Chap 29. Phút chót

Bên trong căn phòng kính, các vị lão đại đang chăm chú nhìn vào biểu tượng con chim Đại Bàng trên áo với tay của Kim Taehyung và thử giải thích ý nghĩa của nó.

"Tầm hiểu biết của các ngài cũng rộng đấy. Giờ hãy cho tôi xem của các ngài đi"

Mọi người đều vô tư và thoải mái nói về chúng. Nhưng chỉ duy nhất một vị lão đại lưỡng lự không nói cũng không tiết lộ gì cả. Khi đến lượt, ông ta đảo mắt xung quanh phòng, miệng giả vờ khen vài câu bâng quơ.

"Ngài, hãy tập trung đi nào."

Tiếng nói của Taehyung làm hắn giật mình quay lại. Trong người ông ta bắt đầu nóng lên, không biết nên biện minh ra sao thì bên ngoài cửa, thuộc hạ Jung vừa mở lớp kính bảo mật cho người của ông đi vào, anh ta khẽ nói

"Lão Bang, có một lực lượng khác đang xâm nhập vào hệ thống"

Người đàn ông tên Bang đó nhíu mày, Bang Gia của ông đã rất khéo léo để trà trộn vào danh sách mời, vậy mà còn có tổ chức khác xâm nhập được vào lần thứ hai, thật không thể tin được. Ông ta đứng dậy, cúi đầu chào Kim lão đại rồi xin mạn phép được rút lui. Hắn ngồi trên chiếc ghế trung tâm, lườm người đó, trên tay lắc ly rượu vang rồi nhắm mắt

Xem ra...Min YoonGi vẫn để kẻ lạ vào đây, nếu một trong mấy vị kia tiết lộ tin bảo mật nào đó, không khéo nó sẽ lan ra toàn cầu chỉ trong nháy mắt...

"Kim lão đại, người đó còn chưa giới thiệu lai lịch đã vội cáo từ, chúng ta đã gây chuyện gì à?"

"Anh ngồi xuống, không muốn tiết lộ thân phận thì kệ người ta, đừng nên quan tâm quá nhiều."

Taehyung nói với chất giọng vô cùng nhỏ chỉ để hắn và Min lão đại nghe thấy. Hắn có vẻ bình thản nhưng chàng trai đang ngồi quan sát camera thì không, trên trán cậu bắt đầu có một giọt mồ hôi chảy xuống, cậu cởi cởi bộ vest và sắn tay áo sơ-mi lên rồi cất giọng nói

"Chúng ta bị phát hiện rồi, mau hành động. Tôi sẽ đi trước"

*

Lão Bang bước gần tới chiếc cửa kính, chuẩn bị nhập mật khẩu thì bỗng nhiên bàn phím rung rung rồi bị nhiễu.

"Taehyung con trai, chuyện này...là thế nào?" Ông ta cuống cuồng bấm liên tục vào các con chữ đang nhảy loạn xạ, vô tình bị hoảng nên nói quá to khiến hắn ngồi đằng sau nghe thấy.

"Cái gì, ngươi vừa gọi ta là con trai sao? Bang Kim Shihyuk?"

Hắn nghiêm mặt đứng dậy, đôi mắt của hắn như muốn thiêu đốt đối phương. Hơn mười năm trước ông ta đã bị ăn một viên đạn đỏ vào người, vậy mà còn có thể sống đến tận bây giờ. Taehyung không tin vào mắt mình, phải nói rằng lão Bang đã thay đổi quá nhiều đến nỗi hắn không còn nhận ra.

"Giờ... không phải...lúc để nói chuyện đâu con trai... chúng ta bị kẹt rồi."

Bọn người đằng sau vội vàng chạy ra, chỉ còn lại Min YoonGi và con người đang chuẩn bị hóa Đại Bàng kia. Mấy vị lão đại chạy đến trước nhìn người đàn ông đang loay hoay với chiếc bàn phím mật khẩu liền nhăn mặt, vị nào cũng chen vào đập vài cái nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Min lão đại, tôi nghĩ đường dây nối bị hỏng rồi, ngài liên lạc ra bên ngoài gọi quản lí đến phá khóa mau đi."

Min Yoongi toát mồ hôi lạnh, bất giác nhìn quanh rồi trả lời

"Trong này không có sóng, ngài biết đấy, giao dịch ngầm tất nhiên phải dùng một nơi cách ly hoàn toàn với bên ngoài."

Bùng!

Sàn nhà rung lên một cách bất thường, toàn bộ bóng đèn điện bắt đầu nhấp nháy và chập chờn.

Bùng!

Lão Bang quay đầu trợn trừng mắt nhìn tên thuộc hạ đứng bên cạnh, anh ta sợ hãi giải thích

"Bọn tôi...chưa kích hoạt bom..."

Nghe người kia nói xong Taehyung liền bước tới túm lấy cổ áo lão Bang "ÔNG DÁM ĐẶT BOM Ở NƠI NÀY Ư? ÔNG MUỐN CƯỚP ĐI MẠNG CỦA TÔI PHẢI KHÔNG? MAU DỪNG NGAY CHUYỆN NÀY LẠI!"

"Nhưng Kim Taehyung, ta còn không thể ra ngoài, nếu người của ta đặt bom vào lúc này có khác gì tự sát không cơ chứ?"

Hắn sa sầm mặt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Việc này không nằm trong kế hoạch dự định của Bang Gia, vậy kẻ nào, kẻ nào dám đụng đến sinh mạng của hắn, đến khi hắn tìm ra kẻ đó phải chết. Taehyung trở về nơi ban đầu hắn ngồi, đồng thời có hai tiếng súng phát ra trong căn phòng.

Bỗng nhiên lão Bang bị nghiêng người sang trái, là hai viên đạn đã đâm trúng cánh tay phải của ông. Nơi kín đáo như này không thể có chuyện hai viên đạn bất ngờ xuất hiện

Bùng!

Chân tường gạch bắt đầu sụt lở, qua các lỗ hổng dưới nền có thể thấy căn phòng này ở tầng sáu và sàn gạch ở các tầng dưới cũng bị phá hủy không ít. Bất kể kẻ nào hụt xuống bây giờ chỉ có nước chết, khả năng sống sót là không thể. Hắn nhìn về phía cuối căn phòng, phát hiện ra góc trên phía sâu trong tường có một cánh cửa sắt, nó không bé như cửa thông gió mà to cỡ một người chui vừa. Taehyung gọi mọi người chạy lại, xếp chồng tất cả những vật dụng có thể và chắc chắn để leo lên.

Bùng!

Tuy nhiên, ai chậm chân sẽ chết và đúng như thế, sức chịu đựng của sàn gạch lát không thể đọ với công lực tàn phá từ loại bom số mười lớn gần hạng nhất trên thế giới. Một vị lão đại không may mắn đã vấp chân vào miếng gạch nhô lên và bị ngã, lực tiếp xúc của ông với mặt đất vô cùng lớn nên toàn bộ diện tích quanh người ông ta chạm xuống đều vỡ tung. Chỉ ba giây sau có thể nhìn thấy một cái xác đầy máu trên đống gạch vụn dưới tầng.

"Nhanh lên ta không có nhiều thời gian đâu!"

Vài giây tiếp theo bọn họ không còn nghe thấy tiếng bom nữa mà thay vào đó là tiếng đạn. Vài ba vị lão đại tuổi già không thể chạy nhanh nên đuối sức, sau đó cũng cùng chung số phận với vị đầu tiên, không những thế trước khi rơi họ còn bị dính đạn vào lưng. Sàn nhà không còn sụt nữa, nhưng tính mạng của Kim Taehyung vẫn bị đe dọa bởi súng. Bọn người cầm súng chạy tới bắn liên tiếp vào mấy vị mặc vest đen. Min lão đại là người ở gần Taehyung nhất nên anh có thể leo lên ghế kịp thời. Mấy vị kia bị bắn vào chân không chịu nổi liền bắn trả, một bên mặc áo chống đạn, một bên không. Tuy nhiên người bên này dùng súng loại cao cấp nên hết đạn rất nhanh, quá trình nạp đạn không lâu nhưng mặc dù có áo chống đạn, bọn họ cũng phải hi sinh vài người.

Hắn bám lên thành tường, lấy người huých mạnh vào cửa nhưng không ăn thua, liền gọi với Min Yoongi lấy dụng cụ cậy cửa. May mắn là hai người bọn họ xếp mấy cái hộp đựng thanh nhôm linh tinh để trèo lên nên anh không mất công nhảy xuống tìm mà chỉ cần thò tay vào hộp lấy ra. Khi nhận được thanh nhôm, Taehyung vội vàng chọc vào khe hở và bật mạnh. Cái cửa chết tiệt ấy đẩy vào thì khó còn cậy ra lại không cần dùng sức, do hắn dùng quá nhiều nên vô tình bị mất thăng bằng và ngã ra đằng sau.

*Bộp*

Mặc dù sắp mất hi vọng nhưng bên trong hệ thống bỗng có một bàn tay thò ra túm lấy cổ tay bên trái của hắn còn đặt trên thành tường. Hắn nhìn lên, liền thấy một biểu tượng quen thuộc xuất hiện.



"Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip