Chap 4. I know

*Through back*

"KIM TAEHYUNG! Anh làm cái quái gì thế?" Jimin sau khi bị quẳng mạnh lên giường lập tức liền la lên.

"Phạt" Taehyung giữ chặt hai cánh tay cậu, hôn lên mặt tới tấp. Hắn lần tay cởi từng cúc áo cậu làm phần ngực Jimin trở nên cứng và ngứa. Người cậu không khỏi vặn vẹo. Tay hắn đã mò được xuống cạp quần cậu.

Fuck!

Jimin chửi thầm trong lòng, miệng không ngừng la lên khi quần jean của mình bị tụt xuống một nửa. Người hắn rất khỏe, đã đè lên bất cứ ai thì người đó chỉ có thể nằm im. khi nhìn thấy đồ lót của Jimin, hắn nhẹ nhàng kéo nó xuống.

Shibal! Mau bỏ ra!!!!

Hắn đột nhiên thả tay ra rồi cười khẩy

"Chỉ phạt cậu đến đây thôi." Hắn bỏ cậu ra, ngắm lại cơ thể cứng đờ mà hắn vừa đè xuống, túm vội cái áo khoác rồi quay đi. Tượng đá Jimin bây giờ chỉ còn cách nằm im trải qua cơn sốc.

*

6:00

"Anh Jay, hôm nay có lẽ em không đi làm được đâu..."

"Cậu làm sao thế? Ốm rồi hả?"

"Không, em...mệt một chút. Chìa khóa ở dưới chậu cây màu nâu cạnh cửa, anh lấy mở rồi tiếp khách hộ em."

"Thôi được rồi, nể tình cậu, anh làm cho 1 hôm thôi."

"Vâng vâng, cảm ơn anh" Jimin nhấc điện thoại khỏi tai rồi thở dài, hiện giờ người cậu còn dính trên giường, cả đêm cố gắng trải qua cú sốc không phải đơn giản.

Kim Taehyung chết tiệt, tôi hận anh! Vì anh mà tôi phải khổ thế này, anh...

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á... " Jimin phẫn nộ khi thấy Taehyung đứng dựa lưng phía cửa sổ nhìn cậu. Mặt hắn vô cảm nhưng ánh mắt chính là có ý định.

"TAEHYUNG CHẾT TIỆT BIẾN ĐI !!!"

Hắn nhếch mép cười rồi tiến gần đến Jimin, theo phản xạ, cậu đạp chăn tứ tung, không ngừng lùi người ra sau.

"Jimin, ra cậu cũng biết tên tôi"

Đồ đáng chết nhà anh chứ anh Jay nói tôi mới biết đấy nhé!

"Chứ sao anh biết tên tôi?" Cậu hỏi

"Tên cậu à"

*Through back*

Lão Bang đang ngồi ngắm nghía bức ảnh mà người của ông chụp được sáng nay. Cùng lúc đó Taehyung đi vào.

"Con đến rồi đây."

"Ngồi đi" Ông nói, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh, thấy vậy Taehyung liền lướt qua.

"Cậu này...làm trong quán coffee bên đường thì phải"

"Phải, cậu ta tên Park Jimin"

"Jimin? Sao ba biết?"

"Con không nên biết quá nhiều."

Hắn lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc, ngoan ngoãn không tra hỏi gì thêm

*

"Thật đáng sợ..." Jimin nói rồi phóng nhanh ra nhà vệ sinh. Taehyung vươn cánh tay dài kéo cậu thật mạnh về chỗ hắn, rồi vòng tay qua ôm cậu thật chặt.

"Em không được đi đâu hết!"

"Bị điên à, bỏ ra, đang buồn vệ sinh"

Cậu hất mạnh tay hắn. Taehyung từ khi có tiếng không ai dám đối xử với hắn như Jimin vừa rồi. Cậu to gan thật, mặc dù biết thân phận hắn to lớn cỡ nào thì cậu cũng chả quan tâm...

*

Im Jay giờ này đang chăm chỉ tiếp khách. Thấy có ai ngồi bàn số bảy lại lấy cớ đã có khách đặt để họ chuyển bàn.

Joon bỗng từ đâu bước vào ngồi ngay ngắn trên bàn số bảy đợi ai đó, và Jay vẫn cứ làm việc...

*tiếng thông báo tin nhắn*

Jay đưa tay với điện thoại

"Joon: hôm nay cậu không đến?

"Cậu thử tìm lại tôi xem"

Joon giật mình ngẩng mặt lên, làm gì có ai đâu...

"Joon: Đừng nói dối, đang ở đâu?"

"Tôi nói rồi mà"

"Joon: Tôi ngẩng mặt lên rồi này, thấy ma nào đâu?"

Jay bực mình đứng dậy, phăm phăm tiến đến bàn số bảy, cầm quyển báo đánh *bốp* vào đầu cậu.

"Aishhh Thằng nào dám....Ô Jay à"

"Tôi ngồi trước mặt cậu nãy giờ, có bị mù không thế?? "

"Ơ hay..." Anh định cãi tiếp, nhưng thấy Jay mặc đồ của Jimin nên lại thôi

"Cậu làm thay Jimin à?"

"Nó ốm ở nhà rồi, tôi phải đến làm thay."

Jay ngồi xuống chỗ ngồi ưa thích của mình, Joon vô tình bị mùi nước hoa của anh cuốn hút. Ha Eun từ đâu chạy lại, thấy có người ngồi đối diện Joon, cô liền tiến đến và ngồi lên đùi cậu.

"Joonie. Sao anh ra đây mà không nói với em?" Ả vòng tay qua cổ anh

"Cô đứng lên đi, không thấy có người trước mặt à."

Joon lườm Ha Eun rồi đẩy cô ra. Cô hậm hực bỏ ra ngoài. Thứ gì...

Rồi anh sẽ biết tay tôi, Joon! ... Tôi sẽ xử lí anh với Taehyung, hai người cứ chờ xem!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip