Chap 27. Sai lầm. Kết thúc
Tiếng động lớn đó là do hệ thống xả khói bị nổ, phía trong cũng đã bắt đầu bốc cháy. Khói độc không chỉ che phủ đám người kia mà trong phút chốc gần như dày đặc quanh kín căn phòng.
"Kim lão đại, đó là khói xám."
Jeon Jungkook lao nhanh tới Taehyung với vận tốc phi thường, đặt lên khuôn mặt hắn mặt nạ chống khí độc rồi vô tình để bản thân bị hít phải khói. Cậu loạng choạng bước lùi về phía sau, tưởng chừng chỉ hai giây nữa là cơ thể cậu sẽ chạm đất.... nhưng không, Hoseok đã cho cậu thấy điều ngược lại
"Cẩn thận một chút, anh lo cho cậu đấy Jeon."
Jungkook nhìn theo bóng lưng của Taehyung rồi quay sang nói nhỏ với anh
"Chúng ta...sơ xuất quá. Mặt nạ chỉ đem theo một chiếc... Liệu để lão đại một mình đi vào trong đó, có an toàn?"
"Hừm, cậu nghĩ Kim lão đại của ta bất tài đến vậy sao?"
Anh vừa nói, tay vừa gõ gõ vào chiếc in-ear có biểu tượng tia sét giữa hình trái tim trên tai rồi cười khẩy vì sự ngây người của Jungkook. Hoseok kéo cậu đứng dậy đi ra khỏi căn phòng lớn, bỗng phía trong căn phòng phát ra tiếng nổ lớn lần nữa, in-ear của anh bắt được tín hiệu
"xảy ra chuyện lớn rồi Hoseok. Bomb số ba ở phòng kín phía cuối dãy còn 3'56s sẽ phát nổ, cậu mau gọi người ra phía sau tắt nguồn điện"
Giọng Kim lão đại cùng với tiếng tích tắc từ đồng hồ đếm ngược vang lên trong tay Hoseok, anh lập tức lấy ra bản đồ vệ tinh nhỏ định vị nơi chứa nguồn điện lớn nhất trong căn biệt thự của William đưa cho đám người của mình rồi chạy thẳng vào nhà kho phía sau.
*
*tiếng gõ cửa* /cạch/
William chầm chậm bước vào căn phòng nhỏ sau khi khóa trái cánh cửa, nơi này riêng biệt với tất cả các phòng còn lại, rất kín, tiếng ồn không thể lọt ra ngoài và không có cửa sổ. Hắn chỉ dùng căn phòng với mục đích tra tấn, nhưng hôm nay thì khác, người của hắn ở lại hết đây, chỉ vì có con quái thú mà hắn căm thù bấy lâu nay đang truy tìm hắn trong cái mê cung này. Cũng vì một lí do nữa, là Park Jimin - người con trai bị hắn tàn bạo đến không thể đứng dậy nổi đang ngồi trên chiếc ghế độc quyền trong trạng thái bị trói buộc. Hắn nhếch mép, có Jimin ở đây lúc này quả là một may mắn, hắn biết Kim Taehyung yêu thương con người này đến nhường nào và chỉ chờ cơ hội này để lấy tất cả những thứ gì ở Taehyung mà mình muốn. William hắn tâm đắc, thực sự kế hoạch này quá hoàn hảo, hắn cũng nghĩ bản thân quá tài giỏi để làm việc này, rất to gan. Hắn tiến lại gần Jimin, đưa tay xuống cằm đẩy gương mặt trầy xước kia lên.
"Em yêu này, cuộc sống của em với tên đần kia sắp kết thức rồi. Hắn yêu em, tôi cũng yêu em, em đâu thể phân thân được phải không? Chỉ có hai sự lựa chọn cho em, chúng ta sẽ trao đổi, được chứ?"
Cậu nhìn hắn, không thể trợn mắt lên, trên tay hắn cầm con dao vô cùng sắc, chỉ cần cậu sơ xuất có thể bán mạng sống cho hắn ngay.
"Muốn gì?" Jimin bị sặc khói, ho vài tiếng
"Em sẽ về với hắn, hoặc ở lại tùy ý em. Chọn đi."
Hắn nói như vậy là có ý gì, cậu không đơn thuần nghĩ William dễ dãi như vậy. Bản thân Jimin rất sợ mất mạng, cũng rất sợ mất đi Taehyung. Nếu William đơn giản chỉ là muốn trêu đùa với Kim Gia, vậy tại sao hắn lại khiến cho cơ thể của cậu dần trở nên "khuyết tật"? Hắn sẽ lấy mạng Taehyung, phải không? Jimin quá mệt mỏi, cậu luôn nghĩ về quá khứ khi bản thân sa vào bối rối. Phải chi lúc đó ta không thấy anh, lúc đó ta không say đắm vì chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ lướt ngang qua, thì có lẽ bây giờ vẫn ngồi nhâm nhi tách coffee đặc biệt dưới ánh nắng vàng. Bản thân cậu cũng muốn được thử cảm giác yêu sâu đậm một người là thế nào, cảm giác có ai đó coi cậu là duy nhất trong lòng. Những thứ đó đến giờ cũng đều đã trải qua, cậu được như ngày hôm nay cũng vì hắn, hắn đã "vô tình" tìm thấy cậu. Phải chăng đó là định mệnh? Người ta nói, đến với nhau là do duyên số sắp đặt, như vậy...kiếp sau cũng sẽ gặp anh, đúng chứ?
"Tôi sẽ ở lại!"
William nhìn cậu trong nụ cười chứa đầy ẩn ý, có lẽ hắn đã muốn nghe câu nói này từ cậu lâu rồi. Căn phòng lại yên lặng đến đáng sợ.
*
Bùm!
"Bom số bảy ở tọa độ E573x46 đã nổ"
"Bom số không và 52 đã được kích hoạt tại tọa độ H635,09 và 026x11"
Bùm! Bùm!
"Lão đại! Căn phòng số mười sáu có tín hiệu của thiếu gia."
"Mau lên!"
Nơi này đã sắp thành bình địa rồi, Taehyung đúng là một con quái thú tàn nhẫn, một con quái thú có trái tim màu đen chỉ dành cho người con trai duy nhất của hắn. Khói xám đã thoát ra ngoài không khí tương đối nhiều, phần còn lại bị khói lửa chặn đẩy lên cao (*khói xám rất nặng, ra ngoài môi trường sẽ rơi từ trên xuống). Hắn nhìn về phía cánh cửa đang bị khóa trái kia, lập tức giơ khẩu Glock lên và bóp cò. Viên đạn cắm thẳng trung tâm cánh cửa sắt, với vận tốc vô cùng lớn đã khiến nó lõm vào xấp xỉ mười lăm centimet.
William giật mình, la lớn "Cái gì vậy?!"
Rồi cứ thế, xung quanh căn phòng, cách một mét từ viên đạn chủ trên bốn bức tường xuất hiện nhiều vết lõm khác, nhưng nó chỉ đâm sâu một centimet, ngoài viên đạn chủ thì hai mươi vật móc còn lại không đủ khả năng để gây chú ý đến bọn người trong đó.
Taehyung tiến gần đến cánh cửa, liền bật ra từ trong tay một thứ có đầu vô cùng nhọn và sắc, hắn khoét cánh cửa sắt đó đủ để một người vô cùng cao như hắn bước vào. Vì phía sau là môi trường khói nên bọn họ không nhận ra WillGia đã tan biến theo làn khói, chỉ còn lại đống đổ nát.
"Well, nhân vật chính của ta đã đến tận đây rồi hả."
Dù William có đứng che cho Jimin thì đôi mắt diều hâu của hắn vẫn tia được cơ thể yếu ớt đằng sau đang gọi tên hắn.
"Mày mau cút ra đi thằng khốn!"
Taehyung gầm lên rồi dùng lực bắn người kia, viên đạn chủ lại một lần nữa bay ra, sượt qua cổ William khiến nó bật máu, bắn xuống đất. Thuộc hạ của Will chưa kịp nhấc súng bắn trả thì Jeon Jungkook và nhóm của cậu đã hai tay chĩa hai đầu P99 về phía bọn chúng và bắn.
"Tae...Taehyung! Anh đừng bắn nữa *ho*. Em biết điều em sắp nói anh sẽ không tin *ho*, đừng vì vậy mà gục ngã, anh nhé? *Ho* Em....là người của William rồi, em nghĩ em cần hắn hơn anh."
/Pằng/
Taehyung nắm chặt lấy vai trái, bàn tay hắn rỉ máu. Hắn vừa bị bắn bởi viên đạn chủ từ khẩu AB trên tay William. Hắn chỉ bị thương, còn tên khốn William đã chết sau khi trung nhân của mình ăn đạn từ khẩu Glock.
"Em giỏi lắm. Em lừa dối tôi, tôi đã sai lầm khi yêu em, tôi không ngờ em lại là con người như vậy...mình đừng quen nhau nữa. Tạm biệt em, Jimin"
Hắn quay lưng, để lại cậu giàn giụa trong nước mắt. Hoseok nhíu mày nhìn cậu, thiếu gia mà anh từng biết đây sao? Rõ ràng Jimin đang rất đau khổ mà, chẳng lẽ cậu.....đánh mất bản thân rồi hay sao? Anh ôm đầu, chĩa nòng súng về phía Jimin rồi nhắm mắt.
/cạch/
Pằng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip