Chap 9. Trở về

Một người phụ nữ bước vào, qua ánh đèn mờ Joon đoán rằng cô ta tầm ba mươi tuổi. Cô ta cầm một thanh sắt tiến đến chỗ anh.

"Cô...là ai?" Joon nhăn mặt

"Dù tôi có nói thì anh cũng chẳng biết đâu. Anh ăn ở thế nào mà bị người ta bắt nhốt thế này hả?"

"Đừng có vòng vo, nói ngay, cô là ai? Tại sao tôi lại bị nhốt ở đây?"

/Bốp/

Joon chưa kịp nghe câu trả lời, cô ta đã thúc thanh sắt vào bụng anh, nét mặt hiện rõ sự đau đớn. Joon không phải siêu nhân, tất nhiên không tránh được cú vừa rồi.

"Nói nữa tôi nghe nào, giọng của anh hay lắm"

Nghe cô ta trêu đùa thật sự kinh tởm. Anh giãy giụa nhưng chẳng thể thoát khỏi cái ghế chết tiệt, càng ngồi tay chân càng rã rời. Người phụ nữ trước mặt anh cầm điện thoại ấn gì đó trên màn hình rồi bước ra ngoài.

*

Bên này Taehyung đang nỗ lực tìm kiếm Joon ở khu lân cận. Jimin và Jay thì lục lọi dữ liệu trong điện thoại của anh, mong rằng có thể tìm ra manh mối. Điện thoại trên tay hai người bỗng có tin nhắn. Là hình ảnh được camera trên cao quay lại Joon bị trói trên ghế.

"Taehyung!!" Jimin réo tên hắn , hình Joon được một số lạ gửi đến, ai biết người đó có ý tốt hay xấu, chỉ biết là sắp tìm được Joon. Taehyung lập tức gọi cho Hosek.

"Lão đại gọi có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi cần cậu tìm địa điểm này /gửi ảnh/"

"Vâng lão đại, tôi sẽ tìm nhanh nhất có thể."

Lời của Hoseok khiến mọi người yên tâm được phần nào. Chưa tìm được Joon thì bọn họ chưa yên ổn. Jay từ khi có nhận thức chưa nghe thấy vụ phụ nữ đi bắt cóc đàn ông bao giờ, người bắt cóc Joon lại là thư kí của cậu. Nghe có vẻ khó tin nhưng đây là sự thật.

"Lão đại, nơi này là khu bỏ hoang xxx ở New York, chỉ có một khu duy nhất thôi lão đại"

"Tốt lắm"

Không chần chừ lâu la, hắn nhanh chóng triệu tập mọi người đến khu vực đó.

*

"Joon! Đây là hậu quả của việc đối đãi tệ bạc với tôi, anh biết đấy, Ha Eun tôi đây đã muốn phải có bằng được."

"Mẹ kiếp. Cô là đồ điên, tôi mà thoát được khỏi cái thứ chết tiệt này thì cô đừng trách tôi độc ác."

"Anh làm khó tôi sao? Haha, tôi không dễ dãi như anh tưởng. SoJin, lên đi." Ha Eun ra lệnh, SoJin và người của cô ta cầm vũ khí tiến đến và phang vào người Joon. Chứng kiến cảnh tra tấn cậu, cô ta đứng phía xa cười sung sướng. Joon toàn cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, ả độc ác, tàn nhẫn, nhưng bọn họ đâu có ngờ được, chính mình sắp bị giống như Joon.

*

Khu bỏ hoang rất rộng, bốn mươi người vào tìm thì chắc cậu đã mất máu đến chết trong nhà kho mọi người mới tìm thấy. May sao cạnh cổng ra vào là một căn phòng lớn chứa tất thảy bảy mươi hai màn hình lớn đang chiếu hình ảnh từng căn phòng.

"Sao không thấy Joon?"

Ở góc nhỏ dưới màn hình bây giờ chiếu đến hình ảnh cậu bị đám phụ nữ tra tấn, sức đàn bà rất yếu nhưng sắt lại nặng, Joon có thể bị đau đến chết bất cứ lúc nào.

"Jimin đi theo tôi, còn cậu ở lại theo dõi Joon."

"Taehyung, tôi sợ máu, tôi không giỏi cứu người đâu. Anh đi đi, tôi ở lại cùng Jay."

"Thôi được rồi."

*

"Ha Eun, anh ta có vẻ kiệt sức rồi, tôi cũng mệt lắm rồi."

"Đừng nhiều lời, đánh tiếp đi."

Ha Eun quát to, sau đó vẫn cười lớn một cách thừa thãi. Và nhờ tiếng cười rợn da gà da vịt của cô đã giúp ích cho bên Taehyung.

Niềm vui ngay trước mắt đã bị cướp đi. Đám Taehyung đột nhập nhanh vào căn phòng. Hắn dùng lực lớn đạp cánh cửa, Ha Eun đứng ngay vị trí chân của Taehyung, cô ta ngã sõng soài xuống đất. Má phải cô tiếp xúc mạnh với mặt đất nhiều vụn sắt nên đã trầy xước một mảng lớn.

"Aishhhhh!! Thằng nào d..." Ha Eun chưa hề quay đầu lại, cũng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn tóm gọn trong tay. Mấy cô gái còn lại cũng đã bị bắt.

"Cô giỏi lắm, dám đối xử với bạn tôi như vậy. "

"B...bạn anh?!! Em tưởng anh có mình Taemin..."

chát!

Hắn không thương tiếc tát mạnh vào má phải cô làm nó sưng tấy lên.

Taehyung tiến đến chỗ Joon, nhấc bổng cậu ta lên rồi sải bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip