Chap 28. Bữa tiệc
/nòng súng lên đạn/
/thiết bị nổ được kích hoạt/
/tiếng chân/
/tiếng thở gấp/
"Mọi người chú ý, căn phòng đó có nhiều người giống nhau, chỉ cần sơ xuất có thể giết nhầm đối tượng, kẻ nào bắn nhầm đừng mong sống sót dưới tay ta, nghe rõ chưa!"
Tiếng nói vang lên trong tai của bốn mươi lăm người cầm súng. Bọn họ trang bị áo chống đạn đầy đủ, các thiết bị liên lạc và nghe đã ổn định, và chỉ chờ một người ra lệnh...
**
Hơn mười năm sau, Kim Gia được chuyển đến New York vì lí do công việc riêng của Taehyung. Nơi này khiến hắn cảm thấy yên bình và dễ chịu hơn ở Hàn Quốc. Nhiều kẻ địch của hắn đã bị tiêu diệt trong trận chốt hạ tấn công của Taehyung vài năm trước. Hắn cảm thấy cuộc đời của bản thân chỉ dính tới toàn bom với đạn, mặc dù con người cao thượng như Taehyung rất hiếm có để quản trách công việc làm lão đại nhưng hắn nghĩ đã đủ lắm rồi, có lẽ đã đến lúc chào tạm biệt với tất cả những thứ đó.
Tuy nhiều năm không đụng đến đồ nghề nhưng bản tính của Taehyung vẫn rất kiên cường. Hắn vẫn đề phòng mọi hiểm nguy xung quanh, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ở New York hắn được biết đến với vai trò là người đứng đầu một tổ chức lớn.
Min YoonGi buôn bán vũ khí đã lâu, số lãi vào không ít nên anh quyết định mở một buổi gặp mặt lớn ở trung tâm thành phố New York dành cho các vị lão đại có vị trí cao như Taehyung và nhiều người khác ở Châu Mĩ. Nhưng ngoài dự đoán của Min YoonGi, có người đã trà trộn vào danh sách khách mời của anh.
*
"Xin chào Min lão đại, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Tôi ổn, cảm ơn ngài."
Min lão đại bắt tay cúi người cung kính trước các vị lão đại có vị trí lớn hơn anh và tiếp họ một cách tử tế. Min lão đại không thuộc dạng người ăn chơi, nên việc anh tử tế vớ bọn họ là điều đương nhiên. Vì anh ta có một chút gần gũi với Kim lão đại nhiều hơn nên thân phận của Yoongi có nhỉnh lên một chút, tất cả cũng nhờ vào Kim Taehyung.
Anh ta không đứng ra mời mọi người vào cửa trực tiếp mà cho đám tiếp tân làm, anh ta tin tưởng bọn họ không làm hỏng việc hay khiến bất cứ ai khó chịu. Tuy nhiên bọn họ chỉ có thể vặn âm giọng lên mức trung bình nên đứng cách cửa ra vào hai mét đã không nghe thấy gì, việc này khá an toàn cho đám kẻ địch của bọn họ xâm nhập.
"Xin thứ lỗi, ngài hình như không có trong danh sách mời"
"Các cậu giỏi đấy, lâu lắm rồi..."
Người đàn ông lạ bị tra hỏi liền gỡ cặp kính đen xuống nhìn hai cậu thanh niên đứng trước mặt. Hai người họ nhìn anh ta một vài giây rồi giật mình quay sang nói nhỏ với nhau.
"Thiếu gia... ngài...xin thứ lỗi cho chúng tôi, có lẽ ngài thay đổi về ngoại hình nên chúng tôi không nhận ra. Xin thứ lỗi..."
Người đàn ông chỉ mặc một bộ vest màu đen và áo sơ-mi trắng đơn giản ở bên trong, thắt chiếc cà vạt màu đen và đôi giày đen nhìn rất trững trạc mặc dù nhìn khuôn mặt chỉ trên dưới ba mươi tuổi. Anh bước vào sảnh sau khi lườm hai người kia, ngó nghiêng xung quanh thấy không ai để ý liền hòa mình vào đám người qua lại rồi biến mất.
"Tôi vào được rồi, mau tiến hành"
*
Tám giờ năm mươi tám phút, trước đại sảnh xuất hiện một chiếc Lamborghini màu đen. Vị lão đại duy nhất đi xe này chỉ có Kim Taehyung. Xe dừng lại, Hoseok lập tức nhảy xuống mở cửa trên cho hắn. Hắn bước ra, quanh người sát khí bừng bừng, điều này khiến mấy người đứng trong bán kính năm mét gần hắn đều phải khiếp sợ. Tuy nhiên bọn họ bị phân tán nỗi sợ bởi cái áo sơ-mi trắng khôi hài của hắn. Min Yoongi mải mê nói chuyện bên trong nên không để ý ra tiếp, hắn đã tỏa nhiều sát khí, giờ còn phải trừng mắt với tên ham chơi kia làm cho mấy người trước mặt lại khiếp sợ lần hai.
"Kim lão đại...anh đến rồi."
Min Yoongi cảm thấy có một chút lạnh lạnh phía sau lưng nên đã quay lại, bắt gặp Taehyung với bộ dạng khó coi liền tiến lại gần.
"Áo của anh..."
Jungkook đứng coi đến khúc này thật không thể chịu nổi, cậu chạy qua bên anh rồi nói nhỏ "Kim lão đại trên đường đến đây gặp nhiều trở ngại giao thông, lúc đường thông Hoseok hyung liền phóng xe nào ngờ ở phía lão đại ngồi lại có cành cây mắc vào làm bục mất hai cái khuy trên. Bọn tôi đi chỉ mang theo áo chống đạn thôi." Nói đến đây anh cũng đủ để hiểu tại sao lâu ngày gặp mặt bỗng Kim Taehyung từ bộ dạng con người trở thành hình dáng Quỷ Hoạch Thang.
"Kim lão đại, anh theo tôi đi vào dãy bên trong, người ở đây sẽ mang cho anh một cái áo mới. Tôi không muốn nhiều nhân vật phải sợ anh đâu..."
Thuộc hạ của hắn thu xếp đồ nghề ngoài xe rồi phải gọi thêm ba bốn người nữa để vừa đi vừa che áo cho lão đại. ( 'ㅅ')
*
Sau khi thay xong áo, Taehyung cùng Min YoonGi đi vào một căn phòng chỉ có hai mặt tường là kính cường lực, bên trong các vị lão đại khác đã có mặt đầy đủ. Hắn uy nghiêm bước vào và ngồi ở vị trí quan trọng nhất. Vì loại kính này là kính âm thanh một chiều nên người ngoài nói vào bên trong đều nghe thấy, còn bên trong la hét ầm ỹ thì áp tai vào mặt kính bên ngoài cũng chỉ nghe thấy tiếng muỗi kêu. Bọn họ đến đây vừa để nói chuyện cũng để bàn công việc, tất nhiên ngoài cánh cửa kính phải có lớp bảo mật rất cao.
Tuy nhiên trong số các vị lão đại, các thuộc hạ đứng xung quanh không một ai để ý đến thiết kế và cảnh trí của căn phòng. Ở nơi đó, phòng camera quan sát, đang có một chàng trai đang nghe và theo dõi từng cử chỉ của một vị lão đại có mặt trong căn phòng kính. Anh cười: Ngài hãy cứ vui vẻ đi, sắp đến giây phút ngài đối mặt với cái chết rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip