnh sao ? Đều đã cắt đứt thì còn mong mỏi gì tương lai.
Đi được vài bước, chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn về bóng lưng một cao một thấp cùng tình tứ dưới chiếc ô mà cũng thầm cười chúc phúc cho họ tuy trong lòng như đang bị ai đó dằn xé. Tôi không khóc, nước mắt của một người đàn ông không thể nào nói rơi là rơi càng không thể để người yêu cũ nhận ra được bộ dạng yếu đuối của mình. Sau khi đi được một quãng đường tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, bản thân tôi và anh ấy đều có một sự lựa chọn của riêng mình, tôi không thể níu giữ càng không thể ép buộc vì tôi đã chọn cách rời xa để đánh đổi công việc thăng tiến.
Cuộc sống này là do tôi lựa chọn, không thể ích kỉ mà dành cả hai. Đột nhiên trong đầu tôi hồi tưởng lại câu truyện ngắn lúc này.
Peter Pan và Wendy không còn là hai nhân vật xa lạ đối với tuổi thơ của mỗi người, một anh hùng ở xứ sở Neverland, một cô gái gan dạ dũng cảm cùng nhau dắt đám trẻ đi phiêu lưu ở vùng đất xa lạ, cùng chiến đấu, cùng vui chơi, cùng mạo hiểm, tưởng chừng bọn họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau nhưng lại tạm biệt và cách biệt hai thế giới.
“Wendy quyết định rời khỏi Neverland, cô ấy lựa chọn gia đình của mình thay vì chọn sống cùng với Peter . Peter để cô ấy đi và còn cùng cô ấy trở về nhà.”
“Trước khi Peter Pan quay trở lại Neverland, Wendy đã hỏi rằng liệu cậu ấy có quay lại và Peter nói “Có” vì cậu ấy muốn nghe những câu chuyện của cô về cậu và lũ hải tặc. Sau đó, cậu ấy quay trở về Neverland cùng với Tinkerbell."
"Wendy đã đợi Peter nhưng không ai xuất hiện cả, kể cả cái bóng của cậu ấy. Wendy lớn lên và kết hôn. Cô vẫn kể những câu chuyện về Peter Pan và Thuyền Trưởng Hook cho con và cháu của cô nghe, và vẫn đợi cậu ấy xuất hiện.”
“Không, cậu ấy chọn Neverland, cậu ấy chọn nhà của mình, nhưng trái tim của cậu ấy sẽ mãi mãi thuộc về Wendy.”
Nếu như là hồi còn nhỏ tôi sẽ chỉ thoáng buồn qua và nghĩ đến thứ tích cực về cuộc sống của hai người. Nhưng cho đến khi lớn lên, trải qua biến cố trong chuyện tình cảm tôi mới hiểu rằng sự liên kết của hai nhân vật không phải chỉ là đơn giản như thế. Mà trong ấy còn là cả một tình yêu.
Một tình yêu đòi hỏi phải có sự hy sinh. Là lí do mà cả hai người họ không thể để đến với nhau. Wendy không thể rời bỏ gia đình của cô, còn Peter thì không thể từ bỏ Neverland, nên họ quyết định chia ly.
Cũng giống như tôi và anh ấy đều vì lợi ích của bản thân mà buông bỏ, tôi cần công việc anh ấy cần một gia đình. Cả hai đều không thể vì đối phương mà hy sinh để rồi đi đến kết cục ngày hôm nay.
Ngước mặt lên nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc thành màu xanh lam của hi vọng, tôi nheo mắt trước ánh nắng mặt trời, rồi vừa đi vừa lắc đầu, trong tiềm thức nhận ra được một điều.
Trần đời này, mọi chuyện tình cảm của loài người đều do loài người định đoạt, trời chỉ cho " duyên " gặp gỡ chứ không cho " phận " để đến được với nhau. Yêu nhau không có nghĩa là sẽ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau mà là đòi hỏi có sự hy sinh từ hai phía.
Tôi không trách trời, không trách mình, không trách người tôi yêu. Tôi chỉ trách bản thân lúc ấy nhất thời lại không biết cách buông bỏ để nhận được thứ tốt đẹp sau này, chỉ mong sau chuyện ấy học được một bài học rồi kiếm được tình yêu tiếp theo của mình. Đương nhiên chắc chắn rằng tôi sẽ không để vụt mất nó thêm một lần nào nữa.
Nhặt lấy hoa dại ven đường cho vào trong túi áo, tôi nở nụ cười nhẹ rồi lặng lẽ hòa nhập vào dòng người xô bồ. Hai bàn tay vẫn đang đút vào túi, vẫn là dáng vẻ ngày nào nhưng mà tôi nhận ra bản thân đang thay đổi. Cuối cùng thì cũng biết mình nên đi về đâu.
End
Started: 6/7/2020.
Finished: 7/7/2020.
#Crane
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip