13. Cần kéo anh về lại mặt đất
Hai tiếng sau, Taehyung không chịu nổi nữa. Anh đi qua đi lại trong phòng, cố nhớ xem mình đã nói hay làm gì khiến Jimin giận đến mức ấy. Cuối cùng, anh rút điện thoại ra, bấm tin nhắn với tay hơi run.
Taehyung [8:27 PM]:
Jimin?
Jimin nhìn thấy tin nhắn, khẽ rên một tiếng rồi lăn người lên giường, lắc đầu. Cậu vẫn bực Taehyung, nhưng lại ghét bản thân vì nhớ anh đến mức phải chờ anh nhắn. Cậu đã kiểm tra điện thoại liên tục từ lúc rời xe anh, chỉ mong thấy tên Taehyung hiện lên.
Nhưng cậu không thể để anh biết điều đó được.
Dù khó đến mấy, Jimin vẫn cố lờ tin nhắn đi, đứng dậy đi tắm. Nước nóng xối xuống da, nhưng chẳng xua nổi cảm giác ngượng ngập và yếu lòng trong ngực.
Thật đáng thương thật sự.
Jimin [8:40 PM]:
Gì.
Taehyung [8:40 PM]:
Anh chỉ muốn chắc là em ổn thôi.
Jimin [8:45 PM]:
Em ổn.
Taehyung [8:46 PM]:
Ờm...
Em có giận anh không?
Jimin [8:48 PM]:
Không.
Sao anh hỏi vậy?
Taehyung [8:48 PM]:
Tại em bỏ về nhanh quá.
Anh nói gì sai à?
Jimin thật sự không biết nên trả lời sao. Cậu biết mình là người sai. Taehyung không nên là người phải xin lỗi. Nhưng giờ mà hạ xuống thì lòng tự trọng của cậu sẽ chẳng còn lại gì.
Jimin [8:51 PM]:
Chỉ là em không hiểu sao anh chưa từng nói với em thôi.
Taehyung [8:52 PM]:
Nói gì cơ??
Jimin [8:53 PM]:
Là chuyện anh thắng mấy cái giải đó.
Taehyung [8:53 PM]:
...taehyung đang nhập...
Anh xin lỗi, Jimin.
Anh không nhận ra là anh chưa từng kể mấy chuyện đó.
Jimin [8:54 PM]:
Tại sao?
Taehyung [8:55 PM]:
Anh không biết nữa, chắc anh sợ bị nghĩ là khoe khoang?
Jimin [8:56 PM]:
Vậy ý anh là mỗi lần em kể chuyện nhảy múa, anh thấy em đang khoe à?
Taehyung [8:56 PM]:
Cái gì?? Không không không!!
Anh không có ý đó đâu!
Anh chỉ... anh vốn không quen nói về mình thôi.
Jimin [8:57 PM]:
Chắc chứ?
Tại sao em cứ có cảm giác anh giấu gì đó sâu hơn.
Taehyung đang nhập tin thì Jimin gửi thẳng câu mà cậu vẫn cố nén lại suốt buổi tối.
Jimin [8:58 PM]:
Anh nghĩ mình giỏi hơn em à?
Taehyung [8:58 PM]:
Cái gì cơ?
Không!! Không bao giờ!!
Em biết rõ mà, anh lúc nào cũng thấy em tốt hơn anh còn gì!!
Jimin [8:59 PM]:
Thế sao anh phải giấu hết với em?
Taehyung [8:59 PM]:
Anh thề là anh không cố ý!
Anh hứa đó, Jimin!
Jimin đóng khung chat lại, khoanh tay, tựa lưng xuống ghế. Điện thoại tiếp tục sáng lên với mấy tin mới, nhưng cậu cứ để đó, đợi một lúc mới mở ra.
Taehyung [9:00 PM]:
Jimin??
Taehyung [9:01 PM]:
Anh gọi cho em được không?
Anh biết giờ này em thường ngủ rồi nhưng...
Anh không muốn để em đi ngủ khi còn giận anh.
Taehyung [9:02 PM]:
Với lại anh cũng chẳng ngủ nổi nếu biết em vẫn còn buồn. Làm ơn nha, Jimin?
Jimin [9:05 PM]:
Được rồi.
Điện thoại của Jimin reo lên gần như ngay sau khi tin nhắn vừa gửi đi, khuôn mặt ngốc nghếch mà đáng yêu của Taehyung hiện lên trong ảnh đại diện. Cậu bắt máy, bật loa ngoài và đặt lên bàn, tay vẫn tiếp tục gõ laptop.
"Gì?" Jimin hỏi, giọng thản nhiên.
"Chào..."
"Em sắp ngủ rồi."
"Anh biết. Cảm ơn em vì đã chịu nghe anh nói."
Jimin nghe thấy rõ tiếng thở nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia.
"Muốn nói gì?"
"Anh chỉ muốn xin lỗi... vụ mấy cái cúp thôi," Taehyung nói, giọng thành thật như mọi khi. "Thật sự anh không nghĩ gì nhiều, cũng chẳng cố tình giấu em. Anh không hề nghĩ mình giỏi hơn em đâu. Anh lúc nào cũng nói với mọi người là... không hiểu sao anh lại may mắn đến thế, được người như em để mắt tới."
Jimin biết anh không nói dối. Gần như lần nào hai đứa gặp nhau, Taehyung cũng ôm cậu vào lòng rồi lẩm bẩm hỏi làm sao lại may mắn đến vậy.
"Em biết." Jimin khẽ thở dài, gập laptop lại. "Chỉ là... bất ngờ thôi. Em thấy hơi bị phản bội."
"Xin lỗi mà, baby." Giọng Taehyung bên kia nghe đầy ân hận. "Anh hứa từ giờ có gì anh sẽ nói với em ngay, được không?"
Jimin khựng lại. Cách Taehyung nói, như thể việc "có thêm thành tích" là chuyện đương nhiên, khiến cậu thấy hơi khó chịu.
"Thôi... đừng nói bây giờ."
"Hả?" Taehyung ngơ ngác, y như Jimin tưởng tượng, chân mày nhíu lại, mắt tròn nhìn như đang cố ráp các mảnh ghép. "Ý em là sao? Em không muốn anh kể nếu anh được giải nữa à?"
"Không phải lúc này. Với cả... thư báo trúng tuyển sắp gửi rồi, nghe mấy chuyện đó chỉ khiến em thêm áp lực thôi." Jimin nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
"đúng rồi! Xin lỗi, anh hứa sẽ không nhắc đến nữa." Taehyung vội đáp. "Vậy... em tha lỗi cho anh chưa?"
Jimin bật cười, không giấu nổi sự mềm lòng khi nghe giọng Taehyung lúc không chắc chắn.
"Rồi. Em tha cho anh."
Cậu tưởng tượng cảnh Taehyung như một chú chó nhỏ, đang ngoáy đuôi mừng rỡ, và phải cố nhịn cười.
"Cảm ơn em! Thôi, anh để em ngủ. Ngủ ngon nha darling, mơ đẹp nhé!"
"Ngủ ngon, Tae."
Jimin cúp máy, khẽ nhăn mày vì bản thân chẳng thể ngừng mỉm cười khi nghĩ về cậu bạn trai ngốc nghếch, đáng yêu kia.
__________________
Jungkook ngã phịch xuống đất sau khi thất bại với cú kickflip, khiến Hoseok và Taehyung ôm bụng cười đến đau cả người. Cậu út chỉ giơ ngón giữa về phía hai người, rồi cầm lấy cây vape của Hoseok kéo một hơi. Họ đã học được bài học là không nên đưa cho Taehyung nữa, nhưng mỗi lần như vậy, với cậu trượt ván này vẫn là một thử thách để cưỡng lại. Taehyung từng hứa rằng anh không phiền khi bạn hút trước mặt mình, nhưng mỗi lần khói phả ra, anh vẫn phải quay đi để tránh cơn thèm.
"Rồi, tới lượt anh đấy." Jungkook nói, ném viên giấy gói kẹo đã vo tròn về phía Taehyung.
Anh đón lấy, đứng dậy với nụ cười hăng hái, chuẩn bị thử lại cú trick thì cảm nhận được điện thoại rung trong túi quần.
"Xin lỗi, đợi chút." Taehyung nói, rút điện thoại ra. Thấy tên Jimin hiện lên, anh khẽ cười, giơ tay ra hiệu cho hai người bạn tiếp tục chơi trong khi mình bước ra xa vài bước để nghe máy.
"Chào, baby." Taehyung cất giọng vui vẻ.
"Anh đang ở đâu vậy?" Giọng Jimin vang lên qua đầu dây bên kia.
"Anh đang đi chơi với mấy đứa bạn. Anh nhớ mà, mấy hôm em tập muộn là anh ra đây với tụi nó."
"Ờ."
Chỉ một tiếng ngắn ngủn, nhưng Taehyung nghe ra ngay sự thay đổi trong giọng nói ấy.
"Có chuyện gì à? Em ổn không?"
"Không sao đâu. Em gặp anh tối nay nhé."
"Khoan, có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi, lo lắng. "Em muốn anh qua đón không?"
"Không cần." Jimin đáp. "Em hơi buồn chút thôi, nhưng ổn mà."
"Em đang ở đâu? Anh tới đón nhé?" Taehyung nói, giọng tha thiết. "Hay là qua nhà anh cũng được, hoặc nếu muốn thì qua đây chơi với anh và bạn anh? Họ muốn gặp em lắm, tụi này có thể giúp em vui hơn."
"Em ổn, Tae." Jimin trả lời, giọng đã lộ rõ chút khó chịu. "Anh cứ chơi đi. Gặp sau nhé."
Cuộc gọi kết thúc, Taehyung nhìn màn hình một lúc, định bấm gọi lại nhưng rồi thôi. Dạo này, anh đã học được cách phân biệt khi nào Jimin muốn được dỗ, và khi nào cậu chỉ muốn ở một mình.
Taehyung thở ra, quay lại chỗ nhóm bạn, trông rõ ràng trầm xuống.
"Mọi thứ ổn chứ?" Jungkook hỏi, ngồi cạnh Hoseok, đưa thêm một hơi vape.
"Không hẳn." Taehyung đáp, thả mình xuống băng ghế đối diện.
Cả nhóm im lặng một lúc trước khi Hoseok lên tiếng.
"Lại là Jimin à?"
"Ừ. Có chuyện gì đó, nhưng cậu ấy không muốn nói." Taehyung thở dài. "Cậu ấy như vậy mà. Phải mất một lúc cậu ấy mới chịu mở lòng, nói ra thật sự có chuyện gì."
Một khoảng lặng dài hơn nối tiếp.
"Anh chẳng thể nào đoán được đấy." Hoseok nói, khiến Taehyung quay sang nhìn, một bên mày nhướn cao.
"Sao lại nói vậy?"
"Cậu ấy lúc nào cũng nói ra được chuyện gì không ổn mỗi khi gọi cho cậu trong lúc cậu đang ở với bọn anh ấy." Hoseok giải thích. "Nghe cứ như thể cậu ấy buồn bực suốt vậy."
Taehyung không rõ hai người bạn đang định nói gì, nhưng cái cách họ nói khiến anh thấy khó chịu.
"Ý là sao?" Taehyung hỏi.
Hai người kia nhìn nhau thoáng qua, rồi cùng quay lại phía anh.
"Mọi người dạo này ít gặp anh lắm." Jungkook nói khẽ, cẩn trọng lựa lời. "Mà mỗi lần gặp thì kiểu gì anh cũng rời đi sớm vì Jimin có chuyện gì đó."
"Cậu ấy đang trải qua nhiều thứ." Taehyung đáp. "Bạn bè đối xử tệ, còn ba thì ghét gay. Không dễ dàng gì cho cậu ấy đâu."
Taehyung cảm nhận được rõ ràng hai người đang cố bước thật nhẹ quanh chủ đề này, và điều đó khiến anh thấy chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi họ đang cố cùng hướng đến một ý mà anh không muốn nghe.
"Nhưng chẳng phải chuyện đó cũng mệt cho anh sao?" Jungkook hỏi.
"Ý là sao?"
"Thì... bạn bè cậu ấy khá khó chịu với anh." Jungkook nói tiếp. "Còn chuyện ba cậu ấy ghét gay cũng khiến anh phải giả vờ hẹn hò với em gái cậu ấy nữa."
Sắc mặt Taehyung lập tức tối lại sau câu đó.
"Tại sao phải nhắc đến chuyện đó?" Giọng anh thấp đi, ánh mắt sắc hơn.
"Em chỉ nhớ lúc anh kể, trông anh thật sự rất khó chịu thôi." Jungkook nói nhỏ, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Anh lúc nào cũng lo cho người khác, nhất là Jimin, nhưng bọn em sợ là anh không còn lo cho chính mình nữa."
"Anh biết cậu thích Jimin, và anh chưa bao giờ thấy cậu vui như bây giờ..." Hoseok nói thêm, ngập ngừng, "nhưng anh cũng chưa bao giờ thấy cậu... không còn là chính cậu như thế này."
"Yêu đương mà." Taehyung lắc đầu. "Phải nhường nhịn nhau thôi, đâu phải lúc nào cũng màu hồng."
Nghe hơi khó chịu, vì hai người kia đều đã có người yêu lâu năm hơn anh, nếu nói ai nên cho lời khuyên thì đáng ra là họ. Nhưng giờ họ lại đang cố nói điều gì đó với anh và rõ ràng chẳng mấy suôn sẻ.
"Anh hiểu, nhưng..." Hoseok liếc sang Jungkook một lần nữa trước khi nói tiếp, "Anh với Namjoon đã bên nhau gần bốn năm rồi, và nó chưa bao giờ... như vậy cả."
Lần này, Hoseok nói thẳng về mối quan hệ của Taehyung, vẫn cố chọn từ thật khéo để không làm tổn thương bạn.
"Em với Yoongi cũng vậy." Jungkook nói thêm, giọng nhỏ đi.
Rõ ràng là hai người họ đã bàn với nhau chuyện này trước đó, bởi cách họ ăn ý quá mức.
"Cái này là can thiệp hả?" Taehyung hỏi, cay đắng hơn bao giờ hết.
"Không phải." Jungkook thở ra, giọng mệt mỏi. "Mọi người chỉ muốn chắc rằng anh vẫn đang chăm sóc cho chính mình thôi. Anh luôn giữ bên cạnh những người khiến anh thấy vui, và tránh xa mấy thứ năng lượng tiêu cực."
"Jimin khiến anh rất hạnh phúc, và nghe cậu nói cứ như thể cậu đang bảo cậu ấy là 'nguồn năng lượng tiêu cực' vậy." Taehyung gằn giọng, ánh mắt lạnh hơn hẳn mọi khi khiến hai người bạn nhận ra anh đang xa cách họ hơn bao giờ hết.
Anh không muốn nghe nữa. Anh không thể ngồi yên mà nghe người khác bóng gió nói xấu Jimin vì chuyện đó không đúng. Jimin tuyệt vời, và Taehyung biết mình may mắn khi có được cậu ấy.
"Xin lỗi vì tôi không có mối tình đầu từ năm nhất như hai người, nhưng chuyện của tôi với Jimin khác mà. Cậu ấy đã trải qua rất nhiều." Taehyung nói tiếp, giọng nén lại.
Hai người bạn nhìn nhau, rồi nhìn xuống đất, chẳng ai muốn là người nói ra điều quan trọng nhất mà họ đang giữ trong lòng.
"Còn cậu thì không à..." Hoseok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.
Không khí trở nên nặng nề. Không ai biết nên làm gì với lớp căng thẳng phủ lên cả ba người.
"Tôi cảm ơn vì hai người lo cho tôi," Taehyung nói, cố giữ bình tĩnh khi đứng dậy, "nhưng tôi không thích cách hai người đang ám chỉ về bạn trai tôi đâu."
Cậu hít một hơi rồi quay đi. "Giờ tôi phải đi xem cậu ấy sao rồi. Gặp lại sau."
Và thêm một lần nữa, Taehyung rời khỏi hai người bạn thân từ nhỏ của mình chỉ sau chưa đầy một tiếng bên nhau, dù cả mấy tuần nay họ chưa hề gặp mặt.
...
Hai mươi phút sau, Jimin cuối cùng cũng chịu xuống nước, đi bộ đến chỗ Taehyung đang đợi trong xe ở cuối con đường. Cậu khoanh tay lại khi đến gần.
"Jimin, anh không biết mình đã làm gì, nhưng anh thật sự xin lỗi." Taehyung nói, giọng khẩn khoản, biết rõ rằng chạm vào Jimin lúc này chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. "Em có thể nói chuyện với anh được không?"
Jimin nhìn anh chằm chằm thêm một lát, rồi hít mạnh một hơi, quay mặt đi.
"Anh hút thuốc với bọn họ đúng không?"
Taehyung mở to mắt vì câu buộc tội đó. "Gì cơ? Không! Anh chưa đụng đến thuốc kể từ khi hứa với em rồi, anh thề đấy!"
Jimin nhướn mày, ánh nhìn đầy nghi ngờ. "Em cũng đâu có cách nào kiểm chứng."
"Ờ... không ngay bây giờ, nhưng nếu em muốn anh có thể làm xét nghiệm luôn." Taehyung nói, giọng chân thành tuyệt đối. "Nếu anh có hút tối nay, thì chắc chắn chất đó vẫn còn trong người ít nhất vài tuần. Mình có thể tới phòng khám gấp, anh làm test để em tin."
Nhìn vào vẻ mặt hoang mang của Taehyung và cách anh nghiêm túc đề nghị cùng đi làm xét nghiệm, Jimin bắt đầu thấy mình có lẽ đã hơi vội vàng.
"Em chỉ... hơi buồn, và tưởng anh lại hút thôi." Cậu giải thích nhỏ giọng. "Em nhớ chuyện lần trước lúc anh buồn mà tìm đến anh, còn anh thì đang phê, và em không muốn chuyện đó lặp lại."
"Anh hứa là chưa đụng đến cần kể từ hôm đó." Taehyung đưa tay gạch một đường trên ngực, giơ tay thề, mắt nhìn cậu chân thành. "Anh giữ lời mà."
Jimin mỉm cười, vòng tay qua eo Taehyung rồi tựa má vào ngực anh, ôm chặt đến mức Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở của Jimin trên áo mình.
"Được rồi, em tin anh." Jimin khẽ ngân, rồi ngẩng lên nhìn Taehyung, khóe môi cong nhẹ. "Đi thôi."
"Muốn kể anh nghe xem chuyện gì làm em buồn đến thế không?" Taehyung hỏi, đan tay vào tay Jimin khi cả hai cùng đi về phía xe.
"Em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa." Jimin thở dài.
Như thói quen, Taehyung mở cửa xe cho Jimin, ánh mắt dịu dàng. "Hôm nay mệt lắm hả?"
Cậu đưa Jimin đến cửa hàng tiện lợi mua slurpee, vừa lái xe vừa nghe người yêu trút hết nỗi lo về thư báo nhập học, rồi lại chở cậu đến công viên, nơi cả hai luôn tìm đến mỗi khi Jimin buồn và cần Taehyung dỗ dành.
Họ ngồi vắt vẻo trên thanh leo, vừa hút nốt phần đá lạnh ngọt lịm, vừa trêu đùa nhau như những đứa trẻ lớn xác. Cuối cùng, Taehyung sẽ đẩy xích đu cho Jimin, rồi nhảy lên cái bên cạnh để thi xem ai nhảy xa hơn và lần nào anh cũng cố tình thua.
Jimin chưa từng phàn nàn về điều đó. Cậu thích được Taehyung chiều chuộng như một nàng công chúa, và Taehyung cũng chẳng thấy có gì vui hơn thế.
"Đỡ hơn chưa, baby?" Taehyung hỏi khi Jimin nhảy lên lưng mình, để anh cõng về chỗ đậu xe.
"Rồi ạ." Jimin cười rạng rỡ, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh. "Cảm ơn vì đã đưa em đi chơi."
"Tất nhiên rồi." Taehyung cười, mở cửa xe rồi đặt Jimin ngồi xuống ghế phụ. "Vì em, anh làm gì cũng được hết."
Jimin lặng nhìn khuôn mặt Taehyung dưới ánh trăng bạc, sống mũi cao và đôi mắt dịu dàng hắt sáng, khiến tim cậu lỡ một nhịp. Jimin kéo anh lại, hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt đến mức Taehyung sững người vì ngạc nhiên. Dù đã khuya và không ai quanh đó, anh vẫn không ngờ Jimin lại liều đến vậy.
"Wow, chắc em vui lắm khi anh đưa đi chơi ha." Taehyung bật cười khi Jimin buông môi anh ra, hai bàn tay vẫn vuốt ve đùi cậu dưới lớp vải mỏng.
"Anh nghĩ cửa kính xe mình có đủ tối không?"
"Cửa kính?" Taehyung nghiêng đầu, chưa kịp hiểu ý cho đến khi bắt gặp ánh nhìn tinh nghịch trong đôi mắt Jimin. "À... ở đây á?"
Jimin chỉ khẽ cắn môi, rồi kéo Taehyung vào trong xe.
Hai người vấp vào nhau, ngã nhào xuống hàng ghế sau. Nếu không phải xe Toyota đời cũ đủ nặng, chắc hẳn cả khu phố đã phải ngoái nhìn cái xe rung bần bật giữa đêm bởi Taehyung đang khiến Jimin rên khàn cả giọng phía trong đó.
Khi Taehyung dừng xe trước nhà Jimin, cả hai đều trông rõ là lộn xộn, mái tóc rối bời và làn da ánh lên thứ rực rỡ dịu dàng của dư vị sau cuộc ái ân.
"Giờ thì em thấy khỏe hơn nhiều rồi." Jimin thở ra, giọng lười nhác đầy mãn nguyện khi Taehyung vòng tay đỡ cậu bước xuống.
"Anh cũng vậy." Taehyung khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. "Dù sao thì, mỗi lần được gặp em, anh luôn cảm thấy tốt hơn hết thảy."
Jimin khịt mũi, đảo mắt như thể lời khen ấy quá ngọt, nhưng rồi ánh nhìn của cậu chợt dừng lại trên sàn xe, nơi chiếc balo của Taehyung bị vứt về phía trước lúc cả hai cuống cuồng chui ra ghế sau. Một tờ giấy có viền vàng và dòng chữ viết tay uốn lượn ló ra từ trong ngăn mở hờ.
"Tae, cái đó là gì vậy?" Jimin hỏi, cúi người kéo tờ giấy ra.
Taehyung thoáng hoảng, giơ tay định ngăn lại. "À cái đó không có gì đâu"
Nhưng đã muộn. Jimin mở tờ giấy ra, thấy ngay hàng chữ đầu tiên in đậm:
"Chúc mừng bạn đã được nhận vào khóa học năm 2026."
Cậu ngẩng lên nhìn Taehyung, vẻ mặt dần trầm xuống.
"Sao anh không nói với em?" Giọng Jimin nhỏ nhưng đủ khiến Taehyung thấy tim mình siết lại.
"Anh xin lỗi..." Taehyung gãi gáy, trông lúng túng đến tội. "Anh tưởng em không muốn nghe mấy chuyện này."
Vẻ mặt Jimin tối sầm lại. Cậu nhét tờ giấy trở lại balo, giọng nhỏ đến mức gần như mất hút: "Tốt quá ha. Chúc mừng."
"Jimin?"
"Không sao." Cậu đáp, nhưng gương mặt thì cứng lại. Giọng cậu lạnh như thể tất cả hơi ấm từ vài phút trước đã tan biến hết. "Chỉ là... khi em đang stress vì tương lai, rồi đến gặp bạn trai, người mà cái gì cũng suôn sẻ, hoàn hảo và giờ lại thấy anh được nhận vào một trong bốn trường top em mơ ước... thì đúng là hoàn hảo thật đấy."
"Jimin, anh xin lỗi." Taehyung nói khẽ, vươn tay nắm lấy tay cậu. "Anh không cố ý để em thấy đâu."
Jimin biết đáng lẽ mình nên vui mừng, nên ôm lấy Taehyung và tự hào về anh. Nhưng thay vì vậy, trong lòng chỉ còn lại vị đắng của ghen tị và tủi thân.
"Jimin..."
"Em đi ngủ đây." Cậu nói, quay lưng bước về phía nhà.
"Khoan, Jimin!" Taehyung gọi với theo, chạy vài bước.
"Cho em chút không gian đi, Tae." Cậu đáp, không quay đầu lại.
Taehyung khựng lại, đứng nhìn bóng lưng Jimin khuất dần sau cánh cửa. Một tiếng thở dài bật ra trong im lặng.
Cậu quay lại xe, khởi động máy, để đèn đường lướt qua ô kính khi trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
Làm sao để khiến Jimin vui trở lại đây.
______________
Vấn đề là fic này xd nhân vật jm mà mình thấy khó chịu quá 😭 buồn giận ngược vô cớ mà mình nghĩ là không đáng 🫠 nói chung là fic này sẽ khá lâu để edit xong đấy 😓 sorry baby nhưng em theo phe jaykay hoseok 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip