Chap 40. Không thể
"Louis đế vương, ngài không cần xe nữa đâu, bọn chúng đã tự vác mặt đến đây rồi."
"Thật sao? Louis bất ngờ đứng bật dậy từ chiếc ghế sofa, chưng (?) gương mặt vô cùng thích thú và ngạc nhiên ra cho tên thuộc hạ và con gái. "Hà hà! Quà của con gái chẳng phải đi lấy mà được đưa tận tay. Ta thật hạnh phúc quá đi."
"Bọn chúng còn đem theo một vật gì đó lớn lắm, có tấm vải đỏ phủ lên trên, quà đi kèm chăng?"
"Mau mở cổng!"
Thật sự không biết Louis Jahn bị đần hay hơn vậy, thế gian tìm đâu ra một kẻ đã cố gắng trốn thoát khỏi địa ngục mà còn quay đầu chui lại vào cõi chết? Những bộ não phi thường nhà Kim Gia đâu có chuyện quay lại mà không có âm mưu gì, vậy mà hắn ra vẻ dường như ông trời có mắt, đã nghe thấy lời cầu của Louis rồi đưa Jimin về đây.
*
Xe của Taehyung đỗ cách biệt thự một khoảng cách tương đối lớn. Những chiếc đèn pha của xe cùng chiếu ra một vòng tròn chấm đỏ nhỏ và mờ để xác định được vùng cách li. Ai cũng có một thiết bị cứng vô cùng mỏng đặt sát vào phía sau đầu dưới lớp tóc, cố định hai đầu trên hai vành tai. Từ chính giữa thanh kim loại kéo dài qua gáy xuống lưng, quấn lại một vòng ở ngực và kéo dài quấn một vòng nữa ở hông. Nó có tác dụng như một bộ đồ bảo hộ, tránh tối đa dòng điện từ chạy qua, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người đứng sau dòng điện từ. Kèm với đó là kính phản sáng, tất cả đều trang bị đầy đủ.
Sau khi Kim Gia sắp xếp được vị trí, Taehyung cầm khẩu súng điện đứng theo dõi lấp ló trên nóc xe. Louis Jahn cùng con gái và gần hai mươi tên thuộc hạ bước ra ngoài, niềm nở chào đón bọn họ, số thuộc hạ tương đương nhau.
Louis: "Mặc dù không biết lí do Jimin cậu đây đến bất ngờ, nhưng thật tốt vì đã đến đúng lúc. *Đưa Ewa tiến lại gần, cả hai người đều vô tình đứng trọn trong vòng trong đỏ* Chắc cậu không biết điều này, con gái tôi đã nỗ lực vượt qua kì thi quốc gia, là cha mẹ điều này thật đáng tự hào phải không. Và giao ước của tôi, phần thưởng của con bé chính là cậu. Cậu biết đấy, với gương mặt điển trai dưới chiếc kính kia, đứa con gái nào lại có thể không thích chứ?"
Taehyung nói qua in-ear với Jimin "Em đứng sang một bên, chậm rãi. Hắn có nguỵ biện, có nói những điều gì làm em xiêu lòng, tuyệt đối không được tin."
Louis: "Con bé muốn được ở gần cậu, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. *Nói khẽ* Nếu mà lúc đó tao bắn mày, thì bây giờ con bé sẽ được gần gũi suốt đời với cái xác của mày! Haha!"
Taehyung: "TRÁNH RA!"
Phía sau chiếc xe, Taehyung đứng thẳng lên, không chút do dự kích hoạt nòng súng ngắm bắn thẳng vào vị trí giữa tim Louis Jahn, đứa con gái của hắn lại đứng khép nép bên cạnh. Vừa vặn, giết cả hai người. Jimin lập tức chạy giật lùi về phía sau. Hắn giữ chặt khẩu súng, bóp cò thật mạnh, nguồn điện màu xanh sáng chiếu thẳng xuống vòng tròn đỏ. Điện từ xung quanh đi qua những chiếc máy trên người đám thuộc hạ của Louis khiến chúng quá tải mà phát nổ.
*BÙM!*
Cả một vùng không gian quanh ngôi biệt thự loé sáng, cùng với lửa và khói bắn toé tứ tung.
Đột nhiên linh tính mách bảo, Taehyung bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, có điều gì đó bất thường khi hắn bóp cò súng...
Là Ewa Jahn đã chạy tới ôm lấy Jimin.
Người ta nói, tình yêu của con gái là thứ lớn nhất trong cuộc đời của họ, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là không ngoại lệ. Việc Ewa chạy đến ôm lấy cậu chỉ là để thoả mãn nhu cầu tâm lí. Đúng vậy, nếu có ai đó hỏi, điều muốn làm cuối cùng trước khi chết, chính là được bên cạnh người mình yêu thương nhất. Tình cảm vừa mới nảy sinh, nơm nớp ấp ủ được một chút có khi lại là thứ tình cảm lớn nhất. Và cô đã chọn Jimin.
Taehyung lúc này có cảm giác gần như lên cơn đột quỵ. Hắn lao tới đám khói mù mịt, xung quanh đầy những cái xác không toàn thây, vung vãi rải rác trước ngôi biệt thự sắp bị phá huỷ. Jungkook và Hoseok sau khi đi được phân nửa đoạn đường bỗng quay đầu lại.
Jungkook: "Lão đại..."
Không cần mệnh lệnh, họ lao tới, dùng những tấm đệm quấn trong ống quần hất mạnh làm tan khói. Và họ thấy, Taehyung đứng đó, nhìn vào thiếu gia Jimin nằm dưới đất cùng với cánh tay phải của Ewa đặt ngang trước ngực.
.
.
.
.
.
.
*
Dòng chữ đỏ trên cánh cửa trắng phát sáng. Người đàn ông mở cửa bước ra ngoài, chưa kịp kéo khẩu trang xuống đã bị Taehyung túm lấy cổ áo.
Taehyung: "Park Jimin! Park Jimin!!"
Suốt một ngày, hắn không ăn uống gì, thúc trực ở bệnh viện, miệng chỉ biết lẩm bẩm cái tên Park Jimin. Có lúc vò đầu bứt tóc, nắm chặt khiến bàn tay nổi gân xanh vô cùng rõ. Khuôn mặt đỏ bừng, cả người run rẩy. Hai vị thuộc hạ ở bên chẳng thể nào giữ được lão đại bình tĩnh. Lần này Sejin không thể giúp gì cho thiếu gia, anh chỉ có cách hỗ trợ những bác sĩ giỏi để cùng điều trị cho Jimin. Anh đi ra ngay sau vị bác sĩ người Mỹ, thấy Taehyung phản ứng rất nhanh khiến anh giật bắn mình.
"Cậu...cậu bình tĩnh. Sejin hãy giúp anh ta tĩnh tâm lại. Đừng tiết lộ gì cho đến tối nay."
*
Màn đêm buông xuống khá nhanh, Taehyung ngồi trườn dài người trên chiếc sứ trắng, khuôn mặt phờ phạc thất thần. Hoseok vừa kịp mua đồ ăn nhanh về cho lão đại thì gặp vị bác sĩ cũng đi tới đó.
Hoseok: "Bác sĩ...liệu Jimin...có ổn không?"
"Tôi..."
Hoseok: "Bác sĩ..."
Anh ta bước thật nhanh đi để tránh câu hỏi của cậu, một phần là vì anh chưa thể nói ra, một phần là để mọi người cùng Taehyung được biết. Anh bước đến trước mặt hắn. Lần này hắn không còn sức để đứng lên, chỉ khẽ nói
"Thế nào"
"Sức khoẻ của cậu ấy đang hồi phục, rất tốt. Có thể về vào sáng mai."
Hắn mỉm cười, giọt nước mắt rơi xuống gò má vẫn còn ửng hồng
Rồi khô cứng lại
"Chỉ có điều, cậu ấy không thể nhìn được nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip