Chap 19. Máu, mồ hôi, nước mắt
Jimin thẫn thờ ngồi trên giường điều hòa lại nhịp thở. Cậu bị hắn làm mê man bằng hành động đó. Hạ thân của cậu đã có phần ươn ướt. Đầu óc cậu quay cuồng, mặt đỏ bừng, Jimin ngã người xuống giường. Lần đầu cậu bị kích thích với người cùng giới. Cậu bỗng sờ tay lên trán, nóng quá!
*
"Sejin, cậu ấy sao rồi?"
"Jimin thiếu gia bị sốt cao, cần thời gian nghỉ ngơi."
Vừa rồi Sejin quản gia lên dọn đồ cho Taehyung thì bắt gặp một hơi nóng được tỏa ra từ người Jimin, chỉ nhìn mồ hôi và nhịp thở cũng biết cậu ta bị sốt. Anh dẫn Jimin qua phòng riêng rồi nhanh chóng kiểm tra sức khỏe.
Được nghe thông tin Jimin bị sốt từ thuộc hạ Hoseok, sắc mặt hắn biến đổi, đã khoảng ba năm cậu luôn phải nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Kim lão đại.
Trên giường có động tĩnh, Jimin đã tỉnh, nhưng mắt không hề mở ra.
"Thiếu gia đã tỉnh rồi?" Jungkook để ý thấy Jimin nhúc nhích một chút liền hỏi
Taehyung vội vàng chạy sang bên cạnh: "Jimin, em tỉnh rồi sao? Nói đi."
Cậu vẫn không hề mở mắt, hàng mi chỉ hơi rung rung. Bàn tay mò sang chạm phải tay anh quản gia.
"Hoseok lấy thêm gối, tôi sẽ cho thiếu gia uống thuốc"
Thuốc đã được pha, Sejin thận trọng đưa thìa thuốc về phía Jimin. Ngửi thấy mùi nồng, cậu nhăn mặt, nhất quyết không chịu uống thuốc.
"Thiếu gia không uống sẽ không khỏi bệnh đâu."
Jimin sợ thuốc, năm mười hai tuổi trên đường đi học về cậu bị một đám đàn ông xông vào bắt nạt, bọn chúng uy hiếp, nhồi nhét những thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc được cho là thuốc vào miệng cậu. Về đến nhà cậu nôn thốc nôn tháo, đầu óc choáng váng, toàn thân rã rời đứng không nổi. Ba Jimin lúc này là một kẻ nghiện rượu, nhà là nơi xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa ba người trong gia đình. Thấy tác phong không đúng quy định của Jimin, ba cậu say rượu đã nổi điên và đánh đập cậu. Hàng chục phát roi hằn rõ lên làn da mật ong, đỏ ửng, có nơi còn tím bầm, rớm máu. Jimin ê ẩm toàn thân, xương khớp như sắp rụng rời. Cậu gào thét trong tuyệt vọng, run rẩy cầu xin ba cậu ngừng tra tấn nhưng chỉ nhận lại những cú đá mạnh vào cơ thể. Cảm giác lúc bấy giờ không khác nào bị rơi xuống biển dao, hàng vạn con dao sắc nhọn đâm liên tiếp vào người vậy. Cậu chỉ là phàm nhân, cơ thể chịu đựng cũng có giới hạn. Từ cổ họng cậu trào lên một dòng máu đỏ tươi tanh nồng. Máu dính lên chân ba cậu, ông ta nổi cáu đá cậu một cái thật mạnh rồi bỏ đi. Máu vẫn tràn, nước mắt vẫn rơi, cơ thể vẫn đau. Tuyệt vọng!
*
"Kim lão đại, thiếu gia không chịu uống thuốc."
"Mọi người ra ngoài, tôi sẽ cho Jimin uống". Lời của hắn là mệnh lệnh, không ai phản đối hay nói bất kì một tiếng nào, lặng lẽ bước ngoài, đóng cửa.
Tay hắn cầm thìa thuốc, cái mùi nồng cũng khiến hắn khó chịu. Taehyung chạm vào vai Jimin, dí thìa thuốc vào môi cậu và nhận lại cái lắc đầu.
"Em phải uống!" Taehyung quát, Jimin bất giác run lên sợ hãi. Hắn lắc đầu, liền ngậm trọn thuốc vào trong khoang miệng, cúi xuống ấn lên môi cậu. Taehyung tách môi Jimin, đưa lưỡi truyền thuốc vào miệng cậu. Jimin rùng mình, muốn phun hết ra nhưng lưỡi hắn ấn sâu quá, nhổ ra cũng chả xong đành nuốt hết đống đó xuống cổ họng. Thanh quản như đang la hét cái vị tanh của thuốc. Sau khi truyền thuốc trực tiếp vào miệng cậu hắn muốn giữ để thuốc không trào ra, liền đảo lưỡi quanh khoang miệng.
Jimin khó thở đẩy Taehyung ra, mắt cậu đã mở được, liền lườm hắn.
"Để em thở".
Jimin ngồi dậy, bất mãn vì vị thuốc còn ở trong họng. Taehyung ngồi xuống cạnh cậu.
"Em bệnh, anh lo. Em biết không?"
"Em đã khỏe rồi, anh còn muốn gì nữa?"
"Nếu không nhờ thuốc của Sejin thì em vẫn còn nằm ở đây, không có hi vọng tỉnh lại."
"Thôi khỏi đi, em đói."
"Được rồi."
Có thực mới vực được đạo. Quả nhiên, vì sắp được ăn nên cậu mới ngồi dậy nhanh như vậy, một phần là cũng nhờ thuốc của chàng quản gia. Hắn giữ tác phong lạnh lùng, mặc dù khóe mắt vẫn ánh lên tia hạnh phúc và đưa Jimin ra khỏi căn phòng.
Chỉ khoảng mười lăm phút sau, nhà bếp sau sảnh đã sực mùi thức ăn thơm lừng. Theo bản tính của một con "sói khát máu", Jimin lập tức chạy vào đó. Rất nhiều đồ ăn được trang trí đẹp mắt, mùi hương hấp dẫn và không kém phần bổ dưỡng cho sức khỏe Jimin.
Nhìn Jimin hạnh phúc ngập tràn trong biển thức ăn, Taehyung đứng từ xa vô thức nở một nụ cười hạnh phúc rất quyến rũ. Hai thuộc hạ Hoseok và JungKook ngạc nhiên đứng hình khi thấy nụ cười hạnh phúc đầu tiên của Kim lão đại trong lịch sử làm thuộc hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip