6. Anh ấy không đủ tốt đâu
Chapter 3
Tất cả bạn bè của Jimin đều khinh khỉnh và khó chịu với quần áo rộng thùng thình của Taehyung.
Taehyung phải dậy chỉ sau hai tiếng chợp mắt, trước khi gia đình Jimin thức dậy. Cậu cố gắng không làm Jimin đang ngủ yên tỉnh giấc, nhưng thất bại. Jimin từ trước đến giờ vốn là một người ngủ rất nhẹ.
"Anh đi à?" Jimin dụi mắt, giọng ngái ngủ.
"Trời sắp sáng rồi." Taehyung khẽ đáp, liếc ra ngoài cửa sổ. "Anh phải đi trước khi bố mẹ em bắt gặp. Em bảo mẹ em dậy tầm 5 rưỡi, đúng không?"
Jimin lầm bầm, nhớ lại đúng thật như vậy. Cậu chỉ ước gì có thể ngủ lại trên ngực Taehyung thêm chút nữa.
"Ừ." Cậu đáp. "Chiều em gặp lại anh chứ?"
"Thật ra... dạo này chắc mình sẽ phải lén lút gặp nhau vào ban đêm nhiều hơn rồi." Taehyung nói.
"Sao vậy? Không phải anh sẽ đón em sau khi anh trượt ván à?" Jimin nhăn mặt.
"Anh nghĩ chắc anh sẽ không quay lại đó một thời gian." Taehyung giải thích. "Anh có dằn mặt thằng nhóc ném em xuống hồ, bảo nó đừng bén mảng tới nữa, nhưng thật lòng thì sau những gì bọn chúng làm, anh cũng không thể chịu nổi khi ở quanh đám đó."
"Cả bạn anh nữa à?"
"Anh vẫn sẽ chơi với tụi nó, nhưng sẽ không đi trượt cùng nếu Doyoung với đám kia có mặt nữa."
Jimin thấy tim mình mềm lại khi nghĩ đến việc Taehyung sẵn sàng từ bỏ một phần đam mê chỉ vì danh dự của cậu.
"Vậy anh sẽ tập trượt lúc nào?"
"Ban đêm, khi công viên vắng. Anh sẽ lẻn qua chỗ em sau đó." Taehyung cười.
"Có người khác ở công viên không?"
"Anh nghĩ là không. Chúng nó toàn bám giờ cố định thôi. Nhưng anh cũng chẳng sao, như vậy anh có thời gian làm bài tập rồi mới ra chơi." Hắn nhếch môi, lộ nụ cười tinh nghịch. "Nhưng thế nên anh không gặp em sớm được. Xin lỗi nhé, đáng lẽ anh sẽ tới đây sau khi em tập nhảy xong, nhưng giờ phải đi muộn hơn thì sẽ khó gặp em, trừ khi anh bỏ luôn buổi tập trượt. Mà anh phải luyện cho giải sắp tới nữa."
Jimin biết, nếu không có cuộc thi trượt ván sắp đến, Taehyung có lẽ đã bỏ hẳn bộ môn này nếu cậu mở lời. Nhưng Jimin không thể làm thế. Không phải khi số tiền thưởng kia còn gắn với việc giúp đỡ gia đình Taehyung.
Cậu xoay xoay ngón tay, rồi nhỏ giọng: "Mấy hôm nay em tan lớp nhảy tầm bảy giờ. Nếu anh muốn... em có thể đi với anh?"
Đang cúi xuống buộc giày, Taehyung khựng lại, ngước nhìn Jimin. "Em... sẽ đi cùng anh trượt?"
"Em không trượt, tất nhiên rồi. Nhưng em có thể... ngồi làm bài tập trong lúc anh tập, để anh không phải một mình."
"Em làm vậy cho anh thật sao?" Tim Taehyung như muốn nổ tung với từng lời Jimin nói.
"Ừ. Em thấy cũng công bằng thôi. Anh đã bỏ khung giờ quen thuộc chỉ vì đám đó. Ít nhất em có thể làm cho thời gian trượt của anh dễ chịu hơn một chút."
"Jimin à, em không cần trả ơn anh đâu. Bọn chúng vốn đã khốn nạn, sau những gì chúng làm với em, anh cũng chẳng thèm ở quanh chúng nữa."
"Anh có muốn em tới xem anh trượt hay không thì nói thẳng đi?" Jimin gắt nhẹ, và Taehyung lập tức đổi thái độ.
"Muốn! Muốn chứ nhưng chỉ khi nào em thực sự muốn thôi."
"Cũng tốt mà, em được ra ngoài hít khí trời, làm bài tập trước khi về nhà ngủ gục." Jimin nói, giọng bình thản. "Anh cần luyện cho cuộc thi, còn em thì chẳng thể sống nổi nếu chỉ gặp nhau có hai tiếng lúc nửa đêm."
"Đúng là vậy. Nhưng anh không phiền đâu, miễn được gặp em, dù chỉ một chút." Taehyung nói thật lòng, khiến Jimin lại đỏ mặt, dẫu ngoài miệng cậu chỉ lườm và cố làm ra vẻ khó chịu.
"Đi đi, trước khi mẹ em thức dậy." Cậu nói, cố giấu đi sự hụt hẫng khi thấy Taehyung chuẩn bị rời đi.
Taehyung cúi xuống hôn nhanh Jimin, rồi vừa cầm chìa khóa, vừa thò một chân ra ngoài cửa sổ.
"Anh sẽ tới đón em sau giờ học, rồi mới ra công viên." Anh nói hớn hở, trước khi leo xuống như một tên du côn chính hiệu.
Jimin ngáp dài, chui lại vào giường, ôm chặt gối vào ngực, lặng lẽ mơ về lúc được gặp Taehyung sau giờ học.
____________
Nhưng những giấc mơ ngọt ngào ấy nhanh chóng tan biến trong ngày hôm đó, nhờ "hội bạn nhảy" kiêu kỳ của Jimin. Giờ tập kéo dài khiến cậu phải ở bên họ nhiều hơn, và Jimin lại sớm nhớ ra lý do vì sao cậu chẳng bao giờ muốn giao du với họ ngoài phòng tập.
"Tao không hiểu sao mày chịu đựng nổi thằng em họ mất dạy của mày." Natalie bĩu môi khi cả nhóm bước ra khỏi phòng tập.
"Nó lại làm gì nữa à?" Sophie tò mò.
"Nó bốc mùi cần sa. Mỗi lần ngồi sau nó trong lớp toán, tao phải lấy nước hoa đắt tiền mẹ mua xịt khắp người để át mùi."
//////////"Nó hệt như vừa chui từ thùng rác ra." Eric chen vào. "Bố mẹ mày không quan tâm sao?"
Jimin nghẹn họng. Đúng là cậu vốn cũng ghét em họ của mình, hay than vãn về hắn ta không ít lần. Nhưng nghe những lời này từ người ngoài lại khiến cậu khó chịu. Tất nhiên, bạn bè cậu thì chẳng thấy thế nào.
"Nó thường tắm rửa trước khi qua nhà tao, với cả bố mẹ nó đâu biết mùi cần sa thế nào. Họ nghĩ chỉ là mùi... vương lại từ công viên trượt thôi."
"Cũng gần như vậy mà." Sophie nhún vai. "Đám trượt ván toàn bốc mùi, cả người lẫn tính cách. Tao chưa thấy đứa nào có cá tính gì hơn cái giẻ lau nhà."
Cả nhóm phá lên cười vì câu chửi thâm độc, còn Jimin thì chỉ rụt cổ lại.
"Này, mày còn là đứa từng ngủ với một thằng cơ mà." Eric huých cùi chỏ, khiến Sophie đảo mắt.
"Tao từng ngu ngốc nghĩ mình muốn trải qua giai đoạn bad boy. Hẹn hò với một thằng rác rưởi đã dạy tao bài học còn nhanh hơn bố mẹ tao. Giờ có cho vàng tao cũng không cho chúng nó chạm vào."
"Nếu có thì chắc người mày cũng đầy mấy vết bẩn linh tinh." Natalie thêm vào. "Nhìn thằng Doyoung đi. Giàu nứt đố đổ vách mà trông như vừa lăn dưới bùn."
"Nhục thật sự. Trông nó chẳng khác nào con nít, cùi chỏ trầy xước, tóc tai bù xù, lúc nào cũng bầm dập vì ngã. Em trai tao học mẫu giáo mà còn gọn gàng hơn đám đó nhiều."
Jimin chỉ muốn thoát khỏi cái cuộc trò chuyện khó chịu ấy càng nhanh càng tốt, nhưng Taehyung vẫn chưa nhắn tin báo đã tới. Lạ thật, Taehyung vốn rất đúng giờ, nhất là khi có hẹn với Jimin. Cậu tặc lưỡi cho rằng chắc anh còn đang làm quen với lịch trượt mới, cho tới khi một quả bom rơi thẳng xuống tình huống vốn đã quá tệ hại.
"Ê, Jimin!"
Jimin chết lặng, cầu trời đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi mở mắt ra, cậu thấy bạn bè mình đang nheo mắt nhìn ra xa, cố phân biệt bóng dáng đang tiến lại gần. Còn Jimin thì biết rõ ngay từ đầu.
Đúng như cậu lo sợ, Taehyung trượt ván đến, thắng một cái xoẹt gọn gàng ngay bên cạnh.
"Sẵn sàng đi chưa?" Anh hỏi, giọng tươi tỉnh như thường lệ, nụ cười rạng rỡ đến mức có thể hạ gục bất kỳ ai.
Jimin siết chặt quai túi nhảy, trong khi bạn bè cậu nhìn Taehyung từ đầu đến chân, trước là ngạc nhiên, sau là khinh bỉ. Thật sự không thể có kết cục nào tệ hơn thế này. Họ lập tức quay sang Jimin, ánh mắt như đòi một lời giải thích.
"Ờ... Tae, đây là bạn em." Jimin nói, giới thiệu từng người.
Mặt Taehyung sáng bừng, anh vui vẻ giơ tay chào. "Chào mọi người! Mọi người đều nhảy cùng Jimin hả?"
Đám bạn nhìn anh như nhìn một con côn trùng ghê tởm. Cuối cùng Sophie mới trả lời, giọng khinh khỉnh:
"Ừ. Anh là bạn của Doyoung à?"
"Bọn anh từng trượt chung." Taehyung khéo léo lảng sang, không muốn nhắc đến chuyện cạch mặt để làm hỏng bầu không khí. "Giờ thì Jimin hay tới ngồi với anh cho đỡ buồn."
Anh mỉm cười nhìn Jimin, còn cậu thì chỉ cúi đầu nghịch quai túi, chẳng dám ngẩng lên. Đột nhiên Taehyung nhận ra năng lượng lạnh lùng từ nhóm bạn này rõ ràng anh không được chào đón.
"Ờ... nhưng, nếu em bận thì thôi cũng được." Taehyung nói nhỏ, lộ rõ sự ngượng ngùng.
Jimin chưa từng thấy Taehyung mất tự tin như vậy. Và điều đó khiến tim cậu nặng trĩu—chỉ vì chính bạn bè mình gây ra.
"Xin lỗi..." Jimin lẩm bẩm, gần như không nghe được. Taehyung thì cố tỏ ra bình thản.
"Không sao! Anh gặp em sau nhé." Anh quay sang nhóm bạn Jimin, cố giữ nụ cười. "Rất vui được gặp mọi người."
Nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn lạnh nhạt. Anh đành cúi xuống đặt ván xuống đất, nhảy lên và lướt đi. Jimin dõi theo bóng lưng ấy, tim như bị bóp nghẹt. Taehyung không chỉ rời đi một mình mà cả buổi tập tối nay anh cũng sẽ phải ở đó, một mình.
"Jimin, cái quái gì thế? Sao mày lại qua lại với cái loại đấy?" Natalie hỏi thẳng, giọng đầy ghê tởm.
"Còn tệ hơn cả thằng em họ mày." Sophie nói, lấy tay bịt mũi làm điệu bộ lố bịch.
"Anh ấy... hiền lắm, khi mày chịu tìm hiểu." Jimin đáp, tránh ánh mắt mọi người.
Một lời nói dối trắng trợn. Sự thật là Taehyung vốn đã tốt bụng ngay từ lần đầu gặp, với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào. Không cần "tìm hiểu" gì cả. Anh luôn luôn ngọt ngào.
"Nó chẳng là gì cả." Eric nói chắc nịch, giọng đầy khinh bỉ. "Chỉ là một thằng nghiện cỏ, trượt ván vớ vẩn như Doyoung thôi. Nó sẽ chẳng đi tới đâu đâu, chỉ tốn thời gian của mày thôi Jimin."
Jimin muốn bật lại đến mức hai bàn tay cậu siết chặt quai túi. Nhưng cậu không thể. Đây là bạn bè mình, và Jimin biết rõ chẳng có cách nào thay đổi được suy nghĩ của họ. Trớ trêu thay, chính cái chủ đề họ vừa bàn tán trước khi Taehyung đến lại khiến tình huống càng cay đắng hơn. Dù có kịp cảnh báo trước, kết cục cũng sẽ không khác, chỉ là nếu may mắn, họ đã bỏ đi sớm, và Taehyung sẽ chẳng phải chịu cú va chạm đau đớn ấy.
Họ còn tán gẫu thêm một lúc, cho đến khi phụ huynh lần lượt đến đón.
"Không về à?" Natalie hỏi khi trèo lên xe.
"Ờ... Doyoung sắp đi từ skatepark về đón tao." Jimin nhanh chóng bịa ra.
Cô nàng nhướng mày nghi hoặc. Ai chứ Doyoung là kẻ cuối cùng trên đời chịu đi vòng đường để giúp ai, càng không phải Jimin. Nhưng rồi Natalie chỉ nhún vai, đóng cửa xe, để lại Jimin một mình trong bãi đỗ.
Khi toàn bộ xe đã đi hết, cậu mới thở phào, hít vào thật sâu, kéo cao quai túi lên vai và bắt đầu bước về phía skatepark.
Taehyung thì hoàn toàn mất nhịp sau chuyện vừa xảy ra. Anh cố gắng gạt nó đi, nhưng không thể phủ nhận bị cả một nhóm người xa lạ phán xét thẳng mặt vẫn đau. Lâu rồi anh không gặp lại kiểu người như thế, và có lẽ chính vì vậy mà bây giờ nó lại ảnh hưởng đến anh nhiều như thế. Giá mà nó xảy ra thường xuyên hơn, có lẽ anh đã tập quen với việc bị khinh bỉ rồi. Nhưng hôm nay, anh chẳng có bạn trượt nào ở cạnh để đùa cợt xua tan, anh chỉ có một mình, trượt chán chường, chẳng còn hứng thú.
Cuối cùng anh ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi, cố chỉnh lại tâm trạng để tập tiếp, thì nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
Ngẩng lên, Taehyung bắt gặp dáng người quen thuộc. Jimin đang đi về phía skatepark. Ngay lập tức, nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt anh.
"Em tới rồi!" Taehyung reo lên, chạy vội lại đón.
Jimin nhìn cực kỳ ngại ngùng, vừa có chút hối lỗi khi cả hai chạm mặt.
"Ừm..." Cậu lí nhí, lại kéo quai túi. "Xin lỗi chuyện lúc nãy... với mấy đứa bạn em."
"Không sao đâu. Chắc tụi nó chỉ sợ không còn thấy em thường xuyên nữa thôi." Taehyung nhún vai, bao nhiêu buồn bực phút trước đều tan biến sạch sẽ. Giờ chỉ có Jimin là quan trọng.
Jimin chẳng biết anh nói thật hay chỉ cố gắng dỗ cậu, nhưng thôi, cậu quyết định bỏ qua. "Anh tập sao rồi?"
"Ban đầu thì chán lắm." Taehyung thừa nhận, "nhưng giờ có em ở đây, cảm hứng của anh quay lại rồi."
Anh bất ngờ bế bổng Jimin lên, xoay một vòng giữa không trung và hôn chụt lên má cậu. "Anh thấy như được nạp lại năng lượng luôn đó."
Hành động ấy làm vỡ tan vẻ căng thẳng của Jimin. Cậu khúc khích cười, bám lấy vai Taehyung trong khi anh đặt cậu xuống, rồi dịu dàng giữ cho cậu đứng vững.
"Ừ thì, anh lo mà tập đi. Em chỉ ở lại được một tiếng thôi, rồi anh còn phải đưa em về."
"Rõ rồi! Anh sẽ cố gắng để em tự hào."
Anh khẽ hôn cậu một cái thật nhanh trước khi lao ra khu bowl. Jimin ngồi nhìn theo, khóe môi mỉm cười đầy trìu mến, rồi mới ngồi xuống ghế dài, lấy sách vở ra. Lưng với chân cậu đau nhức vì đã đi bộ cả đoạn đường dài đến công viên, nhưng cậu chẳng than thở gì. Tự cậu chọn thế mà.
Chưa kịp gọi thì Taehyung đã chạy lại, đúng lúc anh vừa nhìn đồng hồ và biết chỉ còn năm phút nữa. Như thói quen, anh cầm hộp đồ của cậu, mở cửa ghế phụ rồi mới vòng qua ngồi vào ghế lái.
"Hôm nay anh trông ngầu lắm." Jimin thì thầm.
Taehyung liếc sang, nở nụ cười nhỏ. "Mà hôm nay em đáng yêu gấp đôi đấy."
"Chứ em không phải lúc nào cũng đáng yêu à?" Jimin bật lại, ra chiều tự ái.
Taehyung phì cười. "Lúc nào cũng vậy, chỉ là hôm nay anh thấy được nghe nhiều lời khen từ em hơn bình thường thôi."
"Không phải đâu." Jimin chối.
Nhưng sự thật thì đúng thế. Jimin hiếm khi khen anh bằng những lời anh khen ngược lại. Trong khi, trong lòng em có cả một danh sách vô tận những điều em yêu ở Taehyung, mà em lại cứ giữ khư khư cho riêng mình.
"Ngày mai anh có được gặp em không? Anh tới đón nhé, nếu em rảnh." Taehyung tươi tỉnh nói khi dừng xe trước nhà Jimin.
"Ừm, được đó."
Jimin xoay xoay ngón tay, Taehyung lập tức nhận ra có chuyện gì. Anh nghiêng đầu, chờ em mở lời. "Ơm... Tae này?"
"Ừ?" Anh mỉm cười.
"Ngày mai... nếu anh tới đón, anh đi xe được không?"
"Dĩ nhiên rồi! Hôm nay anh có xe mà, chỉ là anh trượt ván qua để tạo bất ngờ thôi." Anh nháy mắt tinh nghịch, nhưng Jimin chỉ bật ra một tiếng cười gượng gạo, khiến tim Taehyung nhói lên.
"À... chắc là..."
"À, em không muốn anh trượt ván đến?"
"Ừm."
"Anh hiểu rồi, kiểu... hơi 'skater boy' quá nhỉ." Anh gãi đầu. "Ngày mai anh đi bộ đến."
Jimin im lặng một hồi, lòng giằng xé giữa mong muốn và áy náy. "Thật ra... anh cũng không cần đi bộ đâu." Em nắm chặt quai túi. "Chỉ là... anh ngồi chờ trong xe thôi cũng được."
Nét mặt Taehyung chùng xuống, nụ cười khựng lại. Jimin biết anh buồn, biết yêu cầu của mình làm anh đau. Cậu thà anh nổi giận với mình còn hơn, nhưng Taehyung chẳng bao giờ giận được Jimin. Chỉ một thoáng thôi, anh như bị rạn vỡ, rồi nhanh chóng gượng cười trở lại, cố tỏ ra như chẳng có gì.
"Ờ, tất nhiên rồi. Như vậy hợp lý mà." Anh nói, giọng cố vui vẻ. "Anh có thể mượn cái xe xịn hơn nếu em thích?"
Jimin nhướng mày. "Xe xịn hơn á?"
"Nhớ xe mẹ anh không? Nhìn cũng oách hơn cái này một chút đấy." Taehyung cười khẽ, gõ tay lên chiếc previa cũ kỹ. "Anh sẽ vẫn ngồi đợi trong xe thôi, nhưng nếu em thấy ổn hơn thì... mai anh lấy xe đó đến nhé?"
"Xe gì thế?" Jimin nghiêng đầu, có vẻ quan tâm đến cái xe hơn là chuyện bạn bè nghĩ gì.
Taehyung bật cười, nhướng mày tinh nghịch. "Cái này thì phải chờ mai em mới biết."
Thật ra chỉ là một chiếc Prius, nhưng anh thấy vui khi nghĩ đến cảnh Jimin háo hức chờ "xe xịn" rồi phát hiện ra sự thật.
Jimin lắc đầu, khẽ cười, khóe môi cong lên đầy trìu mến. "Ừ, được. Chỉ vì anh làm em tò mò thôi đấy."
"Ngày mai anh sẽ tới bằng cỗ xe lộng lẫy hơn nhiều, để đưa hoàng tử của anh đi." Taehyung vòng tay qua vai Jimin, cúi xuống hôn lên thái dương khiến cậu đỏ mặt.
Jimin giả vờ đẩy anh ra, nhưng tiếng cười khúc khích vẫn trốn không thoát khỏi môi. Như thói quen, Taehyung bước xuống xe mở cửa, đi cùng em lên tận hiên nhà. Đến bậc thềm, Jimin khẽ nhón chân, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Mai gặp lại, Tae." Cậu lí nhí, rồi vội vã chạy vào trong, ngoái lại vẫy tay chào anh lần cuối trước khi khép cửa.
Taehyung đứng đó nhìn theo cho tới khi chắc chắn em đã vào an toàn mới quay lại xe. Cũng như mọi lần, Jimin hấp tấp chạy thẳng về phòng, ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo chiếc xe của anh cho đến khi khuất hẳn. Trái tim cậu đã bắt đầu nhớ nhung ngay khoảnh khắc ánh đèn đuôi khuất khỏi tầm mắt.
Jimin không thấy được, nụ cười an yên trên gương mặt Taehyung dần tắt, để lộ vẻ buồn lặng lẽ phủ xuống khi khoảng cách giữa anh và ngôi nhà ấy ngày một xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip