Chap 3. Giận

Jimin nhanh chóng sắp xếp đồ, lau chùi lại quán rồi về. Hình ảnh chàng trai quyến rũ tóc nâu hạt dẻ cứ quanh quẩn trong đầu cậu cả đêm, cậu ôm gối lăn qua lăn lại trên giường vì không thể ngủ được...

Có khi nào anh ấy cưỡng hôn mình không?

Jimin e é vài cái lăn qua lăn lại rồi lăn luôn xuống đất. Cậu trở về giường, lần này thì ngủ ngon rồi.

*

Sáng hôm sau Jimin đến thật sớm chờ hắn, trong lòng có chút phấn khởi nhưng có chút lo lắng vì anh Jay không hề dễ dãi, bực tức có thể vung tay đánh người, thấy người lạ ngồi vào chỗ mình chắc lại nổi điên lên mất...Hoàn cảnh lúc này không thể nào xử lí tốt hơn...

*

"A! Anh đến rồi. Nhưng sao lại sớm như vậy nhỉ?"

*Through back*

"CÁI GÌ? Em bảo anh ta sẽ ngồi chỗ của anh á?"

"Em biết làm sao được...."

"Thế thì anh sẽ cho hắn no đòn. Im Jay đây không nghĩ người như Taehyung lại đụng đến anh em của Park Jimin em đâu."

"Nhưng mà...hay anh cứ để anh ta đến nói chuyện, rồi anh đến sau cũng được mà"

"Tùy em thôi."

*

"Anh đến rồi này." Im Jay bước vào quán, giơ cao tay chào cậu em

"Em bảo anh đến sau cơ mà."

"Anh muốn xem, hắn định giở trò gì."

*

Khách ra vào quán như mọi ngày, chỉ có hai người là đang chờ điều đặc biệt sắp diễn ra...

...1 tiếng

...2 tiếng

...3 tiếng

"Hừm...theo anh suy đoán thì hắn quên vụ này rồi."

"Em không biết, trong tờ giấy đó anh ta không ghi rõ thời gian có mặt..."

"Ầy, anh còn chưa thắp hương muỗi đã tới. Quay lưng lại."

Jimin và Jay liền hiểu ý nhau quay đi giả vờ như chưa biết gì. Hắn đi vào, lại là mùi cafe quen thuộc. Hắn tiến đến bàn số bảy, Jay cũng đang ngồi đó nghịch điện thoại.

"Jay: Tôi không có sợ anh đánh tôi đâu"

Taehyung đứng ngắm Jay vài giây, gương mặt lộ rõ thân tâm không phục, liền ngồi vào ghế đối diện.

"Đây là chỗ của tôi" Taehyung lớn tiếng

"Đây là chỗ tôi, anh xem dưới số bảy có khắc hẳn hoi chữ "Jay", rõ ràng rồi nhé."

"PARK JIMIN!! Cậu lại đây cho tôi"

Jimin đang pha cafe và giật bắn mình. Giọng hắn to quá, đã vậy lại còn trầm, nói lớn như vậy không khác gì một con hổ dữ dằn đang gào thét.

Hắn biết tên mình sao? Jimin hơi nhíu mày

"Dạ...anh cần gì ạ?"

"Chỗ của tôi đặt từ hôm qua"

"Chỗ của anh...hôm qua?"

"Cậu không nhớ?" Taehyung nhìn Jimin một lúc lâu, không trợn mắt nhưng cái ánh nhìn đanh thép đó Jimin vẫn có thể nhận ra. Hắn đứng dậy, rồi bỏ ra ngoài.

"Anh Jay...em làm gì sai à?"

"Jimin, cậu diễn dở quá rồi. Ít ra cũng phải giả bộ nhớ nhớ chút xíu chứ...Ầy..."

*

Joon lịch lãm lại bước vào phòng, lần này có mấy cô thư kí đến tặng quà, nhìn như đám fangirl xúm vào thần tượng xin chữ kí.

"A chào Joon."

Lại là Ha Eun, cô chạy tới và ôm eo Joon, cô kéo Joon về chỗ trước bao con mắt đang hướng về.

"Anh ngồi đây, em đi pha cafe."

Nhắc đến cafe, anh lại nhớ đến người vừa tát anh hôm nọ, nhìn cậu ta hiền như vậy, gương mặt sáng sủa có gì đó trông rất đẹp, vậy mà có thể thẳng tay tát anh trước mặt nhiều người...Quá là thô bạo rồi. Hết giờ làm, Joon mau chóng chạy ra quán của Jimin.

"Này cậu gì ơi, cái người hôm trước ngồi bàn số bảy anh ta có ở đây không thế?" Anh bước vào, nhìn quanh căn phòng nhỏ nhưng không thấy Jay liền hỏi Jimin

"Anh ấy kìa" Jimin vừa chỉ vừa bật cười, anh chàng này thật sự không thể để ý đến chiếc bàn số bảy sao? Im Jay ngồi một cục ở kia cơ mà.

"Ừ, cảm ơn cậu nhé."

Anh bước chậm rãi đến phía Jay. Liền ngồi xuống trước mặt cậu rồi ngắm một cách say xưa.

"Aishhh! Nhìn cái gì?" Jay ngẩng mặt lên, nãy giờ cậu chỉ chăm chú vào chơi game, chỉ vì đồng đội chơi tồi mà team cậu thua. Jay bực tức thả điện thoại xuống mặt bàn, lúc đó mới biết có người ngồi nhìn cậu.

"Đáng yêu."

"Hả? Cậu vừa nói gì?"

"Cậu...đáng yêu lắm"

Jay bị đứng hình trước câu nói được thốt ra từ miệng người đối diện, trong lòng bỗng cảm thấy lạc trôi.

"Jay: Ahihi tôi biết tôi đẹp "

" ...."

"À...xin chào, tôi muốn làm quen"

"Im Jay, 19 years old, from America"

"Tôi là Joon, bằng tuổi cậu ở Seoul, thực ra tôi cũng sinh ra ở Mỹ"

"Tên cậu ngắn gọn nhỉ, một chữ?"

"Cái đó, là trong giấy khai sinh mẹ tôi không nhớ tên đầy đủ của tôi, nên quyết định chỉ để một chữ."

*

Và hai người cứ ngồi trò chuyện đến chiều tối. Khách gần ra về hết, Jay mới kéo Joon ra chỗ Jimin.

"Jimin này, anh với cậu này về trước nhé."

"Anh về cẩn thận nhé."

Jimin tâm trạng phấn khởi vì chuẩn bị được về. Tiện lát ghé qua tạp hóa mua vài đồ trang trí, càng nghĩ lại càng hưng phấn hơn. Cậu vừa bước ra ngoài bỗng bị một cánh tay kéo lại rồi ẩn cậu sát vào tường, người vừa kéo tiến gần lại cậu, mặt sát khí bừng bừng...

"Park Jimin!!"

"Jimin: Ô..Anh ta định cưỡng hôn mình sao?"

"Tôi bảo cậu giữ cái bàn đó cho tôi cơ mà?"

Jimin muốn đẩy người trước mặt mình ra...nhưng anh ta đè chặt quá không nhúc nhích nổi...

"Mau trả lời!"

"Không...không biết gì hết!"

"Hửm? Cậu muốn bị phạt phải không?"

Nói rồi Taehyung kéo Jimin đi mất.

*

"Taehyung! Khốn nạn!"

"Cậu có cần phải làm quá vậy không? Chỉ là chọc cậu một chút thôi."

"Đồ khốn nạn!!!"

"Cậu thử nói lại lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip