Tiểu Tiên Tử Rất Thích Ma Vương

đã để mọi người phải đợi lâu, i'm backkkkkk.
______________

Ma Vương thủy tổ nổi tiếng khắp tam giới là một nam nhân đào hoa, hắn ưa cải trang thành những vị công tử tuấn tú dạo chơi khắp Nhân giới, lừa tình bao nam thanh nữ tú. Thiên giới không ai tâm phục khẩu phục, đều ghen ghét ra mặt. Ma Vương có đất để tung hoành ngang dọc không phải chuyện quá bất ngờ, bởi lẽ hắn pháp thuật cao cường, đạo hạnh ngàn năm, đứng đầu cả một Ma giới.

Nhưng khác với Ngọc hoàng thiên đế đã có thất nam thất nữ, Thái Hanh thường xuất hiện với vẻ ngoài của một chàng trai trẻ tuổi, ngũ quan tuấn tú, phong thái hiên ngang, đôi lúc lại cợt nhả xảo trá. Cả Tam giới này trong mắt hắn tựa như một trò chơi thú vị. Hôm nay cũng thế, Ma Vương không biết từ đâu có nhã hứng dạo quanh Bồng Lai Thác. Đây chính là ranh giới âm dương, là nơi mà đất trời gần nhau nhất, chỉ có khoảng cách bằng độ cao của con thác hùng vĩ đang đổ xuống dòng nước xanh mát văng bọt tung tóe màu trắng xóa.

Thái Hanh vốn dĩ có chủ đích đến bên bờ thác này để chiêm ngưỡng cảnh đẹp, không ngờ lại bắt sống được một con mồi ngon nhất từ trước đến nay. Phía xa xa, hắn nhìn thấy một mỹ thiếu niên da dẻ hồng hào óng ánh trong làn nước, gương mặt khả ái, môi dày hồng nộn khẽ mấp máy, mái tóc dài màu xám tro tựa khói sương tùy tiện vắt lên vai, em e ấp như một đóa bạch liên trong tà áo mỏng manh thuần khiết. Từng giọt nước rê dọc từ chiếc cổ trắng ngần thanh tú men theo khe ngực đầy đặn song không hề có cảm giác rắn chắc, bờ mông tròn lẳng thoắt ẩn thoắt hiện ngụp lặn trên mặt nước, thứ tơ lụa khiêu gợi kia dính sát vào cơ thể, không che nổi khe mông non nớt đang bị dòng nước chen lấn tiến vào. Ma Vương khẽ nhếch môi, xinh đẹp thế này chắc chắn phải bắt về làm của riêng thôi.

Hắn dùng vài thủ pháp đơn giản đã có thể tạo nên những vết ửng đỏ tựa như bị người ta mạnh mẽ đả thương, Thái Hanh bắt chước dáng dấp của một kẻ kiệt sức, cố gắng lê bước chân tiến về mỹ thiếu niên đang ngây ngốc ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh kia. Trí Mân nhón gót, cố với tay ngắt một nụ hoa thủy tiên mọc bên một mỏm đá, không ngờ lại nghe tiếng bước chân khiến em rụt người, hơn nửa cơ thể đã được dòng nước che chắn. Em đảo mắt quan sát, dường như một nam nhân đang tiếng về phía này. Thân thể em run lên, gương mặt biểu thị rõ vẻ ái ngại nhưng loay hoay không làm sao trốn thoát. Em trông thấy nam nhân kia có vẻ đang bị thương rất nặng, trong lòng liền dấy lên một cảm giác tò mò khiến em chôn chân tại chỗ, vừa muốn giúp người, vừa ái ngại cơ thể bản thân đang trần trụi.

Thái Hanh tiến đến bên bờ thác, hắn ngã khuỵu xuống, tựa người vào một mỏm đá ở gần đó, môi hồng dần tím tái, giọng nói khàn đục yếu ớt kêu cứu. Trí Mân tất nhiên bị lừa vào bẫy, em suy nghĩ giản đơn, cùng là nam nhân với nhau chắc hẳn không có gì nảy sinh quá đáng, vả lại một tiên tử như em không thể thấy chết không cứu. Nghĩ là làm, em kéo kéo lại vạt áo choàng qua loa, từ từ bước lên khỏi mặt nước, tiến đến bên nam nhân đang ôm ngực thở hồng hộc kia. Tiểu khả ái nghiêng đầu, vô thức đặt tay lên ngực nam nhân, thanh âm lảnh lót êm dịu tựa như rót mật vào tai Thái Hanh, Trí Mân lo lắng nhìn hắn.

"Ngươi...ngươi là bị làm sao...?"

Thái Hanh đối diện dung nhan mĩ miều ở cự ly gần mà quên luôn cả việc giả vờ, nhìn thẳng vào mắt em, mất vài giây để tiếp tục rên rỉ kêu đau. Hắn nhăn mặt, hơi thở đứt quãng.

"Ta...ta chỉ là một tiểu bạch hổ, ngoan ngoãn tu luyện ở nơi này đã mấy ngàn năm, không ngờ dạo gần đây có một con xà tinh chiếm lấy địa bàn của ta, ta chưa kịp nói lí lẽ đã bị nó đả thương, còn trúng cả Hợp Hoan độc của nó..."

"Hợp Hoan độc? Sao trước giờ ta chưa từng nghe thấy Dương Mẫu Nương Nương nhắc đến?"

Thái Hanh nhíu mày, trong lòng vỡ lẽ, hóa ra mỹ thiếu niên này vốn dĩ không phải người của Nhân giới, quả thật chốn phàm phu tục tử khó mà có được một giai nhân tuyệt sắc thế này. Không vội, nếu là người của Thiên giới, bữa ăn này của hắn lại càng ngon miệng. Ma Vương thở gấp liên hồi, hắn ngả lên phiến đá, ngước nhìn mỹ nhân da thịt ướt đẫm thoang thoảng hương hoa đang quỳ bên cạnh đầy thương xót. Bất quá, Thái Hanh lại nghĩ ra một trò đùa tinh nghịch.

"Chính là thứ chất độc nhục dục vô cùng bỉ ổi...nếu ta không được giải độc trong vòng một canh giờ, nhất định sẽ chết không toàn thây. Có điều...ta vẫn chưa biết em là ai, lỡ như em chính là xà tinh hóa thành dụ dỗ ta sơ hở lại phóng thêm nọc độc vào ta thì sao?"

Đúng như trong dự đoán, tiểu khả ái lập tức hoang mang. Em xua xua tay lắc đầu, cái môi nhỏ chu chu ra phụng phịu với hắn, phân bua đủ điều làm Ma Vương thấy thích thú đến nỗi muốn bật cười.

"Không...không phải xà tinh. Ta là người của Thiên giới, Thiên hoàng có thất nam thất nữ, em là thập tam tiên tử. Ta không biết Hợp Hoan độc gì cả, công việc thường ngày của ta chỉ là quản lí những tiên nữ đi thay đổi bốn mùa, thật sự không phải xà tinh."

Ma Vương nghe đến đây, trong lòng phải nói là đại phấn khởi. Đùa bỡn con của kẻ thù không phải là hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu muốn rước về thành thân thì nên chọn cách uy hiếp hay hạ mình nhường trước một bước? Thái Hanh mãi suy nghĩ khiến cho tiểu tiên tử nóng lòng muốn chết, em đặt tay lên ngực của hắn, đôi mắt đã long lanh ánh nước.

"Ngươi sao cứ ngẩn người ra vậy...có phải độc phát tán khắp nơi rồi không? Làm sao bây giờ, mau nói với ta cách giải độc, Trí Mân nhất định sẽ cứu ngươi."

Ồ, hóa ra mỹ nhân tên gọi Trí Mân. Người đẹp tên cũng đẹp, vừa gặp đã nhiệt tình như vậy thật khiến Thái Hanh muốn dạy dỗ một phen. Hắn kéo tay em vào sâu trong vạt áo mình, y phục ngày càng xộc xệch, lộ ra hình xăm một cành cây gai góc bên ngực phải, vươn dài lên đến cổ. Ma Vương chỉ vào bông hoa duy nhất trên bờ ngực màu đồng rắn chắc, ánh mắt trông chờ thấy rõ, chỉ có mỗi tiên tử ngốc ngếch vẫn không hiểu chuyện.

"Đầu tiên phải hút độc. Con xà tinh ấy phóng nọc độc vào chỗ này, em phải dùng miệng hút độc từ nhụy hoa ra trước."

Trí Mân cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, chẳng phải nọc rắn thường phải dùng miệng hút ra bất kể chỗ nào trên thân thể hay sao. Đôi tay vụng về kéo rộng vạt áo đen, đôi môi mềm mại tựa cánh hoa áp sát lên da thịt rắn chắc, em đẩy lưỡi mình chạm vào nhụy hoa kia, yết hầu khẽ nhấp nhô, ra sức hút. Thái Hanh chống tay lên phiến đá, ngửa đầu cảm nhận bờ môi mềm cùng chiếc lưỡi ướt át lướt qua, hắn đưa mắt liếc sang tấm lưng nõn nà kia, bờ mông đẫy đà còn động lại vài giọt nước, hư hỏng nâng lên hạ xuống nhịp nhàng mỗi khi em cố đưa người hút mạnh nhụy hoa kia.

Mỹ nam tử càn quét môi lưỡi, hút đến mỏi hàm vẫn không hút được một giọt máu độc nào, trái lại đã để lên trên ngực nam nhân một dấu hôn đỏ hồng bên ngực, trông sắc tình vô cùng. Trí Mân vẫn còn cứng đầu cho hắn là người tốt, tuyệt nhiên không biết bản thân bị lừa, ngước lên hỏi hắn.

"Hổ tinh, sao ta hút mãi vẫn không thấy độc vậy?"

"Không hay rồi, chắc có lẽ độc đá phát tán khắp người ta. Tiểu tiên tử, em nhất định phải giúp ta."

"Được...ta giúp, nhất định giúp ngươi qua khỏi kiếp nạn này. Bây giờ...phải làm sao đây?"

Thái Hanh bất ngờ ôm chặt lấy mỹ thiếu niên vào lòng, vòm ngực màu đồng chạm vào cơ thể mềm mại trắng hồng của Trí Mân, cả hai dính sát vào nhau, hắn tất nhiên có thể cảm nhận được hơi ấm từ tiểu khả ái, tham lam hít một ngụm hương thơm nồng bên cổ.

"Ta biết có chút quá đáng với em nhưng thứ độc dược này phải giải bằng ái dục...ta..."

Trí Mân nghe đến đây lập tức hoảng loạn, tay chân vùng vẫy. Đạo hạnh của em cũng chỉ mới có mấy ngàn năm thôi, hắn lại là người của Ma giới, một yêu tinh không rõ lai lịch, nếu phạm vào điều đại kỵ nhất định Thiên hoàng và Dương Mẫu sẽ trách phạt em, có khi là giáng xuống trần gian chịu đủ mọi tai kiếp. Em lắc đầu cự tuyệt, hai tay đập mạnh lên ngực hắn muốn đẩy ra.

"Không được...ta không muốn...ta sẽ bị Thiên hoàng phạt..."

Ma Vương bắt được con mồi ngon trong tay làm gì nghĩ đến việc thả đi một cách dễ dàng, bây giờ bao lời nói van xin nài nỉ cũng tựa như gió thoảng qua tai. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, hít ngửi rồi lại cắn mút. Thái Hanh dùng lưỡi day dưa, hai tay siết chặt hông mỹ nam làm Trí Mân uốn éo khắp người nhưng vẫn không sao thoát được.

"Thả ta ra...lưu manh...ngươi lừa ta!"

"Bảo bối, yên lặng một chút, em sẽ thấy sung sướng ngay thôi. Ta tuyệt đối không lừa em!"

"Không...ta sẽ bị trách phạt rất nặng đó...ta không muốn..."

"Ta có thể xin Ngọc Hoàng miễn tội cho em, tin ta."

Trí Mân ngờ ngợ, tay chân cũng thôi vùng vẫy, em nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn, bất giác lại thấy có điểm gì đó rất đáng tin. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một yêu tinh nhỏ bé làm sao có thể giúp em gánh tội? Tiểu tiên tử một lần nữa chống cự, có điều không quá gay gắt như ban đầu, đôi tay ngọc ngà còn vô thức bám lên vai hắn.

"Ngươi làm sao có thể chứ?"

"Ta là chỗ quen biết với Ma Vương, chỉ cần em ngoan ngoãn giải độc cho ta, ta chắc chắn không để em thiệt thòi. Vả lại em chỉ là có lòng giúp người, nhân ái như vậy làm sao Ngọc Hoàng có thể phạt em? Ta và em chỉ quen biết đôi chút, ta không nói ra, em cũng không nói ra làm sao có người biết chúng ta làm chuyện phu thê. Mà...không lẽ em không tò mò chuyện sắc dục ở hạ giới đê mê thế nào sao? Thật sự em chưa từng nghĩ tới?"

Mỹ nam tử trắng trắng mềm mềm nghe đến đây, thân thể cũng nhũn đi mấy phần, chuyện hắn nói không phải là không có lí, nếu trì hoãn lâu có thể hổ tinh sẽ mất mạng. Còn chuyện hoan hoan ái ái...thú thật em đã từng lén quân sư và Dương Mẫu để xem những cuốn tranh vẽ đồi trụy của con người, có hôm xem đến nỗi quên cả việc đốc thúc tiên nữ đi thả tuyết, em vẫn luôn muốn biết những thú vui phàm tục ấy sẽ mang lại cảm giác như thế nào, hơn nữa....nếu là nam nam ân ái sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Trí Mân hoàn toàn đã bị cám dỗ, em nhớ đến những cảnh đỏ mặt trong quyển sách kia, cúi đầu thừa nhận.

"Có...có một chút."

Hắn lập tức mỉm cười. Quả nhiên, ngay từ đầu Thái Hanh trông thấy cặp mông cong vểnh kia cùng chiếc áo choàng xuyên thấu khoác lên thân thể ngọc ngà này, hắn đã lờ mờ đoán ra được dục vọng bên trong mỹ thiếu niên này không hề nhỏ. Có điều, hắn chưa từng nghĩ hài tử này của Thiên hoàng tâm ma quá lớn, lại còn rất ngốc nghếch. Chẳng trách hắn dụ dỗ dễ như vậy. Nếu như có thể mang về Ma giới làm nhân thê...thực sự không có gì sánh bằng.

Thái Hanh ghé sát đầu, trán hắn chạm lên vầng trán em, môi đặt nhẹ lên hai cánh môi đỏ hồng đang hé mở mời gọi, dùng lưỡi thâm nhập. Chiếc lưỡi mềm mại mang theo bao dịch vị ấm nóng như rót mật vào người em, Trí Mân nhắm chặt hai mắt, được nam nhân chạm vào cơ thể khiến cả người em như mềm nhũn, muốn chảy thành nước. Hắn đặt em nằm lên mõm đá ươn ướt, chầm chậm đè lên người mỹ nam. Thái Hanh vừa dùng lưỡi đẩy đưa, vừa dùng răng dày vò đôi môi đầy đặn khiến nó sưng đỏ lên. Hắn như muốn rút cạn sinh lực của em làm cho tiểu mỹ nam rên rỉ ư ử trong cổ họng. Bàn tay hắn lả lướt lên eo mềm, hai tay di chuyển khắp nơi, đôi lúc sờ soạng đùi non, có khi lại xoa xoa bờ ngực. Ngực của Trí Mân không to như nữ nhân, nhưng cũng không rắn chắc như nam nhân, em có cơ ngực nhưng lại khá là mềm mại, hai đầu nhũ sẫm màu, quầng ngực tròn trịa nhạt dần sắc hồng.

Thái Hanh dứt khỏi môi hôn, hắn bắt đầu tiến đến liếm láp xương quai xanh tinh tế, ngón tay vân vê đầu nhũ hoa, vẽ từng vòng tròn kích thích mỹ nam nhân. Trí Mân lần đầu tiên bị kẻ khác chạm vào đầu vú, tất nhiên không chịu được mà ưỡn người né tránh. Hắn không ngừng lại, xảo trá dùng lòng bàn tay bắt gọn lấy bầu ngực. Ngực nhỏ tất nhiên không vừa tay hắn, Ma Vương càng không biết phải trái, dùng lực nhào nặn xoa bóp.

"Hức...đừng...ta...ta không có ngực bự...đừng xoa nữa...tê quá a..."

"Không có ngực bự mà đã rên dâm như vậy rồi sao? Vừa hay ta cũng không thích ngực nữ nhân, cũng chẳng muốn nam nhân nào khác, ta thích đùa bỡn tiểu tiên tử là em."

"A...ha...bên kia...bên kia cũng muốn..."

"Lẳng lơ, vừa rồi còn bảo không muốn."

Tuy miệng mắng chửi tiểu khá ái nhưng hắn như mở cờ trong bụng, Thái Hanh cúi đầu ngậm lấy nụ hồng vào miệng, vừa hút vừa dùng lưỡi rê quanh đầu nhũ nâu hồng, tay bên kia vẫn không ngừng xoa bóp. Trí Mân ngửa cổ rên rỉ, tóc dài đã bết dính trên trán, em nâng ngực đút vào miệng hắn, dâng ngực cho hắn ăn. Ma Vương quả nhiên nhìn người không sai, mỹ nam này rõ ràng là một tiểu dâm đãng chưa được ai khai phá.

Hắn đùa bỡn em đến nỗi hai đầu vú sưng đỏ, tê rần. Trí Mân vẫn còn mê man trong cơn hứng tình, ngọc hành hồng phấn ngẩng cao đầu, màu sắc tươi sáng, kích cỡ lại vừa vặn, ngu ngốc đâm chọt lên cơ bụng rắn chắc của Thái Hanh. Hắn tất nhiên không bỏ lỡ nơi này mà kích thích em, bàn tay thô ráp chai sần chạm vào dương vật nhỏ khiến Trí Mân run lên, trước giờ vẫn chưa từng bị chạm qua. Ma Vương cúi người, tầm mắt hoàn toàn đặt vào hạ thể. Hắn dùng tay tuốt dọc lên xuống chỗ tư mật của em, đôi lúc lại lấy lòng bàn tay xoa xoa bìu tinh hoàn. Cơ thể cấu tạo hài hòa, nơi nhạy cảm cũng có thể hồng phấn kinh diễm như vậy, thật khiến Thái Hanh tò mò, cúi đầu dùng lưỡi chạm vào, tiện thể hít ngửi. Trí Mân không chịu nổi sự chậm rãi đầy khiêu khích này, em nhấc mông, muốn đẩy cả côn thịt khả ái vào miệng hắn. Bên trên ngứa ngáy không chịu nổi, lộ ra bản tính dâm dật, tự tay xoa vú.

"Ưm...liếm cho ta a...ngứa..ngứa quá đi."

"Tiên tử, rốt cuộc là ta trúng độc hay em trúng độc? Ngoan ngoãn, rồi sẽ được đút ăn thật no."

"Ha...mau...cơ thể ta lạ quá hức...bên trong...bên trong cũng chảy nước."

Thái Hanh giả vờ ngây ngốc, cao giọng hỏi ngược lại em. Hắn không muốn một lần thao chết tiểu tiên tử này, còn phải khiến cho em lộ ra cái tính dâm đãng trời sinh, khát tình đến mềm người, lúc đó thâm nhập vào bên trong mới có thể nghe em rên rỉ kêu sướng, làm cho em mê mẩn hắn một khắc không thôi.

"Bên trong...bên trong nào cơ?"

"Hức...hậu huyệt của ta...a...mau giúp ta...thật ngứa..."

Hắn chậm rãi nâng mông em lên, hai tay bấu vào thịt mông đàn hồi núng nính mà kéo căng ra hai bên, lỗ huyệt óng ánh nước dâm cùng những nếp thịt hồng hào ngay ngắn lộ ra ngoài, mỗi khi có gió thoảng qua lại mấp máy đóng mở, dường như đã thèm bị thao đến cực hạn. Ma Vương ghé sát mặt vào huyệt động, tỏ ý muốn thăm dò nội bích nhưng cơn hứng tình của mỹ nam dường như đã đi đến đỉnh điểm, Trí Mân nhích người né tránh hơi thở nóng ấm phả vào từng cơn của hắn, không may đặt hẳn cái huyệt dâm dật của mình lên môi nam nhân, tựa như dâng huyệt cho hắn ăn. Ma Vương chẳng hề hấn gì, thuận theo từ nhiên mà mút lấy mút để, hương hoa mật ngọt chảy vào cuống họng, đầu lưỡi linh hoạt như rắn khai phá khắp mọi ngóc ngách. Dịch vị hòa cùng dâm thủy men theo khe mông chảy xuống đùi non càng lúc càng nhiều, người em mềm nhũn, hai mắt mê ly say sẩm.

"A...a...em chịu không nổi...ưm...hút sướng quá...nữa...em muốn nữa..."

Tiên tử cấm dục đã lâu, hôm nay được khai phá cơ thể tất nhiên không chịu nổi khoái lạc, muốn càng thêm muốn. Trí Mân đưa hai tay vừa xoa đầu nhũ hoa mình, mông thịt lại càng đẩy sát mặt Ma Vương, áp lên ngũ quan tuấn tú của hắn thớ thịt mông căng mềm đầy đặn.

"Ưm...hưm...không đủ a...ngứa quá đi mất..."

Thái Hanh dùng lực hút một cái, tiếng "rồn rột" vang lên đỏ mặt, nước đã dính đầy hai bên đùi. Trí Mân lấy vạt áo choàng, hổ thẹn che mặt, nỉ non như mèo kêu. Ma Vương một lần nữa trèo lên người em, nhẹ giọng dỗ ngọt mỹ nhân. Thanh âm trầm ấm đã khàn đi vì dục vọng, ánh mắt si tình dán chặt vào dung nhan tiểu tiên tử.

"Lẳng lơ, em đang hứng lên rồi sao? Có phải thích bị liếm huyệt lắm đúng không?"

Trí Mân càng lúc càng không biết ngượng, dụi đầu vào ngực hắn mà làm nũng, cặp mông cong vểnh gọi mời nâng cao.

"Thích...thích lắm a...nhưng mà không đủ hức...người ta còn ngứa lắm..."

Hắn thỏa mãn đánh mạnh vào mông em, dấu tay đỏ hỏn in hằn lên cặp mông trắng trẻo, thịt mông mập mạp run lắc dữ dỗi. Thái Hanh thoát y, cơ thể nam nhân cường tráng lộ ra trước gió, dương vật thô to chằng chịt những gân xanh gân tím đập vào mắt tiểu khả ái. Nhưng em không lấy làm sợ hãi, ngược lại bên dưới lại co rút thêm một hồi, khao khát được vật bự cương cứng ấy lấp đầy. Hắn tất nhiên không để em chờ lâu, liền đẩy đầu khấc đang rỉ một dòng bạch dịch ma sát với cửa huyệt non mềm, lông mao thô ráp đâm chọt vào mông em, khiến Trí Mân ngứa ngáy không thôi, song lại lẳng lơ muốn bị đùa bỡn nhiều hơn. Thái Hanh tất nhiên biết rõ mỹ nam dâm ô này thích bị chọc ghẹo, cứ cọ qua cọ lại mãi không chịu tiến vào, cúc huyệt bên ngoài đã dính dáp một ít dịch trắng. Em đưa tay chạm lên ngực hắn, xoa xoa lấy lòng. Mông tròn càng đẩy cao hơn, cọ lên cọ xuống hạ thân hắn, cái khe thịt ướt nhẹp đã chạm phải gậy thịt nóng hổi, tham lam kẹp lấy, tấm lưng mịn màng không tì vết run lên, khốn khổ cầu xin hắn tiến vào.

"Hưm...ta chết mất hức...đừng đùa nữa mà...ta nứng không chịu được rồi a..."

Ma Vương nhếch mép thôi trêu đùa, hắn nắm chặt hông em, từ từ tiến vào. Trí Mân lần đầu bị vật lạ thâm nhập, dẫu có ngứa ngáy đến đâu cũng không chịu được cảm giác nội bích bị kéo căng đến muốn giãn, em ngửa cổ tựa vào vai hắn, bên dưới bị giữ chặt cho người ta đút vào.

"Hức...a...lớn quá...hỏng mất..."

"Ngoan...vào rồi sẽ không đau nữa. Mau đẩy lưỡi ra, ta muốn đá lưỡi với em."

"A...xoa...xoa ngực nữa hưmmm..."

Hắn kích thích bên trên em, vừa dùng tay bóp lấy thịt mềm, vừa say mê ngậm mút đầu lưỡi hồng hào của mỹ nhân, bên dưới dần dần nhấp nhẹ, nương theo nhịp mà càng ngày động hông càng nhanh. Hắn bắt lấy cái hông dẻo dai đong đưa qua lại một cách đĩ thỏa, dập mạnh vào mông em, hai viên tinh hoàn cứ đập vào má đùi non nớt khiến Trí Mân rên dâm kêu sướng. Chỗ giao hợp nhớp nháp không thôi, mỗi lần rút ra nửa cây lại kéo thêm một luồng dâm dịch ướt át. Hắn càng đút sâu, tiên tử lại càng nâng cao mông, không chịu nổi khoái cảm mà tự động hông tìm vật lớn, đến lúc bắn ra rồi vẫn không cho hắn dừng lại.

"A...a...sướng...sướng quá...Ngươi làm ta đến cao trào mất a...huhu..."

"Ha...dâm đãng...cái miệng của em hút ta đến nghiện...khít quá...gọi ta phu quân, ta đút em sâu hơn."

"Ưm..phu quân...phu quân tốt a...người làm chậm thôi, em theo không kịp a..."

"Đĩ dâm! Ban ngày ban mặt chạy đến bờ thác này khỏa thân tắm tiên, có phải muốn ăn dương vật bự, bị ngươi ta đụ vào thao sướng có đúng không?"

"Hức...không có...không phải đĩ dâm thèm vật lớn đâu mà huhu..."

Hắn đâm rút liên hồi, dập lên dập xuống cái mông tội nghiệp, da non bị chơi đến đỏ ửng, Trí Mân vẫn không thoát khỏi cơn mê say, em ôm lấy cổ hắn, tùy tiện để bên dưới xốc nảy từng cơn, cơ thể bị vấy bẩn hoàn toàn, bạch dịch tung tóe khắp nơi. Tiếng thác đổ ầm ầm vẫn không lấn át được thanh âm rên rỉ lắng lơ cầu chịch. Huyệt động bị thao đến nỗi khắc họa hình dáng dương vật lớn, rút ra là một cái động vừa rộng vừa sâu, đút vào lại trở thành cái miệng nhỏ ngoan ngoãn biết hút, thật biết làm nam nhân yêu thích.

"Tiểu tiên tử, dùng hai tay tự xoa vú em, ta sẽ rót tinh dịch vào bên trong cho em thoải mái."

"A...ha...ra a...rót vào bên trong. Phu quân của Trí Mân tốt...muốn nữa...Trí Mân muốn nữa..."

Mỹ nam tử bị đụ đến nổi thần trí không rõ, chỉ biết nghe theo lời dạy của Ma Vương. Hắn tắm trong bể nhục dục cúc huyệt, cự vật được xoa bóp tê rần, thoải mái bắn ra một dòng bạch dịch nóng như dung nham, xối xả bắn vào bên trong trực tràng mỹ nam tử. Trí Mân vừa sướng vừa nóng muốn bỏng, ngửa cổ khóc thét, huyệt động liền co rút giữ chặt tinh hoa bên trong, vô tình siết mạnh luôn cả dương vật lớn.

"Á...nóng...nóng bỏng em rồi ha...phu quân ức hiếp em..."

"Tiểu lẳng lơ, em siết chặt hạ thể ta không buông, còn dám nói ta ức hiếp em sao?"

"Hức...giữ bên trong một chút a...đừng rút ra, sẽ tràn."

Thái Hanh kinh hỷ nhìn mỹ thiếu niên mà hắn mới nhặt được, tiên tử gì chứ, có phải là một con hồ ly dâm đãng thiếu chịch hóa thành dụ dỗ hắn hay không? Đã tưới bao nhiêu tinh dịch lên người, bây giờ vẫn muốn giữ mãi không buông? Chưa dừng lại đó, Trí Mân đam mê sắc dục đến độ mang đến cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, em tự nhấp mông nhè nhẹ, như có như không lả lướt nụ hồng đập lên cánh môi hắn, gọi cầu hắn liếm vú. Bạch dịch men theo từng chuyển động mà rỉ ra, mỗi lần như vậy em lại "a" lên một tiếng dâm đãng, kéo theo sự ướt át gợi tình. Trí Mân nhấp nhẹ đến nỗi tựa như sợ bị hắn phát hiện, em nhắm chặt mắt hưởng thụ, cơ thể cứ dính sát lấy nam nhân cứ như xa hắn một khắc em liền gấp đến chết.

"Mẹ nó kĩ nam, bị đụ đến nỗi cúc huyệt rộng ra như miệng giếng không khép lại được vẫn muốn bị chơi sao?"

"Hưm...em ủ ấm gậy thịt cho phu quân mà..."

"Quá dâm đãng, ta trả em về cho Thiên hoàng, không lấy em nữa."

Nhắc đến Thiên hoàng làm Trí Mân bừng tỉnh, nhưng em không thể nào rời được cơ thể Thái Hanh. Luyến tiếc đẩy côn thịt ra bên ngoài, kéo theo một hỗn hợp ấm nóng, nước dâm cùng tinh dịch chảy ào ào ra khỏi mông. Em không muốn lãng phí, liền đặt ngọc hành phấn hồng của mình lên cự vật kia, ma sát ướt át. Côn thịt lớn cũng thật quá đáng, ức hiếp em như chủ nhân của nó, liên tục đập mạnh vào vật nhỏ của em, làm tiểu tiên tử càng muốn dính lấy, hạ thân sát gần đến không còn một kẽ hở. Về phần cúc huyệt đúng như hắn nói - đã rộng hơn ban đầu rất rất nhiều. Tiên tử lần đầu tiếp xúc với sắc tình, khó trách khỏi quá khích nhưng Trí Mân đây phải nói là chết mê chết mệt, lúc nào cũng chỉ muốn được hắn lấp đầy.

Em dẩu môi phụng phịu, chập chững bước xuống khỏi phiến đá, hai chân run rẩy, không chịu được phải dựa vào Thái Hanh làm điểm tựa. Hắn ôn nhu bế em lên tay, hướng xuống phía dòng nước xanh mát kia. Cả hai triền miên ân ái, hắn vừa tắm cho em vừa ôm lấy thân thể khỏa thân ấy vào lòng mà hôn, em cũng choàng tay qua cổ hắn, ngoan ngoãn để cho nam nhân kia yêu thương. Giữa dòng thác đổ ầm ầm trắng xóa cuốn theo từng cánh hoa rơi, hai thân thể quấn lấy nhau dây dứt không rời.

Mãi đến khi Thái Hanh khuyên nhủ, Trí Mân mới lẻn về Thiên giới. Em không dám đến chỗ Dương Mẫu ngay vì sợ bại lộ chân tướng mấy hôm nay em đòi theo "phu quân" ở Hạ giới mà rong chơi mãi không về. Nhưng trời bất dung gian, mấy ngày không gặp Dương Mẫu cùng Thiên hoàng đã cho mời em đến, nói là dự tiệc bàn đào.

Trí Mân rón rén bước vào, hôm nay cũng đơn giản là bữa cơm gia đình, chỉ có thất nam thất nữ của Ngọc hoàng. Ngay khi xuất hiện, tất cả mọi người liền tỏ thái độ bất thường, người thì chau mày, kẻ thì nhăn mặt. Trí Mân đã sợ đến tái xanh mặt mày, bỗng nhiên một vị tỷ tỷ của em lên tiếng.

"Thập Tam đệ, trên người đệ...có mùi rất lạ."

"Hả...có...có sao?"

"Phải, vừa là mùi tanh hôi của Ma giới, vừa là...mùi quyến rũ của nam nhân phong tình, không giống vẻ thanh khiết ở Thiên giới."

Thiên hoàng đã giận đến đỏ mặt, sống bao nhiêu năm chẳng lẽ ông không biết cái hương quỷ quái này bắt đầu từ đâu? Chưa kịp để Trí Mân lấp liếm giải bày, ông đã lớn giọng răn đe.

"Thập tam, nói! Những ngày qua con đã gặp người nào ở Ma giới?"

Trí Mân bước đường này khó thoát, cúi đầu nhận tội, trên người run rẩy không dám ngước lên nhìn ánh mắt phán xét của tỷ muội huynh đệ.

"Con...con trị thương cho một con hổ tinh ở Bồng Lai Thác."

"Hổ tinh? Hổ tinh mà trên người có cái mùi chết tiệt đó sao?"

"Thật mà...con thật sự đã gặp hổ tinh."

Dương Mẫu Nương Nương thở dài, biết rõ đứa trẻ này trẻ người non dạ, mới thả lỏng vài hôm đã sa vào vũng lầy bẩn thỉu. Nhưng tình thế cấp bách thế này, chỉ có mỗi nương nương là suy nghĩ thấu đáo.

"Chỉ đơn giản là một con hổ tinh chắc chắn không thể ám mùi đến nồng nặc thế này. Tiểu Mân Mân, con có nhớ tên hổ tinh đó có gì đặc biệt hay không?"

Trong đầu Trí Mân bây giờ chỉ còn nghĩ đến nụ cười hiền của Thái Hanh, lúc được hắn tắm cho, tay hắn vuốt dọc sống lưng em, hoàn toàn không nghĩ thêm được gì khác. Em ủ rũ lắm đầu, hai tay bấu chặt vào vạt áo. Bất chợt, một hình ảnh loáng qua trong đầu, Trí Mân vô thức thốt lên.

"Tên hổ tinh đó có một cành mai ở ngực, trông rất đẹp..."

"Cành mai?"

Tất cả mọi người đều đồng thanh hét lên, Trí Mân liền sực tỉnh. Em ngước mắt nhìn, Thiên hoàng tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn, rượu trong chum văng lên tung tóe, đào tiên ngã lăn lốc.

"Nghiệp chướng, ngươi lại dám đi cấu kết với Ma Vương."

Trí Mân bất ngờ há hốc mồm. Ma...Ma Vương sao? Em đã từng nghe nói đến hắn, cứ ngỡ cả đời này không hội ngộ, vậy mà lại ăn nằm cùng nhau. Em không biết phải làm sao cả, đành co ro ngồi một góc chịu đủ cơn thịnh nộ từ mọi người...Chỉ mới là biết em có tiếp xúc, nếu như họ còn biết em cùng hắn kết duyên tình ái, chắc chắn sẽ bắt em đầu thai chuyển kiếp, mãi mãi quên đi Ma Vương.

Em run sợ, lo lắng bọn họ sẽ biết được chuyện em chết mê chết mệt kẻ thù, còn muốn đi theo hắn. Em phải làm sao bây giờ? Đang bị mớ âu lo bủa vây, Trí Mân bất ngờ nhìn một thân ảnh quen thuộc tiến vào, khiến em trừng lớn mắt kinh ngạc. Giọng nói ấy, bóng hình ấy tiến đến ngày càng gần, xông thẳng vào chính điện. Thái Hanh lớn tiếng thị uy.

"Thiên Đế, ta đến đây không phải gây hấn. Thái Hanh ta thành tâm muốn rước Trí Mân tiên tử về Ma giới."

"Hỗn xược, ngươi ăn nói càng lúc càng hàm hồ."

"Ta không rảnh đôi co, hơn nửa vạn binh Ma giới đang ở bên ngoài, một là dâng sính lễ hỏi cưới, hai là đến cướp người. Thập Tam tiên tử đã mang trong người huyết mạch của ta còn không muốn gả? Thiên đế là muốn đem nhi tử ra làm trò cười cho Tam giới có đúng không? Còn chưa nói...Trí Mân là nam nhân, nam nhân Thiên giới cưới gả cùng nhau không thể sinh con đẻ cái, thứ hỏi Thiên đế muốn giải quyết chuyện này thế nào?"

"Hay! Hay lắm! Khá khen cho tên nghịch tử cõng rắn cắn gà nhà, từ nay gả đi Ma giới, ta không muốn gặp lại nữa."

Thái Hanh giữ vững hòa khí, nở một nụ cười vô cùng tuấn mỹ. Hắn gật gù tỏ lòng thành, trái lại thu vào mắt những người trên bàn tiệc một dáng vẻ cợt nhả đê tiện.

"Đa tạ nhạc phụ! Đợi ngày lành tháng tốt, Ma giới cùng Thiên giới kết giao, duy trì hòa bình. Có lẽ đây là hỷ sự đáng được mong chờ nhất từ trước đến nay, Nhạc phụ phải góp mặt đó."

Thái Hanh tiến đến bên Trí Mân, xoa xoa vai em, ôn nhu dìu dắt em vào lòng, dịu dàng thủ thỉ bên tai.

"Về Ma giới, ta sẽ trở thành người thân duy nhất của em. Nhưng tuyệt đối ta không để em chịu thiệt, có lật tung Tam giới ta vẫn sẽ bảo vệ em. Từ nay không cần phải lo nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip