9

Ngoài trời nắng oi ả, ánh vàng phủ khắp phố phường. Cái nắng gắt của mùa hè chẳng mấy dễ chịu như một kẻ thù xông vào phòng Phác Trí Mân.

Dù hôm nay chẳng có tên dở hơi nào đánh thức cậu bằng cách tắt máy lạnh và mở cửa sổ cho hơi nóng ùa vào. Nhưng từng tia nắng chói lóa len qua tấm rèm xanh cũng đủ để cậu nheo mắt, trở mình qua lại trên giường.

Ngáp một hơi thật dài sau giấc ngủ say. Phác Trí Mân vươn vai, vặn cổ. Một chốc lại dùng tay vỗ vài cái thật mạnh vào đầu. Thật chẳng biết hôm qua cậu đã uống phải loại rượu thần thánh phương nào mà chỉ một ly đã say. Kết quả là bây giờ đầu đau ong ong như búa bổ.

Cơ mà... sao cậu có thể về tới nhà được ấy nhỉ?

Phác Trí Mân bất chợt cảnh giác, lia mắt xung quanh căn phòng. Sau khi xác định đây là phòng mình và chẳng có tên nào ở đây thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đây vẫn còn "gin".

Nhìn lên đồng hồ treo đối diện giường, bây giờ đã là năm giờ chiều. Đến cả ông mặt trời cũng sắp ngủ lại mà cậu chỉ vừa mới thức. Thiết nghĩ cậu có nên đánh thêm một giấc để người ta không biết mình ngủ nướng không nhỉ?

Bỏ đi, bụng cậu reo lên òng ọc rồi, giờ có muốn ngủ lại cũng không được.

"Thái Hanh!" Phác Trí Mân dùng thanh âm khàn khàn khi vừa thức dậy la thật to. Đến khi sắp tức giận vì chẳng có ma nào thèm nghe cậu gọi thì lại lia thấy trên bàn có một mẩu giấy nhỏ.

[Hôm nay tôi phải về quê, có dặn người làm nấu canh gà cho cậu. Có ngủ đến chiều thì cũng phải húp một chén cho tỉnh rượu. Tôi về thấy nồi canh còn nguyên thì cậu hiểu rồi đấy.]

Phác Trí Mân nghiến răng ken két. Từ khi nào mà tên này lại to gan đến vậy. Hắn còn xem cậu là thiếu gia không hả?

Có điều hắn nói không sai, cậu thật sự đã ngủ đến chiều và có chút không muốn uống thứ canh nhạt nhẽo đó.

Nằm trên giường lướt điện thoại hơn một tiếng đồng hồ, rồi lại tắm rửa ăn mặc tươm tất, đến bảy giờ tối Phác Trí Mân mới lọ mọ xuống tầng trệt.

Khoác chiếc sơ mi màu xanh nhạt cùng đôi giày thể thao đen không mấy đặc sắc, rồi tiện vơ tay lấy chùm chìa khóa xe. Phác Trí Mân mất mười lăm phút nhìn chằm chằm vào chùm khóa xe, rất băn khoăn không biết nên chọn con xe nào để hợp với bộ đồ hôm nay. Một hồi lâu thì cậu lại quyết định hên xui bốc đại một chiếc, vì dù gì có chọn cũng sẽ lạc quẻ thôi, cậu đâu có biết phối đồ.

Vốn định bốc đại một vệ sĩ chở mình đi ra ngoài. Chợt nhớ ra tờ giấy khi nãy, lòng cậu có chút bất an. Phải, cậu thật sự sợ tên quản gia này. Còn về việc sợ vì cái gì, xin mời tự đoán.

Thôi thì đành cởi giày vô đó uống chén canh còn hơn là lo lắng cả buổi. 

Phác Trí Mân ban đầu còn bực dọc không tự nguyện múc canh. Nhưng uống vào thì thái độ lại khác hẳn. Nước canh gà đi vào cổ họng, len lỏi vô dạ dày tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường. Chưa kể nước súp ngọt thanh, không mặn cũng chẳng nhạt, vị ngon đến mức khiến da đầu cậu tê rần vì thoải mái.

Kể ra thì nếu không phải cậu đang khó chịu vì men rượu còn sót lại đêm qua thì có uống vào cũng chỉ là món canh gà bình thường thôi. Mà hiện tại thì cậu đúng là đang uể oải nên nhờ chén canh này mà cả người sảng khoái lên hắn. Phác Trí Mân uống hết chén thứ ba, thầm khen ngợi cái người bắt cậu uống.

Cảm giác ấm nóng của món canh gà mang lại quả thật thoải mái đến bất ngờ. Nếu không phải vì cần đi gấp chắc cậu đã xử hết cả nồi rồi.

Không rõ Phác Trí Mân là đang trân trọng công sức người nấu hay ai đó mà cẩn thận đóng nắp nồi, bỏ vào tủ lạnh. Vô tình khiến bác đầu bếp cảm động không thôi, tự nhủ cậu chủ của mình cuối cùng cũng đã lớn khôn, âm thầm chấm ba giọt nước mắt.

Phác Trí Mân vừa đặt mông vào chiếc ghế sau xe, trong túi đã rung lên liên hồi. Không cần đoán cũng biết được là tên nào gọi.

Cậu nghe máy, đáp vài câu có lệ cho biết đã lên xe rồi cúp.

Ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, phố xá đã lên đèn xập xình náo nhiệt, dòng người qua lại tấp nập. Nhưng tâm trạng cậu lại chẳng thể hòa vào cuộc sống về đêm tràn đầy sôi nổi này. Trong lòng có chút mất mát không rõ lý do.

Bực thật, tên quản gia đó đi cũng không thèm tạm biệt cậu một tiếng.

_

"Sao nay rảnh về thăm nhà vậy, anh hai của tui?" Cô gái diện chiếc áo croptop cùng chiếc váy ngắn kẻ sọc caro, tóc thắt hai bên trông cực kì nhí nhảnh. Hai chân đung đưa vọc nước sông.

"Nhớ nhà." Kim Thái Hanh lạnh nhạt đáp. Tay nắm viên sỏi mới nhặt từ dưới đất, lực độ hơi mạnh quăng xuống dòng nước.

"Xì, lại vì cậu thiếu gia kia nữa chứ gì?" Cô nàng bĩu môi, dáng vẻ nhìn thấu hồng trần.

Cô nàng này là Thanh Nguyệt, đứa em cùng mẹ khác cha của hắn, là đứa em duy nhất cũng là người hiểu hắn nhất.

Kim Thái Hanh được ra đời từ một lần tai nạn say rượu của cha và mẹ.

Khi biết tin mình mang thai, dù rất tuyệt vọng nhưng bà vẫn quyết định sinh hắn ra. Vậy mà khi hắn vừa tròn ba tuổi, bà đã đi thêm bước nữa, cưới một người đàn ông khác. Bà sinh thêm một đứa con, lập một gia đình mới, chuyển lên thành phố sống. Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc, và không hề có sự góp mặt của hắn.

Bà gửi hắn cho ông ngoại, người mà không bao giờ chịu ẵm hay ôm hắn dù chỉ là một cái, ông rất ghét hắn. Tính tình ông gia trưởng, không thể chấp nhận một đứa cháu sinh ra từ tai nạn, không ngày nào nhìn mặt hắn mà ông không lải nhải những câu chửi rủa bên tai. Ông hỏi tại sao hắn lại xuất hiện trên đời này, tạo gánh nặng cho ông. Hắn chịu thôi, cuộc đời này cũng đâu phải do hắn chọn.

Mẹ Kim định kì gửi tiền hàng tháng, đến hè thì dẫn gia đình nhỏ của bà về thăm quê.

Lần đầu được gặp hắn Thanh Nguyệt rất phấn khởi, cô nhỏ hơn hắn năm tuổi, cứ lẻo đẻo theo sau gọi anh ơi, anh hai của em ơi.

Mới đầu Kim Thái Hanh cũng không thiết tha gì cô em gái này. Nhưng cô lại rất thích hắn, nhiệt tình đến nổi leo lên cây xoài muốn hái cho hắn một trái, lại bất cẩn trượt chân té xuống. Trái tim Kim Thái Hanh cũng không phải làm bằng sắt, nhìn nhóc con tội nghiệp đó cũng đành lạnh mặt cõng cô về. Từ đó quan hệ của hai người mới dần tốt lên, thân thiết đến tận bây giờ.

Thanh Nguyệt đoán rất đúng, hắn là vì cậu mới nên về đây.

Mục đích là gì thì hắn cũng không rõ, là để trốn tránh hay để giận lẫy bé con, chung quy đều rất ấu trĩ.

"Anh với cậu ấy... vẫn chưa tiến triển gì sao?" Thanh Nguyệt có chút khâm phục anh trai mình, lại có thể yêu thầm một người lâu đến thế, lại còn vì người ta mà đi làm quản gia. Nhưng anh hai có hơi cùi bắp nhỉ, đã qua mấy năm mà cô vẫn chưa được thấy mặt mũi anh dâu đâu.

"Nhiều chuyện." Kim Thái Hanh không có tình người đáp lại, sải chân đi dạo quanh mép sông.

Cô đã quen với dáng vẻ phũ phàng của hắn nên cũng không giận. Bước chân lên bờ mang dép vào chạy theo sau, sao mà anh hai chân dài thế nhỉ.

"Em cho anh một chiêu này." Cô cười cười tinh nghịch nói: "Anh chỉ cần nói với cậu ấy 'em là của tôi', còn chưa chịu nữa thì bắt nhốt lại luôn, giam cầm play giờ đang thịnh hành đó nha."

"Điên khùng." Hắn dùng ngón trỏ đẩy đầu cô, hơi nhếch mép cười nhẹ, nghe cách này cũng hay đấy nhỉ. Chỉ sợ chưa kịp nhốt thì nhóc con đó đã bị dọa sợ mà khóc rồi, đến lúc đó hắn cũng không cứng rắn được trước nước mắt của cậu.

Cục cưng của hắn, chỉ nên ở những nơi sáng sủa, cười đùa vui vẻ mà thôi.

_________________

ờm thì... cũng hơn một năm kể từ chap 8 rồi.

xin dập đầu tạ lỗi những bạn đã theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip