Chap 41. Nợ

Jimin tỉnh dậy trong cơn đau nhức của đôi mắt. Cậu đưa tay lên, cảm thấy có một thứ vải mềm quấn quanh mắt liền tìm cách gỡ nó ra nhưng đã bị người kia giữ tay lại.

Taehyung: "Đừng chạm."

Cậu quay mặt hướng về phía giọng nói phát ra, thỏ thẻ khẽ ra một tiếng "đau".

"Anh biết, nhưng em tuyệt đối không được gỡ chiếc khăn ra. Cũng đừng cố mở mắt."

Sau cơn hôn mê sâu, Jimin chưa thể xác định được mình đang ở nơi nào và vừa có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một màu đen khiến cậu thật khó chịu. Trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao nó đau đến như vậy. Cố lục lại trí nhớ một chút, cậu thấy một tia sáng bay vụt qua mặt, một lực kéo mạnh về phía sau, và một thứ hỗn hợp màu đỏ đen.

"Anh đi ra ngoài một chút, sẽ có người vào với em."

Hắn ấn lên môi cậu một nụ hôn ngắn, sau đó thở dài rồi đứng lên. Chỉ chờ tiếng đóng cửa phát ra, Jimin lập tức đẩy chiếc khăn lên trên trán, mở khẽ đôi mắt. Xung quanh tối đen, một chút ánh sáng cũng không có. Chuyện gì vậy? Cậu cố mò mẫm xung quanh tìm điện thoại của mình nhưng chỉ thấy toàn là bông gạc, vài gói giấy hình chữ nhật, một khay sắt đựng mấy dụng cụ bằng kim loại. Sờ soạn một lúc cũng thấy một vật hình chữ nhật, có nút hai bên và một nút tròn ở phía dưới, phải chắc chắn đó là điện thoại cậu mới tìm và ấn nút nguồn. Không có ánh sáng. Bực bội ném nó sang một bên, Jimin tiếp tục tìm một thứ gì đó khác có thể phát sáng: một chiếc đèn bàn ở ngay bên cạnh, tại sao lại không nghĩ ra nhỉ, sau đó lại tìm và bật công tắc. Một lần nữa, không có ánh sáng. Cậu tức tối phát khóc, nằm vật ra giường. Thứ quỷ quái gì vậy chứ? Tiếng mở cửa phát ra lần nữa, là một thứ giọng nghe có vẻ lo lắng của Hoseok, tiếp đó là tiếp bước chân của nhiều chiếc giày, có cả Jungkook và anh Sejin?

"Thiếu gia mau đeo khăn vào!" Hoseok nhanh chóng chạy tới, một thao tác rất nhanh quấn khăn che mắt cậu lại, chẳng muốn chuyện này cứ thế diễn ra mà không có lí do, cậu tóm lấy cổ tay Hoseok bắt anh dừng lại, mặc dù anh đã buộc xong chiếc khăn.

"Tại sao phải làm như vậy?"

Sejin: "Jimin-ssi, cậu có nhớ gì trước khi bị hôn mê đến bây giờ không?"

"Tôi...có ai đó kéo tôi lại rồi..."

"Là Ewa Jahn đã kéo cậu lại trước khi bọn họ bị bắn chết. May mắn nhờ có đồ bảo hộ nên cậu vẫn còn an toàn, có điều...cậu không thể nhìn được nữa." Sejin dứt lời liền cắn răng nhìn hai vị thuộc hạ, ba người bọn họ lúc này có chung một nỗi sợ hãi chính là phản ứng của Jimin. Chẳng thể giấu kín mà có nói ra cũng chẳng thể giữ bình tĩnh cho người kia. Nhưng sau đó mọi chuyện không hề như họ nghĩ. Jimin lặng mình, hai tay run bần bật nắm lấy nhau. Màu đỏ của chiếc khăn bỗng trở nên sẫm lại vì nước mắt. Hoseok ngồi trước mặt không thể chịu nổi vội tiến tới giữ chặt lấy hai bàn tay của cậu.

"Là lỗi của chúng thuộc hạ. Xin thiếu gia đừng..."

"Không!" Jimin nghẹn ngào thốt ra một chữ. Nghe Hoseok nói như vậy càng khiến cậu thêm đau lòng, nước mắt thấm đẫm hết cả chiếc khăn, chảy dài xuống gò má.

Căn phòng lại trở về im lặng, đau đớn đến lạ thường những trái tim kia.

*

Taehyung ngồi trong phòng họp cùng ba vị thuộc hạ. Ôm đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng

"Ngày mai là tang lễ của hai người nhà họ Jahn. Hai cậu cải trang thật kĩ rồi đến đó xem, liệu có ai còn sống sót không. Nếu không, ngoại trừ Chue Jahn, phải tìm cho tôi một người gần gũi nhất với Ewa Jahn. Nợ mắt phải trả bằng mắt."

*

Đúng như lời Taehyung dặn dò. Jungkook đến thật sớm để nói lời chia buồn với Chue Jahn, cùng thời điểm đó cậu đặt lén một chiếc máy ghi âm trực tiếp lên trên cổ áo ông ta. Hoseok đứng hồi lâu sau chiếc xe theo dõi những người đứng gần Chue Jahn. Chỉ duy nhất thấy một chàng trai trẻ cúi gằm mặt suốt buổi lễ, không hé miệng nói một lời. Thấy Chue Jahn tiến lại gần cậu ta, anh bật thiết bị trên tai lên để nghe.

"Chue: Thôi, cậu về đi. Cháu gái tôi đã mất rồi. Ba nó cũng không còn, cậu hi vọng gì ở đây nữa?"

"Cháu nhất định sẽ tìm ra người khiến Ewa thành ra như vậy. Không thể để yên như vậy được!"

"Chue: Dù gì trước khi mất nó đã có tình cảm với người khác, cậu đâu thể giữ mối quan hệ đó mãi?"

"Chia tay rồi có bao giờ cháu dám quên, không gặp mặt chứ có bao giờ dám quên. Cháu gái ông dạo này vẫn liên lạc với cháu nhiều lắm, luôn kể về chàng trai đến thăm ông lần trước. Nhưng không khỏi quan tâm đến cháu. Ông thử nói xem như vậy đã là hết hay chưa"

Thì ra chàng trai đó là người tình cũ của Ewa. Có vẻ như mối quan hệ của họ vẫn còn mập mờ, chưa thể dứt hẳn. Vậy mà cô gái đã say Jimin đến vậy, khác nào một mối tình tay ba? Anh nhanh chóng liên lạc với Kim lão đại, nói rằng đã thấy người cần tìm. Tuy nhiên không lâu sau đó, anh phát hiện gương mặt của chàng trai trẻ kia bỗng trở nên quen thuộc vô cùng. Là ai được nhỉ?

Hoseok: "Jungkook, anh thấy người kia rất quen"

"Đúng đúng! Em cũng thấy quen lắm"

"Taemin?"

"Đó chẳng phải là bạn thân của lão đại sao?"

Bọn họ nhíu mày nhìn nhau. Chuyện gì nữa vậy? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần nào cũng khó tin. Người tên Taemin kia đã từng là bạn rất thân của Taehyung cho đến khi hắn chuyển sang New York, cũng phải hơn mười năm rồi họ không liên lạc gì với nhau. Hoseok và Jungkook lúc này không sợ phải đối mặt với tình huống tâm lí, mà là sợ câu nói trước đó của Kim Taehyung:

Nợ mắt phải trả bằng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip