3. Dân trượt ván
Sau buổi tối đầu tiên cùng nhau nhâm nhi slurpee và chơi xích đu muộn màng dưới ánh đèn vàng, Jimin bắt đầu xem Taehyung là một lựa chọn đáng tin cậy cho những khoảng thời gian vui vẻ. Không chỉ bởi mấy hoạt động anh chọn, mà còn bởi chính sự hiện diện của anh nữa. Jimin không chắc mình đã từng gặp ai vừa tươi sáng vừa lôi cuốn đến thế. Cậu không thể phủ nhận rằng chỉ mất rất ít thời gian để trong lòng cậu dấy lên một sự mến mộ dành cho gã skater. Cách anh cư xử, từng cử chỉ, từng nét mặt... tất cả đều gợi cho Jimin nhớ đến một chú chó Golden Retriever đầy năng lượng.
Vài tuần sau, trải qua đủ kiểu "phiêu lưu" mà Taehyung bày ra, Jimin đã hoàn toàn bị cuốn theo sự tùy hứng của anh, để rồi trong lòng cậu nảy sinh nhiều cảm xúc hơn mức cậu dám thừa nhận.
Tối hôm đó, cả hai ngồi trên hiên nhà Jimin sau một chuyến đi nhỏ nữa. Taehyung vừa dẫn cậu đi chơi arcade, đua go-kart, mini golf, và kết thúc bằng việc thắng được một con gấu bông tí hon trong máy gắp thú để tặng cho cậu. Jimin vừa nhai đá bào vừa ngồi tựa lưng vào ghế, còn Taehyung chống tay ra sau, ngửa mặt ngắm sao trời. Anh vô thức nghiêng người một chút, lấn sang khoảng không của Jimin khi đang rướn cổ tìm chòm sao, khiến cậu phải dịch ra xa thêm một khoảng. Taehyung nhận ra ngay mình đã quá gần, vội ngồi thẳng dậy, xoay sang nhìn Jimin.
"Cậu thấy khó chịu khi ở cạnh tôi à?" Taehyung hỏi bất ngờ. Trước khi Jimin kịp buông một câu châm chọc, cậu thoáng thấy vẻ mặt thật sự lo lắng của anh.
"Không. Chỉ là... anh hôi quá." Jimin không buồn vòng vo.
Taehyung nhíu mày, cúi xuống ngửi áo mình. "Thật á? Tôi tắm mỗi ngày mà, với mẹ tôi bắt giặt đồ thường xuyên nữa."
"Không phải hôi do mất vệ sinh. Anh ám mùi cỏ. Tôi không thích cái mùi đó, nó làm tôi chóng mặt."
Taehyung bật cười, rồi không kìm được mà phá ra cười to, khiến Jimin chẳng hiểu sao tình huống lại xoay như vậy.
"Cậu nói đúng. Tôi đúng là có mùi thật." Anh thừa nhận. "Chắc tôi quen rồi, vì bạn tôi toàn bọn hút cỏ cả. Đứa nào cũng thế nên chẳng ai còn để ý đến mùi nữa."
"Nhưng với người không hút thì nó rất khó ngó lơ." Jimin đáp lại. "Tại sao cậu phải hút hoài thế? Cuộc sống chán đến mức không thể chịu nổi nếu tỉnh táo à?"
"Tôi thật ra không hút nhiều bằng tụi kia đâu. Chỉ có trước khi ra công viên thì tôi có hút, để bớt căng thẳng thôi. Làm mấy cú trick cũng áp lực lắm, dễ té, lại có nhiều người nhìn. Nhưng tôi không phê suốt ngày như thằng em họ cậu với đám bạn nó đâu."
"Có mà lừa tôi." Jimin bĩu môi. "Cậu có lẽ chẳng nghĩ theo hướng này, nhưng với người xung quanh thì nó giống như việc... bọn tôi không đủ thú vị để cậu chịu tỉnh táo khi ở cạnh. Nó làm tôi thấy tệ, khi nghĩ rằng cậu phải phê mới chịu ở gần tôi."
Taehyung nghiêng đầu, vẻ khó hiểu. "Tôi chưa từng phê khi ở cạnh cậu."
Jimin liếc anh, ánh mắt đầy hoài nghi. "Cậu lúc nào cũng ám mùi cỏ, thế mà bảo chưa từng phê khi ở cạnh tôi?"
"Ừ." Taehyung gật chắc nịch. "Lần đầu gặp cậu thì tôi đã tỉnh rồi, và mỗi lần sau đó, tôi đều chắc chắn mình tỉnh táo trước khi đến gặp cậu."
"Vì sao vậy?" Jimin hỏi. "Cậu nghĩ tôi là kiểu ngoan hiền đến mức khắt khe hả?"
"Không... à thì, chắc cũng hơi hơi." Taehyung cười khúc khích, khoe hàm răng trắng đến mức khó ưa. "Nhưng chủ yếu là vì đôi khi hút xong trí nhớ tôi hơi mờ mịt, mà tôi thì muốn nhớ rõ từng khoảnh khắc khi ở bên cậu."
Một làn đỏ bất ngờ lan trên má Jimin. Nếu câu đó được buông ra theo kiểu tán tỉnh, chắc chắn cậu sẽ lật mắt ngay. Nhưng Taehyung lại nói với một sự chân thành khó tin, khiến bụng Jimin bỗng chao nhẹ, làm cậu lắp bắp không biết đáp lại thế nào.
"Ừ, nghe hay đấy." Cuối cùng Jimin buông một câu mỉa mai, còn Taehyung chỉ bật cười.
"Tôi nói thật mà. Nếu cậu thực sự muốn xem tôi phê thì lần sau tôi có thể đến gặp cậu ngay sau khi hút. Tôi không khác nhiều lắm đâu, nhưng cậu vẫn sẽ nhận ra."
Lúc này Jimin lại hơi tò mò. Từ trước đến nay cậu luôn tin rằng hầu như lần nào gặp nhau Taehyung cũng đang phê. Thế đây mới chính là con người thật của anh sao? Không cần thứ gì để tê liệt thần kinh mà vẫn dễ thương, cởi mở và chân thành đến thế?
"Vậy cậu như thế nào khi phê?"
"Tôi sẽ tập trung hơn, ít nói hẳn đi, trông nghiêm túc hơn." Taehyung trả lời rồi nhoẻn miệng cười với Jimin. "Có khi cậu sẽ thích tôi lúc đó hơn đấy."
Jimin chẳng thích chút nào cái viễn cảnh có một Taehyung như vậy.
"Thôi, tôi sẽ tin lời cậu. Nếu cậu nói dối thì sớm muộn gì tôi cũng thấy cậu tỉnh táo thật sự. Còn nếu không, thì sớm muộn gì tôi cũng thấy cậu phê thôi."
"Được rồi." Taehyung gật đầu, vẻ mãn nguyện, rồi lại ngả lưng chống tay ra sau. "Tôi mừng là cậu không muốn tôi cho xem tôi thế nào khi phê. Như vậy ít nhất sẽ có một buổi đi chơi mà tôi còn nhớ rõ."
Jimin để khoảng lặng trôi qua chốc lát, chỉ còn tiếng dế vang lên. Cuối cùng, cậu không kìm nổi mà bật ra câu hỏi cứ gặm nhấm trong lòng bấy lâu.
"Tại sao cậu lại muốn đi chơi với tôi nhiều như thế?" Jimin hỏi. "Tôi đâu phải lúc nào cũng tử tế với cậu."
"Vì tôi thích cậu." Taehyung buông gọn lỏn.
Câu trả lời bất ngờ khiến Jimin phải quay ngoắt sang nhìn, ngơ ra. "Hả?"
"Cậu đúng gu tôi." Taehyung nói dễ dàng đến mức khó tin. "Dễ thương, thẳng thắn, đanh đá, nhưng tôi biết sâu bên trong cậu rất ngọt ngào. Kiểu tsundere ấy."
"Tsundere?" Jimin bật cười khinh khỉnh. "Anh là kiểu mê truyện Nhật hả?"
"Có chút." Taehyung thú nhận, nở nụ cười ngượng ngùng. "Ban đầu tôi để ý cậu vì trông giống mấy nhân vật nam trong manga. Nhưng càng quen, tôi lại càng thích tính cách cậu hơn."
"Cậu đang sống trong thế giới ảo tưởng đấy, Taehyung." Jimin lắc đầu.
"Tôi biết. Mẹ tôi cũng nói thế." Anh nói bằng giọng như thể đang chia sẻ một câu đùa chỉ hai người mới hiểu. "Nhưng miễn là tôi không buồn, thì tôi chấp nhận sống như vậy."
Khoảng không lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng. Trong khi đó, Jimin phải cố hết sức để giấu đi cảm giác bươm bướm bay loạn trong bụng sau lời tỏ tình bất ngờ ấy.
"...Rồi sao?" Jimin cau mày nhìn Taehyung, lúc này trông như đang lạc lối.
"Sao cơ?"
"Cậu không định hỏi tôi cảm thấy thế nào à?" Jimin khoanh tay, nhíu mày nhìn gã skater.
Taehyung cau mày khó hiểu. "Hỏi cậu cảm thấy thế nào á? Tôi tưởng cậu thấy tôi phiền chết được."
"Đúng là thế." Jimin gật đầu. "Nhưng tôi cứ nghĩ cậu sẽ cố đeo bám cho cái viễn cảnh anime của mình thêm chút nữa chứ."
Taehyung bật cười. "Tôi có hơi mê anime thật, nhưng tôi đâu có hoang tưởng. Tôi biết ngoài đời chẳng có chuyện đó đâu. Tôi thích cậu, cậu thấy tôi phiền, bọn mình cứ đi chơi với nhau đến khi cậu không chịu nổi nữa thì thôi, rồi ai về nhà nấy."
"Chuyện này... đã từng xảy ra với cậu nhiều lần rồi à?" Jimin hỏi, có chút ghen tuông dấy lên khi tưởng tượng Taehyung thường xuyên theo đuổi mấy cậu chàng chua ngoa như mình.
"Chưa từng. Nhưng mẹ tôi hay nhắc đừng đặt hi vọng cao, vì manga hay anime không giống đời thật đâu. Nên ngay cả lúc nhận ra mình thích cậu, tôi cũng chẳng mong chờ gì sẽ xảy ra." Taehyung nói tỉnh bơ. "Ý tôi là... bọn mình khác nhau nhiều lắm. Tôi còn bất ngờ vì cậu chịu đựng tôi được lâu đến thế."
Jimin lặng nhìn Taehyung, người lúc này đang nằm dài ra trên bậc hiên, buông lời một cách nhẹ tênh trong khi thực chất lại chẳng dễ nghe chút nào. Sao Taehyung có thể bình thản với sự đối xử hời hợt như vậy? Sao cậu ta lại chấp nhận khả năng bị tổn thương mà vẫn ung dung cười như chẳng có gì?
Thật sự Jimin chẳng thể hiểu nổi. Cậu vốn sống trong kỷ luật và thói quen, còn Taehyung thì lúc nào cũng dễ dãi, buông thả, để cảm xúc dẫn lối và chẳng giấu giếm tình cảm. Jimin thì nóng nảy, thẳng thừng; Taehyung lại có cái tính nhẫn nại vô tận, lúc nào cũng đùa cợt và chẳng sợ làm kẻ nổi loạn.
Jimin hoàn toàn trái ngược Taehyung, và dù cậu có cố thuyết phục bản thân ghét sự đối lập ấy đến mức nào, thì giờ đây cậu chẳng thể phủ nhận nữa: cậu khao khát chàng trai cao lớn kia, khao khát cả sự mới mẻ và rộn ràng mà cậu ta mang đến.
Taehyung cảm nhận ánh mắt Jimin đang dán chặt vào mình, bèn ngồi bật dậy, lo lắng.
"Chết, tôi làm cậu khó chịu rồi phải không? Xin lỗi nhé, tôi không định nói như thể mong chờ gì đâu, thề đấy. Tôi chỉ kiểu... không có bộ lọc thôi"
Câu nói bị cắt ngang bởi đôi môi của Jimin. Người vũ công bất ngờ nghiêng tới, hai tay ôm lấy gương mặt Taehyung để giữ chặt. Mắt Taehyung trợn tròn vì ngạc nhiên, rồi cũng khép lại kịp lúc để tận hưởng vài giây ngắn ngủi trước khi Jimin rụt rè buông ra.
Cậu cắn nhẹ môi, nắm lấy gấu áo mình, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Tôi cũng thích cậu."
Nói rồi, Jimin vội vàng bật dậy, chạy ào vào trong nhà, chỉ kịp ném lại một câu "Mai gặp" trước khi đóng sập cửa.
Taehyung ngồi chết lặng, ngẩn người nhìn theo cánh cửa vừa khép. Khi nhận ra điều gì vừa xảy ra, cậu phải cố lắm mới kiềm được tiếng reo hớn hở, rồi ngả người ra hiên, hai tay gối đầu. Đôi má đỏ hồng dưới ánh trăng, ánh mắt lấp lánh ngước lên trời sao. Cậu khắc ghi khoảnh khắc ấy vào trí nhớ, quyết không bao giờ để mình quên đi.
má đáng iu dữ vậy tr =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip