Chap 25. Bất lực
Sáng sớm Jimin tỉnh dậy, thấy trong bụng đói cồn cào, đầu bếp trong nhà lại đi đâu hết. Cậu đành liều một phen ra khỏi đại bản doanh mua chút đồ ăn. Bên ngoài se se lạnh mặc dù nắng rất to, ít phút sau khí trời bỗng ấm áp khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Đến ăn nhanh, sống với Taehyung hơn một năm đương nhiên phải biết khẩu vị của hắn, cậu nhanh chân liền gọi hai xuất mang về. Đường về hơi dài, Jimin tưởng tượng ra cảnh hắn khen cậu, rồi còn nụ cười của hắn nữa...cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc vì ông trời đã cho cậu gặp được Taehyung.
"Đứng lại!"
Jimin giật mình vì tiếng hét lớn ở phía sau, cậu chưa kịp quay lại đã cảm thấy hơi chóng mặt, chưa xác định được tình hình liền ngã xuống, xung quanh bỗng trở nên tối dần, rồi ngất đi, không biết gì thêm...
*
"Kim lão đại!! Có chuyện lớn! Jimin thiếu gia bị người ta bắt đi rồi!"
"Khốn thật! Mau tìm tung tích!"
"Không có dấu vết! Thiếu gia bị bắt khi trên đường mua đồ ăn nhanh trở về."
"ĐƯA TA TỚI ĐÓ!"
*
Ai cũng biết, trái lời Taehyung là một việc cực kì nguy hiểm, sau này hắn bắt được kẻ đó liền sống chết không yên. Không ngờ trên đời này, người hắn yêu thương lại chống lại quy tắc của Kim Gia, Jimin hẳn là có thần kinh bằng sắt thép.
Vị trí cuối cùng trước khi Jimin bị bắt đi chỉ có hai hộp thức ăn nguội bị bật nắp, văng ra khỏi túi. Hóa đơn có ghi tên người mua nên thuộc hạ của Taehyung mới nhận ra, liền đi báo với lão đại.
Còn hắn, đầu óc quay cuồng, đại não liền trào ra một loạt thông tin cần phân tích, rốt cục vẫn không thể đoán được Jimin bị bắt đi đâu. Đường đường là người đứng đầu, hơn mười năm nay không gì là không đoán ra, vậy mà chuyện này phải đoán già đoán non. Cuối cùng hắn đành cho người lục tung thành phố.
*
"30 hộ phía Bắc không có dấu vết"
"46 hộ phía Đông không thấy"
"Tất cả nhà kho, nhà hoang đều không thấy"
"Rốt cục thì ở đâu chứ!!?"
*
Jimin, đi ngủ thôi, muộn rồi.
Cả đời Taehyung chỉ chờ một người thật hoàn hảo bước vào cuộc đời ngang trái này, đó là em đấy. Park Jimin
Em đi đâu rồi? Jimin, em đi đâu rồi hả? JIMIN!!!
"Kim Taehyung!"
Cậu giật mình mở mắt, đó là mơ, sao nhiều lời nói trong mơ lại có thể làm cậu lo lắng như vậy. Chắc chắn là có chuyện, bởi vì cái cột nhỏ duy nhất trong căn phòng mờ ảo này đã có người kế bên - đó là cậu. Đảo mắt quanh căn phòng, cảm giác trước kia lại ùa về, đều là sợ hãi, đều là lo lắng, sợ bản thân sẽ mất đi yêu thương. Rốt cục thì dây thần kinh cảm xúc của cậu đã bị hỗn loạn.
Jimin lắc mạnh đầu, mấy ý nghĩ rắc rối đó liền bắn ra ngoài. Còn ta...làm gì đây? Nếu muốn đi lại chỉ có thể di chuyển vòng quanh cái cột, dây trói lại buộc chặt quá đáng, tay cậu bị nhức đến phát đau.
Ngoài cái đồng hồ bé tẹo ở cuối căn phòng thì ở nơi lạnh lẽo này không còn thú vui nào khác. Bây giờ là tám giờ tối rồi, không ai thèm vào căn phòng hay chỉ là kiểm tra xem còn Jimin ở đó không. Ít ra thì bọn họ phải cho cậu một chút đồ ăn chứ? Tính để người của Kim Gia phải nhịn đói cả ngày hay sao? Rõ ràng đây là tra tấn chứ không phải bắt cóc tống tiền gì đó... Jimin chỉ biết lườm nguýt cánh cửa không chịu mở ra và thầm nguyền rủa kẻ nào dám bỏ đói cậu. Và Jimin thiếp đi...
*
"Jimin thiếu gia, ngài mau tỉnh dậy, đã đến giờ ăn trưa rồi."
Jimin mơ màng mở mắt, cảm thấy như đang được tắm mát, lại có mùi bạc hà vô cùng thoải mái.
A...cuối cùng thì, Jimin ta cũng được về nhà rồi.
.
.
.
.
Khoan đã!
Mấy người này là ai?
Jimin bật dậy, nhưng được nửa chừng thì bị dây xích trói chặt kéo xuống. Tay chân cũng bị xích, gì đây, tính thả ta làm mồi cho cá hả?
"Thả ta ra! Các ngươi là ai hả? Ta đang ở chỗ quái nào thế này?"
Cậu vùng vẫy trong bể nước trong suốt chỉ cao đến bụng, chiếc áo sơ mi duy nhất trên người đã bị ướt để lộ vùng ngực rắn chắc...
Rồi có một giọng nói phát ra từ người đàn ông lịch lãm đang ngồi hút thuốc trên ghế từ đằng sau.
"Quả thật em lâu chưa trở về nơi này, em không nhớ nó sao? Đây là quán coffee thân thuộc đã đi sâu vào lòng em mà Jimin?"
Cậu không quan tâm lời anh ta nói, chỉ đảo mắt quanh căn phòng. Nếu nhớ không nhầm thì Jimin đang ở trên tầng hai, nơi này có phần quen thuộc mà cũng xa lạ...phải rồi, đã gần 2 năm cậu không về đây.
"Anh là ai?"
"Tôi là William. Lão đại của WillGia."
"Hừ, một vị "lão đại cao tuổi" sao có thể bắt người tùy tiện? Phải chăng anh đang cố tình chiếm lấy thành phần của Kim Gia? Thiếu thốn quá phải không?"
"Hahaha, em thật biết đùa! Tôi hiện đang sở hữu một món đồ chơi rất vui tính!"
"Anh đang nói đùa với ai thế? Ai là món đồ chơi của anh? Taehyung đưa tôi về nên tôi thuộc quyền sở hữu của anh ấy, anh là cái thá gì chứ?"
"Ồ, em nói vậy tức là tôi vừa đưa em về đây, là em thuộc thân với tôi rồi? Tôi nói sai chỗ nào hả? Hahaha"
Nếu Jimin không bị trói ở trong bể nước thế này thì có thể trên mặt tên hỗn xược kia đã in đỏ năm ngón tay rồi. Tiếc là không thể...
"Thôi được, nếu em muốn giải thoát thì phải nghe lời tôi, còn không em sẽ làm mồi cho cá đấy, hahaha!" Hắn cười lớn rồi cư nhiên bỏ đi.
Taehyung, nếu anh không đến cứu em sớm...em thề khi được thả sẽ giết chết anh!
"À khoan, còn một điều." hắn mặt hớn hở quay lại. "Em nên nhớ, Ngô lão đại bên em đã giao bán cho tôi viên đạn CN-03, nó có thể bắn thủng loại áo chống đạn mà Kim lão đại sử dụng. Chỉ cần em manh động, em sẽ phải chứng kiến cái chết của hắn dưới tay tôi, hahaha"
Jimin lặng mình nhìn hắn, còn chẳng hề quan tâm sơn hào hải vị đang được đưa vào mặc gần mười tám tiếng chưa có đồ ăn vào bụng.
"Chỉ cần em manh động, em sẽ phải chứng kiến cái chết của hắn dưới tay tôi"
Anh à, đã đến mức này, em thật lòng phải xin lỗi anh...em không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào...anh đang rơi vào nguy hiểm. Em chỉ là muốn bảo vệ anh thôi Taehyung! Sau này gặp, làm ơn hiểu cho em. Anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip