Chap 13. Quan tâm

Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm, âm giọng xuống đến không độ. Không khí trầm lặng trong giây lát, Jimin lên tiếng.

"Tôi...không được đi lại tự do sao?"

"Tôi chỉ không muốn ba tôi nhìn thấy em."

"Ba anh..."

Hắn quay lưng bỏ đi, Jimin cũng không lên tiếng thêm. Không cần nghe hết câu Taehyung cũng biết vế sau cậu định nói gì. Jimin là người thông minh, đứng suy luận một chút cũng ra đáp án.

Một gia đình bình thường chỉ chấp nhận tình cảm đến từ nam và nữ, nổi tiếng như Taehyung hay bố anh ta đều cần người để nối rõi, tình cảm đồng giới lại càng khó chấp nhận...Đây là thời đại nào rồi? Người thế hệ liền trước bây giờ cổ hủ thật.

Jimin không dám suy đoán thêm, cậu lại trở về phòng đi ngủ. À còn nữa, sáng sớm mới tỉnh được vài phút, xong lại bất tỉnh hôn mê đến tận chiều tối, bây giờ muốn ngủ cũng khó, thức cũng không xong...thời gian này thật là chán chết. Không được đi dưới sảnh thì thôi, đi lòng vòng chỗ khác vậy.

Sau sảnh lớn là một căn phòng tương đối lớn. Gì đây? Bia tập bắn? Áo chống đạn? Gậy sắt? Jimin hoa mắt với những thứ xuất hiện trước mặt. Đây mới thực sự là công ty đa ngành có cả  buôn bán vũ khí, xem phim hành động trên phim ảnh rất thú vị, bây giờ lại được chứng kiến tận mắt. Hẳn là tu vài kiếp mới được bước chân tới nơi này. Jimin hớn hở tiến đến chỗ bia tập bắn.

/Nòng súng được lên đạn/

Jimin khựng lại, mặc dù tiếng lên nòng vô cùng bé nhưng cậu vẫn nhận ra. Cậu quay đầu từ từ về phía phát ra âm thanh đó.

"Jimin thiếu gia!"

"Anh..."

"Tôi là thuộc hạ của Kim lão đại - Jung Hoseok. Thiếu gia xuống đây làm gì vậy?"

"Tôi...muốn đi tìm hiểu nơi này"

"Nếu muốn thiếu gia có thể nhờ anh Sejin, thiếu gia không được phép tự tiện đến chỗ này" Hoseok nhanh chóng cất súng vào người, nhíu mày trách Jimin

Cũng đúng thôi, đây là biệt thự riêng của Taehyung, muốn đi lại phải được hắn cho phép, nhất là nơi tập huấn và kho chứa vũ khí. Nếu là tập bắn thì chả có gì đặc sắc, thà đi pha một cốc cafe còn thú vị hơn. Jimin quay đầu, bắt gặp một hình dáng quen thuộc.

"Tôi bảo em về phòng."

"Tôi không ngủ được, phòng riêng...nóng lắm. Với cả lần đầu đến đây anh cũng phải cho tôi đi tham quan biệt thự chứ, nhỡ tôi không biết gì loay hoay lại bị nhốt trong xó nào đó, thì anh có cứu được tôi không?"

Cậu lại trách móc Taehyung, trong lòng nhiều chút bực bội. Không thèm để ý đến trạng thái của tên mặt sắt kia, Jimin tiến thẳng về cửa phòng, liền trút cơn giận lên bức tường bên cạnh.

"Jimin thiếu gia!!! Cẩn thận!!!"

Bức tường chuyển động, viên gạch đá dưới chân Jimin từ màu trắng chuyển sang màu xám. Cậu sợ hãi lùi lại hai bước.

Người thông minh đây sao?!!

Taehyung có vẻ không đồng tình, liền sải bước nhanh về phía người đang gặp nguy hiểm. Hắn dang rộng vòng tay, vòng qua người Jimin rồi văng cậu về phía sau. Đạn từ trên đỉnh đầu được bắn xuống, nếu không có Taehyung chắc Jimin không thể chứng kiến được cảnh này. Cậu hơi sững người, dù sao thì anh ta cũng vừa cứu mình.

"Em ổn không?"

"Tôi không sao hết"

Jimin cố gỡ cánh tay rắn chắc đang đan chặt vào nhau trên người mình. Hoseok đứng cuối phòng liền thở phào nhẹ nhõm, lão đại của bọn họ vừa làm một việc tốt.

"Lão đại hãy đưa thiếu gia rời khỏi đây"

*

11:00

Tại phòng họp của Kim-Bang MNC

"Thưa chủ tịch, bên mua bán vũ khí ở Châu Mĩ đang cần một lượng lớn thuốc nổ số ba. Họ đặt mua của Kim lão đại nhưng lô hàng chưa được chuyển đến."

"Con trai tôi làm việc không sai quá một phút, làm gì có chuyện lô hàng chưa đến tay người mua"

"Tôi cũng không biết nhưng bên đó cử người đi lấy hàng, hai ngày rồi vẫn chưa về"

Lão Bang trầm tư, không thể có chuyện đó, ông ta đã tận tay đưa lô hàng đó cho người của Min lão đại, chính anh ta cũng đã xác nhận, tại sao lại bảo không nhận được? Rõ ràng là có chuyện. Sau đó thiết bị liên lạc của lão Bang kêu lên, là yêu cầu kết nối từ Min lão đại.

"Chủ tịch Bang, liệu ông có thể giải quyết vụ này không?"

"Này cậu Min, chẳng phải chính cậu đã xác nhận sao? Con trai tôi nào dám lừa người như cậu?"

"Tôi hiểu tính cậu ta, tôi biết Kim lão đại nói một là một, hai là hai, không bao giờ có chuyện đi lừa gạt. Nhưng lô hàng chưa được chuyển đến tay tôi lại và vấn đề khác."

"Liệu cậu có nhận lời nếu tôi mời cậu qua đây nói chuyện?"

"Không thành vấn đề, chỉ cần ông đưa tôi một lô hàng khác."

"Được thôi."

Kết thúc cuộc trò chuyện là kết thúc cuộc họp. Mọi người nhanh chóng về làm việc.

Lão Bang giơ tay cho gọi người.

"Dạ?"

"Chuẩn bị đi, tôi sẽ sang thăm con trai tôi."

*

"Em có đói không?"

"Còn hỏi nữa?"

Taehyung hiểu ý liền cho gọi đồ ăn. Lát sau, chiếc bàn lớn trong phòng cậu ngập đầy đồ ăn.

"Ăn từ từ thôi."

"Tôi đói mà, anh không đói sao, ăn chút gì đi."

"Không."

Cậu nhìn Taehyung một chút rồi bắt đầu ăn. Ngồi ăn được vài phút, Jimin thấy có gì đó rất khó chịu, cậu khẽ liếc qua bên cạnh thì thấy Taehyung đang nhìn mình chằm chằm

"Nhìn cái gì chứ? Anh thèm sao?" Jimin nhanh tay gắp một miếng thịt bò giơ lên trước mặt Taehyung. Đồng thời cũng bị hắn túm lấy cổ tay giữ lại

"Đút cho ăn còn không thèm ư?"

"Em giỏi lắm!"

"Hả? Gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip