Chap 35. Kế hoạch

Taehyung cử Hoseok và Jungkook đi đến nơi Louis Jahn giữ Jung mẫu để trộm bản vẽ thiết kế toàn bộ nơi ở của hắn.

Louis: "Ồ xin chào, Jimin của ta đâu rồi?"

Hoseok: "Không đi cùng, mau cho ta gặp mẫu thân."

Louis: "Oh no no, không Jimin không mẫu thân."

Jungkook: "Tối nay ngươi sẽ có Jimin, đừng nhiều lời nữa. Hãy để anh ấy gặp mẫu thân đi."

Louis: "Tối nay là hơi chậm trễ đó. Thôi được rồi, vào đi." Rồi hắn nhanh tay chỉ vào mặt Jungkook "Còn cậu ở ngoài."

Hoseok từ từ đi qua cửa, nơi đó lập tức kêu lớn.

Louis: "Máy kim loại, trong người cậu có kim loại, mau bỏ hết ra."

*

Trong lúc nói chuyện với mẫu thân, Hoseok lấy cớ đi vệ sinh, rõ ràng biển WC ở bên trái, cậu lại đi sang bên phải.

Thị vệ A: "Ê cậu kia! Nhà vệ sinh ở bên trái. Bên đó là phòng của Louis đế vương."

Hoseok: Đế vương? Sao bọn họ có thể gọi thằng đần đó là đế vương nhỉ?

Hoseok thò tay vào trong áo vest, quay nhẹ người ném vào tên thị vệ một cái kim nhỏ, hắn trúng thuốc rồi ngất tại chỗ, khi thuốc hết tác dụng hắn sẽ không nhớ gì về việc này. Anh nhanh chóng chạy sang phòng của Louis.

Đầu tiên là phải chốt cửa cẩn thận. Sau đó...

*

Taehyung: "Vậy là ta không thể mang kim loại vào người Jimin khi đi vào đó. Có thể không liên lạc được."

Jimin: "Là răng. Gắn răng sắt vào, đằng nào nó cũng kêu. Có thể bí mật mang nhiều thiết bị nhỏ vào."

"Được, rất thông minh" Hắn cười, xoa đầu Jimin

Jungkook: "Còn thứ này thiếu gia đeo vào tai để liên lạc với lão đại, thu được âm thanh trong đường kính hai mét, nói bé vẫn có thể nghe thấy. Biện hộ với bọn họ đây là máy trợ thính, anh thường nghe không rõ, đại khái là vậy."

Taehyung: "Em sẽ mang theo camera vào để anh có thể theo dõi."

Jimin: "Bằng cách nào? "

Taehyung: "Nó chỉ bé bằng kích thước của hai con ruồi thôi"

[ "Con ruồi" giống như camera 360°, Taehyung có thể điều khiển nó bằng định vị, nếu để "con ruồi" đi theo Jimin, Taehyung có thể thấy tất cả những gì xảy ra ở đó ]

"..."

Hoseok: "Nơi hắn giam mẫu hậu của thuộc hạ rất khó tìm và khó vào, nhìn bản đồ cũng thấy rối mắt."

Taehyung: "Jimin sẽ làm được mà. Em hãy nhớ những lời anh nói. Bọn chúng không đơn giản đâu, nếu ta vào đó để trao đổi, một là hắn sẽ làm Jung mẫu bị thương, hai là giết. Cho nên, để Jimin tự vào rồi đưa Jung mẫu ra, đừng manh động, được chứ?"

*

Đúng như kịch bản của Kim Taehyung, Hoseok đỗ xe cách cổng chào mười lăm mét để cậu đi bộ vào. Thấy có bóng dáng người từ xa, Louis nồng nhiệt chạy tới đón.

Louis: "Jimin Park?"

Jimin: "Yes, I'm here."

Louis: là người phương Tây à? "Oh nice to meet you, baby."

Jimin: Hắn không biết tiếng Hàn? Được lắm. "Baby cái con khỉ mốc, còn gọi như thế nữa ta đánh chết! It means nice to meet you too, man."

Louis: "Ngươi...Urghhh! Mau đi vào đi!"

Jimin: "Wait. But first... À không, anh cho ta gặp Jung mẫu đi đã."

Louis: "Bất cứ thứ gì cậu muốn."

Taehyung: Giọng này là sao... Hắn không có cảm tình với Jimin? Hắn không muốn Jimin, là mang về cho người khác?

Jimin bước nhẹ qua cánh cổng, tiếng kêu lại réo lên nhức tai.

Louis: "Kim loại?"

Jimin: "Tôi có một cái răng bằng sắt, và máy trợ thính ở tai trái. Còn lại quần áo toàn bộ bằng da và vải."

Louis: "Cậu chắc chứ?"

Jimin: "Anh có thể kiểm tra mà."

Louis: "Thôi được mau bước vào."

*

Hai tên đứng canh Jung mẫu xách tay bà mang ra cửa. Jimin đi sau lén cầm hai chiếc cúc áo nhỏ màu đen gắn vào thắt lưng của chúng.

Jimin: "Đi về phía bên trái cách đây mười lăm mét là Jung Hoseok."

Cậu đợi bà đi hẳn rồi mới quay lưng lại.

Ngoài này chỉ có một tên thị vệ

May mắn ở gần đó có nhiều viên đá trên mặt đường, Jimin vờ vấp ngã, nhanh tay nhét một chiếc cúc vào thắt lưng của hắn. Đó là thiết bị định vị, Taehyung sẽ theo dõi cậu và toàn bộ người của hắn 24/24.

Tuy nhiên hành động kì lạ đó không thể lọt qua đôi mắt diều hâu của hắn, không có chuyện gì là bình thường khi thấy ánh mắt Jimin nhìn vào mấy viên đá rồi cố tình vấp phải. Hắn nhíu mày nhìn cậu, với gương mặt trẻ con và cách nói chuyện cũng vô cùng trẻ con ấy không thể nào lại nghĩ ra âm mưu gì to lớn. Lần này hắn bỏ qua.

Louis dẫn cậu vào một căn phòng chứa rất nhiều sách. Hắn cầm lấy một quyển vứt sang cho cậu, không nói một lời, nhướn mày chỉ thị cậu hãy đọc nó.

Gì đây, "Nội công tâm pháp". Jimin nhếch mép hừ một tiếng khẽ

Tôi đến đây để trở về, ông định biến tôi thành sư đệ luyện võ công với ông à? Tôi đường đường chính chính làm xã hội không rõ màu, ông đùa tôi chắc?

Park Jimin, mau mở nó ra, nội dung không giống như tiêu đề đâu.

Giọng nói bên tai Jimin dừng lại, cậu giật mình, bây giờ mới nhớ cái thiết bị "trợ thính" là cái in-ear để liên lạc. Cậu mở trang đầu quyển sách, có một tờ giấy, nét chữ này không thể là của nam nhi

Xin chào ngài Jimin Park, trên tay ngài đang cầm bức thư của Ewa - xin được tự xưng là cô gái của ngài. Thực ra người muốn có ngài là tôi chứ không phải cha tôi (Louis Jahn). Tôi rất muốn được gặp lại ngài, sweety.

Xé nó đi.

Taehyung trầm giọng nói, hắn không tức giận gắt gỏng, hắn khinh bỉ hơn là ghen tuông, nét chữ của một đứa con gái chưa đến tuổi trưởng thành, ngôn từ dụ dỗ một thằng con trai sắp đến tuổi kết hôn. Xã hội này thật khó hiểu.

Jimin ngoan ngoãn xé bức thư kẹp trong cuốn sách. Nói khẽ "Anh mau đi xem tên kia đang làm gì."

Taehyung điều khiển "con ruồi" bay qua ống thông gió, rồi lạng lách mò đường đi, cuối cùng cũng đến một phòng ngủ nhỏ. Hắn thấy Louis đang ngồi nói chuyện với ai đó qua điện thoại, "con ruồi" bay tới và đậu vào vai. Taehyung lập tức cho kết nối thu âm với in-ear của Jimin.

"Mang về chật nhà ta, con mau đến tống khứ cậu ta đi"

"Ba hãy bình tĩnh, giữ anh ấy ở lại một thời gian, sau đó kể về con, tâng bốc con lên, để Jimin Park có cảm tình với con nhiều hơn. Lúc ấy ba sẽ có một chàng rể vừa đẹp trai tài năng, vừa thông minh xuất chúng, vừa hoạt bát nhanh nhẹn."

*

Jimin của anh biết phải làm gì rồi chứ?

"Jimin của anh rất thông minh mà. Cứ đặt niềm tin vào em, bọn chúng sẽ không bao giờ lường trước được điều này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip