Chap 11*. Trừng phạt

Taehyung hung hăng đẩy Jimin vào trong căn phòng ngủ, khóa trái cửa rồi hắn đưa mắt sang nhìn cậu, nở một nụ cười ma mãnh.

"Anh...định làm gì tôi??!!"

Jimin sợ hãi lùi dần trong khi hắn thì cứ tiến. Rồi vô tình cậu ngã nhào lên chiếc giường luxury. Chớp thời cơ, Taehyung nhanh chóng đè lên người Jimin. Cậu hoảng hốt giãy đạp la hét. Hắn bực tức, hung hăng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, mút hết môi trên lại môi dưới, cắn mạnh làm nó bật máu. Jimin cảm nhận được xót rát từ vết thương trên môi. Taehyung đưa chiếc lưỡi vào khám phá khắp khoang miệng của cậu, thỏa mãn rút cạn hết hơi thở trong buồng phổi của người nằm bên dưới. Jimin thiếu dưỡng khí, đưa cánh tay yếu ớt lên đánh liên tục vào vai Taehyung thay cho lời van xin, nhưng hắn vẫn mặc nhiên bỏ qua coi như không biết. Taehyung cuối cùng cũng luyến tiếc rời khỏi bờ môi Jimin, tiến đến phần cổ trắng ngần. Bàn tay hư hỏng xé toạc chiếc áo mỏng cậu đang mặc. Hắn hôn lên khắp cơ thể cậu, không quên để lại những dấu vết đỏ sẫm như đánh dấu chủ quyền. Taehyung dừng lại ở hai nhũ hoa hồng hồng. Một bên hắn dùng răng day day làm nó cương cứng. Bên kia cũng được "chăm sóc" rất nhiệt tình bằng bàn tay liên tục xoa nắn. Jimin phía dưới theo phản xạ mà ưỡn ngực lên tận hưởng khoái cảm, nhưng vẫn không cho phép bản thân gục ngã, cậu lại rên rỉ van xin:

"Kim Taehyung thôi đi!!!!"

Hắn cười, dùng tay cấu mạnh vào một bên đầu nhũ. Cậu đau đớn, cảm thấy bên nhũ hoa vừa bị cấu cứ nhức nhối khó chịu. Taehyung lại hôn cuồng nhiệt và gấp gáp hơn. Nụ hôn có phần nguy hiểm! Nhanh chóng, hắn cởi thắt lưng của cậu rồi tới chiếc quần jeans. Jimin cố gắng ngăn hắn lại nhưng không được, chỉ biết quẫy đạp van xin

"Anh đừng có...làm như vậy nữa Taehyung!!!"

Taehyung vuốt nhẹ gương mặt cậu, rồi hung hăng đem cả cự vật to lớn của mình đâm vào hậu huyệt chật hẹp còn chưa được mở rộng của Jimin. Cậu đau đớn mà khóc thét điên cuồng. Chưa để cậu kịp thời thích nghi, hắn đã bắt đầu đưa đẩy. Jimin cảm thấy cơ thể mình như vừa bị xé toạc, cự vật của Taehyung như muốn vùi dập cậu xuống tận đáy địa ngục. Bàn tay hắn liên tục xoa nắn "tiểu Chimchim", ép cậu phải bắn ra. Dù không muốn, nhưng Jimin lúc này gần như không thể điều khiển được bản thân nữa. Vùng bụng co thắt dữ dội, cậu khổ sở bắn ra một dòng tinh dịch ấm nóng. Hắn hôn chóc lên trán cậu, rồi lại tiếp tục công việc đang dở. Hắn cứ vậy mà ép cậu bắn ra ba lần liên tiếp, cậu vừa phải chịu những cú thúc mạnh bạo từ hắn, vừa phải bắn ra tinh dịch. Jimin khóc không ra tiếng, hơi thở yếu ớt mệt mỏi, không còn sức van xin đành phải cắn môi chịu đựng

Taehyung bắn ra một dòng tinh dịch ấm nóng lấp đầy bên trong cậu. Hắn lại tiếp tục đưa đẩy. Jimin khóc nức nở vì đau đớn và tủi nhục. Hắn nhìn lên khuôn mặt ửng đỏ và cơ thể cương cứng dưới người mình lại càng không muốn thoát ra, nhưng rồi hắn nghĩ đến việc ngày mai ra đường, mọi người bắt gặp dáng đi khó tả của Jimin...vậy cũng không xong. Taehyung đành rút côn thịt to lớn của mình ra. Cậu khóc sạch nước mắt...giờ rặn ra còn chưa nổi một giọt. Taehyung mặc lại quần áo cho Jimin rồi cho mình, nhấc bổng cậu ra ngoài và không quên lau đi vết tích vừa sản xuất. Jimin rúc mặt vào bộ ngực rắn chắc của anh,chống cự bây giờ không ích gì mà chỉ khiến cơ thể càng thêm đau nhức, thà giả tượng cho rồi.

*

Hoseok bước vào club, nơi này hiện tại đã không còn để cho mấy cô nàng vào đây vui chơi nữa, nó đã trở thành nơi họp bàn của các vị thuộc hạ. Mọi người đều dạt sang hai bên cho anh ta đi. Taemin ngồi trong góc khuất bỗng đứng dậy.

"Hoseok, chào anh, lâu rồi tôi mới thấy anh đến club."

"Chào cậu, có thấy Kim lão đại ở đây không? "

"Không có đến đây mấy ngày nay rồi"

"Làm phiền cậu " Nói rồi Hoseok quay lưng bước nhanh ra ngoài. Bóng cậu vừa khuất dạng không bao lâu, liền có một chàng trai đi vào. Lúc này mọi người không những dạt sang hai bên mà cả căn phòng đang ồn ào chợt im lặng, lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ.

"Hoseok vừa đến tìm mày."

"Thấy rồi"

"Dạo này không đến club chắc mày phải bận lắm. Đến đây có việc gì?"

"Tao nhờ mày giúp chuyện này." Taehyung hất tay, mọi người trở về hoạt động, hắn và Taemin vào góc khuất để nói chuyện.

*

8:00

Ánh nắng sau chiếc rèm len lỏi vào căn phòng rộng lớn. Jimin ngủ rất say trên chiếc giường luxury, có lẽ tối hôm qua cậu quá mệt mỏi.

/tiếng gõ cửa/

Jimin rất nhạy cảm với các tiếng động nhẹ, ba tiếng gõ cửa nhẹ đã làm cậu thức giấc.

"Ai đó?"

"Jimin-ssi, cậu dậy rồi ạ. Tôi có thể vào được không?"

"À..vào đi."

Quản gia Sejin mở cửa, bê vào cho cậu một khay đựng bữa sáng. Jimin ngửi thấy mùi thức ăn liền tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào đĩa mì Spaghetti có hai quả trứng rán lòng đào bên cạnh và một cốc sữa ấm. Thật ra thì bữa sáng hằng ngày của Jimin chỉ là một chiếc bánh mì và một cốc nước, hơn mười tám năm mới được thưởng thức một bữa sáng có vị của nước Ý. Căn phòng này rộng và thoáng, biệt thự của Taehyung lại gần một cái hồ lớn, khi cậu mở rộng cửa sổ, gió mang mùi nước man mát hòa với vị bạc hà trong phòng anh ta khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn mặc dù cơn đau tối qua vẫn chưa hết.

"À cảm ơn anh nhé." Jimin đưa tay đỡ lấy thức ăn

Anh chàng quản gia nghe lời nói vừa rồi liền sững sờ mất một vài giây, Sejin cúi gập người rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Từ khi bắt đầu làm quản gia của Taehyung, Sejin chưa bao giờ được đối xử tử tế, hắn toàn nặng lời với anh. Nhiều năm làm việc cho chàng trai khó chiều như Taehyung anh cũng cảm thấy bị áp lực.

Không hiểu ba mẹ Sejin phải trả món nợ lớn thế nào mà lại phải cho đứa con trai còn e thẹn rụt rè như anh làm việc cho hắn. Hơn bảy năm làm quản gia, Sejin chưa từng nghe một lời nói tử tế từ miệng Taehyung. Có lẽ anh đã khá quen với việc này, nhưng khi gặp Jimin, một lời "cảm ơn" từ cậu ấy đã làm anh giật mình.

Trên cầu thang đi xuống sảnh, trong đầu Sejin chỉ luẩn quẩn hai chữ "cảm ơn" mà không hề hay biết trước mặt anh có chuyện gì xảy ra.

/bộp/

Sejin ngã xuống cầu thang. Anh định thần lại rồi ngước lên nhìn, trước mặt anh là một thanh niên áo đen vô cùng điển trai, anh ta đang giơ tay ra phía trước. Sau lưng là Taehyung, bên cạnh hắn lại có một thanh niên tuấn tú mặc áo đen khác.

Tình huống vừa rồi phân tích cũng đơn giản: Taehyung cùng hai thanh niên áo đen lên cầu thang. Sejin đi tới, một người thấy vậy liền đứng ra chắn anh lại để anh không đụng trúng lão đại của bọn họ.

"JungKook, cậu đi lên trước."

Thanh niên áo đen Sejin đụng phải là JungKook - một trong những thuộc hạ của Taehyung, còn người bên cạnh hắn là Hoseok. JungKook kéo chàng quản gia sang bên cạnh nhường đường cho lão đại. Taehyung nhấc bước đi lên, không quên gửi gắm cho Sejin một ánh mắt lạnh lẽo sắc khí giết chết hàng loạt sinh mạng.

Hắn đứng trước cửa phòng có Jimin và gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Mau mở cửa!"

Taehyung xuống giọng cuối câu, người ngoài nghe vào biết ngay là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Jimin run tay đặt thức ăn xuống, tiến đến mở cửa.

/Cạch/

"Á Á Á Á Á Á!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip