Chap 24. Đắng cay, ngọt ngào, hạnh phúc.
Lão Bang trọng thương và phải điều trị nhiều tháng trong bệnh viện. Còn Jimin bây giờ, cậu vẫn chưa thể tin nổi người đàn ông này lại là người ba ruột của mình, thậm chí những gì còn lại trong trí nhớ của cậu chỉ là kí ức giả. Và Kim Taehyung lão đại lại có quan hệ mật thiết với cậu từ trước.
*
Kim lão đại ngồi uống cafe và vuốt mái tóc Jimin, đôi mắt sâu thẳm chỉ nhìn thẳng về phía trước, có một chút không an lòng. Còn Jimin cậu đầu dựa vào vai hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong sự hỗn loạn nhẹ nhàng. Khung cảnh khi ấy thật ấm áp. Đúng là có lạnh lùng sát khí, hắn bây giờ không thể tỏa khí lạnh với Jimin được.
"Kim lão đại tính khí khác thường, lúc sát khí lúc lại trầm mặc"
"Hobi hyung, anh thấy hai người họ thật quá hạnh phúc không?"
"Chắc hạnh phúc hơn anh em mình. Nếu Jimin thiếu gia đến sớm hơn thì có phải mình bớt khổ, thật..." Hoseok ngừng lại, là Taehyung đã gủi gắm cho anh một ánh nhìn đầy nguy hiểm.
"Tôi nghe thấy hết đấy!"
*
/chuông điện thoại/
"Chuyện gì?"
"Ngày mai Kim gia chúng ta sẽ đón một vị lão đại từ Italy."
"Thu xếp."
*
7:00
Dưới sảnh lớn vừa đón tiếp một vị khách quý. Người này nhìn qua rất quý phái, gương mặt hiện rõ vẻ điển trai của người phương Tây. Chạy qua chạy lại ngắm nghía thế nào vẫn thấy giống vị lão đại tên Taehyung đây.
" ...Taehyung, rốt cục người này là ai?"
"Là con trai của bạn của chú là em của cô chồng là em của dì bạn của bác em là ba anh"
Để nghe giọng của Taehyung thường thì khó, bây giờ lại tuôn ra một tràng, đối phương còn chưa kịp hiểu gì...
"Taehyung, anh tính tương lai làm rapper sao?"
"Em không có nhiệm vụ nói hộ anh, lên trên kia nghỉ ngơi đi."
Jimin phụng phịu đi lên tầng, vừa đi vừa lườm đểu hắn, trách tại sao không khen mình một chút để nở mặt mày với người kia. Còn vị lão đại tên William ngồi trước mặt hắn tưởng như thật tử tế, nào cũng liếc mắt đưa tình với Jimin. Lại không thèm để ý đến cái nhìn sắc hơn dao của Taehyung lão đại đây... Một phần là vì nhiều mưu kế, muốn tổ chức buôn bán vũ khí của mình sát nhập với Kim Gia, một phần là vì chàng trai trẻ đẹp kia đã bật lên chế độ chiếm hữu trong con người của William.
Thuộc hạ của Willam lão đại bỗng tinh ý, liền tiến tới bên cạnh anh ta rồi nói khẽ vào tai.
"Lão đại, đừng nhìn cậu ấy nữa, Kim lão đại sẽ giết anh đấy..."
Anh quay sang bên Taehyung, phải rồi...ánh mắt sắc hơn dao đó đang chĩa thẳng vào mặt anh.
"Kim...Kim lão đại, tôi không có ý đó..."
Bàn tay của hắn để trên bàn đã nổi gân xanh, lần đầu gặp mặt đã làm mất ấn tượng tốt, hắn thề chắc chắn sẽ không có lần sau.
"Hoseok, cậu tiếp người này. Còn anh, hết việc rồi thì bước ra khỏi nhà tôi"
"Ấy Kim lão đại, có việc gì ta hãy nói thẳng thắn với nhau. Đừng để một chuyện nhỏ làm mất mối quan hệ..."
Hắn lườm anh, tiến thẳng lên tầng. Hoseok nhanh chân tiễn William ra cửa, khẽ nói.
"Anh lần sau muốn ở cùng Diêm Vương yên bình thì hãy dùng cách khác, nếu động đến người của Kim Lão đại thì cái chết của anh sẽ rất nặng nề đấy."
"..."
*
"Jimin, em thử nói, sau này có theo ai ngoài anh không?"
"Không có, đã của Taehyung thì muôn đời là của Taehyung!"
"Nếu em bị bắt đi?"
"Thì Kim Taehyung sẽ đến cứu em mà, phải không
Cậu cười, đôi mắt thật giống hai cọng chỉ. Trong phút chốc liền bị Taehyung ôm chặt.
"Phải rồi, em mãi mãi là của Taehyung!"
*
William đặt tấm ảnh lên mặt bàn, trong lòng thở một hơi dài.
"Lão đại thích cậu ta thì hãy nói, lỡ sau này lại có người khác sở hữu, cuối cùng tiếc cũng không kịp."
"Cậu nghĩ tôi hèn nhát đến vậy à? Chỉ là... cậu ấy đã giữ vị trí nhất định trong tim Kim lão đại rồi."
"Này, anh thử nghĩ...nếu ta chiếm cậu ấy thì sao nhỉ? Dù sao anh cũng muốn thử Kim Gia mà."
"À, phải!"
*
Dạo gần đây những việc lớn đều được yên ổn nên Kim lão đại không bận việc gì hay đi lại nhiều, nhân cơ hội ngàn năm có một này...
"Kim Taehyung!!! Mau dậy, hôm nay phải đi chơi!!!"
"Ồn ào!"
Hắn nằm trong chăn, nhất quyết không để Jimin lôi ra khỏi giường.
"Taehyung, anh không dậy là em đi theo người khác."
Cậu mỉm cười vì bắt đầu thấy chăn nóng dần. Biết Taehyung có tính sở hữu cao, mất một món đồ nhỏ thậm chí chỉ là một sợi chỉ cũng tìm ra cho bằng được, đây lại chính vào trường hợp mất đi Jimin, chắc chắn nghe xong sẽ không thể nằm yên liền bật dậy.
"Em! Lần sau không được đùa kiểu đấy"
"Anh không chịu dậy ý! Thôi nào dậy đi, lâu lắm em không được ra ngoài."
"Thu xếp"
Lời của Taehyung là mệnh lệnh, Jimin nghe xong mắt lại biến thành hai cọng chỉ chạy vội đi thay quần áo.
*
Chuyến đi lần này chỉ có hai người, Jimin biết trước nên đã đặt vé vào khu vui chơi dành cho những người thích thể thao mạo hiểm ở Hàn Quốc. Mới lái xe chưa đến cổng đã thấy tàu lượn vèo vèo trên đầu. Taehyung đỗ xe, lập tức mấy người ở quanh đó liền nhận ra.
"Chuyện gì đây, sao Kim lão đại lại đến khi vui chơi?"
" Vạn năm mới thấy tận mắt vị lão đại khét tiếng này...ở khu vui chơi sao???"
"Cảm giác lẫn lộn ghê, vui vì gặp được người có tiếng...và sợ vì tia hắc ám từ người anh ấy..."
Kim lão đại bị Jimin kéo đi cảm thấy thật xấu hổ. Một trăm người thì cả một trăm người người đều nhìn mình với một đống cảm xúc khác nhau. Đường đường chỉ ưa yên bình, cứ ngỡ đến đây sẽ bị tiếng ồn phá đám, nào ngờ còn yên tĩnh hơn tưởng tượng.
Jimin phấn khởi chạy đi lấy vé, ông chú đứng đó liền nhận ra rồi nói khẽ.
"Cậu à, lần sau có Kim lão đại đi thì hãy nói trước với chúng tôi...Ở đây chưa chuẩn bị gì cả."
"À không sao đâu! Anh ấy hôm nay hiền lắm nên mọi người đừng lo lắng quá."
Nói xong liền kéo Taehyung một mạch lên trên tàu.
*
Sau khi thử đủ thể loại trò chơi, hai người cùng nhau đi ăn.
"Tok nhé anh, hay là kem? Gà rán ở đây ngon này, mỳ cũng ngon nữa! Oa ở kia có trà sữa, ở bên kia có thạch kìa! Ý chỗ kia có xúc xích khoai tây, đằng này có thịt bò!!! Sao anh không ăn? Hay là thèm kimbap, đi ăn kimbap nhớ."
*
"Cái áo khoác da giảm giá kìa, cái túi nữa!! Quần jean này, có tặng kèm mũ này! Hay là cái áo phông đằng kia? Ai cái này bánh bèo quá, chọn cái kia cho nam tánh. Đôi giày này đẹp ghê, đôi boot kia nữa! Anh thấy cái kính này thế nào. Này cái này đẹp, cái này màu ngộ ghê!...."
*
"Ơ phim ngắn thế...Anh đẹp trai ghê ta...Anh này cũng đẹp trai nữa!"
"Cái tay cái tay kìa!! Á Á Á Á NÓ CHẠY RA! Á Á Á Á nhìn mặt con kia ghê quá!"
*
"Hôm nay thế nào? Vui chứ?"
"Em hạnh phúc lắm!"
"Phải, em đã rất vui!"
Rồi hai người họ bày đống đồ mới mua ra thử, và cả hai người đều đã có một khoảng thời gian hạnh phúc vô cùng vào đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip