Ngày thứ sáu.

Xin lỗi mọi người vì đã gần một năm không thể update bộ này. Mặc dù tớ đã có sẵn ý tưởng cho bộ này trong đầu rồi, nhưng mà lại chẳng thể có đủ cảm hứng để thực sự sắp xếp mọi thứ và viết chúng ra. Tớ xin lỗi nếu đã làm mọi người thất vọng. Và tớ hứa sẽ hoàn bộ này sớm nhất có thể trong hè này.

***

Cả đêm hôm trước, Taehyung không thể nào ngủ được. Trong đầu anh có quá nhiều suy nghĩ, đặc biệt là sau khi gặp ông ta, người bố ruột đã bỏ rơi anh. Ông ta vẫn không hề thay đổi một chút nào, chỉ có mái tóc đã hơi ngả màu bạc, còn lại khuôn mặt vẫn trông như khi ông bỏ mẹ con Taehyung mà đi.

Năm giờ sáng, Taehyung khẽ ngồi dậy, cố tạo tiếng động ít nhất có thể để không đánh thức Jimin đang nằm bên cạnh mà bước ra khỏi phòng.

Buổi sáng sớm ở Busan thật trong lành làm sao. Bước về phía bãi biển, Taehyung lặng đứng ngắm mặt trời mọc, ung dung để cho làn nước biển đánh vào lòng bàn chân mình, lạnh ngắt.

- Cháu dậy sớm vậy?

Một giọng nói vang lên sau lưng Taehyung. Vừa nghe, anh đã nhận ra ngay tắp lự đó chính là ông ta.

Vậy là bố thật sự không nhận ra tôi?

- Vâng. Có hơi lạ chỗ nên ngủ không quen ạ.

Ông ta bước lại đứng cạnh Taehyung, ánh mắt nhìn xa xăm. Thở dài, ông lên tiếng:

- Chắc là con không nhận ra ta, Taehyung. Nhưng vừa nhìn thấy con, ta đã nhận ra ngay.

Taehyung chỉ biết cười nhạt, trái tim anh nặng trĩu. Mắt anh rưng rưng từ bao giờ, Taehyung cũng không biết. Anh không nhận ra bản thân mình gần như sắp khóc cho đến khi những lời khó nhọc phát ra:

- Vậy mà ông vẫn giả vờ là không biết? Tôi đoán là ông lại định vờ tôi đi chứ gì? Vậy nói cho tôi nghe, điều gì làm ông đổi ý?

- Con gái của bố- Ông Kim từ tốn nói- Con có một đứa em cùng cha khác mẹ, con bé tên là Yerim. Và Yerim bảo rằng con bé muốn được biết về anh trai của nó.

- Ông thực sự thương gia đình mới của mình nhỉ?

Giọng Taehyung chua chát. Ông có thể nghe theo bất cứ thứ gì con gái ông muốn, nhưng lại chẳng thể ở lại vì tôi.

- Ừ.

Ông Kim chỉ đơn giản trả lời. Từ lâu, Taehyung đã không còn để ý đến cảnh mặt trời mọc rực rỡ ở đường chân trời xa tít tắp rồi. Anh nhếch mép, tiếp lời.

- Nói cho tôi nghe, tại sao ông lại bỏ tôi và mẹ? Họ có gì mà tôi và bà ấy không có?

- Taehyung à... - Ông Kim thở dài - Không phải là có gì hay không có gì. Chỉ là bố đã hết yêu mẹ con rồi, và khi bố gặp Hansoo, bố phải lòng bà ấy ngay lập tức. Bố biết rằng bố không thể cầu xin con tha thứ-

- Điều này thì ông nói đúng rồi đấy - Taehyung quay người lại, và bắt đầu bước ra xa khỏi ông Kim, không quên nói lời từ biệt cuối cùng - Dù tôi có chết, tôi cũng không tha thứ cho ông. Xin lỗi.

Taehyung chạy thật nhanh về khu nhà trọ kia, không ngoảnh lại. Vừa đến ngưỡng cửa, người đầu tiên mà anh nhìn thấy là Jimin, lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

- Taehyung, nãy giờ mày đi đâu vậy?

- Tao ra ngắm mặt trời mọc. Có chuyện này tao cần kể cho mày - Giọng Taehyung lúc này khản đặc. Anh bước lại gần Jimin, ngồi xuống trên chiếc ghế đá phía trước nhà trọ - Người chủ quán trọ này... là bố tao. Lần đầu tiên thấy ông ta... tao đã nhận ra rồi... và hoá ra ông ta cũng nhận ra tao... Và... Ông ta sống rất tốt, Jimin à... Ông ta không cần tao và mẹ... Vợ con ông ta ở đây, họ có tất cả...

Từ lúc nào, Taehyung không thể ngăn lại những giọt nước mắt. Anh bật khóc, những tiếng nấc liên tục phát ra. Jimin nghe Taehyung kể, chỉ biết ôm anh vào lòng, để những giọt nước mắt long lanh của anh thấm ướt chiếc áo thun của mình. Jimin thương Taehyung lắm, và cậu ước gì mình có đủ dũng cảm để cho anh biết.

- Không sao đâu Taehyung, cứ khóc đi. Có tao ở đây, tao sẽ không bao giờ bỏ mày.

/.../

Chuyến xe từ Busan về Seoul phải khởi hành sớm hơn dự định. Và Taehyung thầm coi như đó là một điều may mắn, khi không còn phải gặp lại người bố ruột đã rời bỏ mình thêm một lần nào trong đời nữa.

Ngồi trên xe bus cạnh Jimin, Taehyung dựa đầu lên vai cậu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Có lẽ là do cuộc gặp với bố khiến Taehyung quá mỏi mệt, cũng có thể là do những ca khúc phát trong chiếc máy nghe nhạc quá êm dịu, cũng có thể do thời tiết hôm nay thật tốt. Dù là lý do gì, Jimin cũng để yên cho anh hưởng một giấc ngủ yên bình trên đường về.

Jimin cũng đã định sẽ chợp mắt một lúc, nhưng chưa chìm nổi vào giấc ngủ, thì điện thoại cậu đã run lên với một tin nhắn mới. Từ cô bạn gái của Jimin, cô bạn gái mà tuần qua cậu gần như đã quên mất có tồn tại.

"Jimin, sao dạo này anh lại bơ em?"

Jimin thở dài, bàn tay cậu vuốt sóng mũi, cậu ngắt chóp mũi trong chán nản.

"Anh xin lỗi. Nhưng chúng ta chia tay đi."

"Tại sao chứ?" "Anh có ai khác chứ gì?" "Là con nhỏ Jieun, phải không?"

Là Kim Taehyung. Anh xin lỗi, nhưng người anh thực sự yêu là Taehyung, không phải là em. Tình cảm với em chỉ là ngộ nhận.

"Không phải Jieun. Đừng đoán bừa."

Có đáng để đánh mất mối quan hệ này vì Taehyung không? Khi cậu ấy sắp ra đi rồi? Một phần thâm tâm của Jimin tự chất vấn bản thân mình như vậy. Nhưng cậu lại lắc đầu mấy cái, để những suy nghĩ đó bay đi mất.

Đương nhiên là đáng rồi. Vì cậu ấy là Kim Taehyung cơ mà. Và Park Jimin biết là mình còn nợ Kim Taehyung một tiếng yêu.

/.../

Chiếc taxi từ bến xe dừng lại trước cửa nhà. Taehyung dụi mắt để cơn buồn ngủ chóng qua đi rồi vội vã bước vào nhà. Nụ cười hình hộp xuất hiện trên khuôn mặt cậu khi thấy mẹ mình đã ở trong bếp, đang lúi húi nhặt rau rồi.

Vậy là mẹ đã giữ lời hứa với mình.

Vừa nghe thấy tiếng Taehyung khoá cổng, cùng tiếng bước chân vào trong nhà, bà Kim liền chạy ra đón con trai. Taehyung có chút gấp gáp, chạy vào vòng tay mẹ.

- Mấy đứa đi chơi có vui không?

Taehyung ngập ngừng. Thật ra là đã rất vui, cho đến khi con gặp ông ta. Anh cố gắng lái sang chủ đề khác:

- Hôm nay mẹ nấu món gì thế ạ?

- Món con thích nhất đấy. Chả cá và canh kim chi.

Thế là Taehyung dành buổi tối cùng mẹ vào bếp. Trong lúc nấu nướng và suốt bữa cơm đầm ấm, họ đã nói biết bao nhiêu là chuyện cùng nhau, để đến khi hai mẹ con họ cùng nhau đứng rửa bát, bà Kim lại trầm ngâm mở lời:

- Mẹ xin lỗi vì đã không thể dành nhiều thời gian với con.

- Mẹ à, không sao. Con hiểu là mẹ rất bận rộn, phải vừa đi làm kiếm tiền nuôi con vừa phải chăm sóc cho con. Hai mẹ con mình chỉ có nhau thôi, con biết mẹ đã rất cố rồi.

Taehyung mím môi. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với bố, anh lại càng nhận ra được mẹ đã hi sinh cho mình nhiều biết bao. Thay vì nổi giận và trách móc khi mẹ bận rộn, anh đáng ra phải biết thương mẹ đã phải tần tảo, khổ cực vì mình. Nếu cho Taehyung tiếp tục sống, anh thề là mình sẽ giúp đỡ mẹ nhiều hơn, sẽ ít gây chuyện khiến mẹ buồn phiền hơn.

- Mẹ à, hôm nay con gặp bố ở Busan... - Taehyung ngập ngừng. Bà Kim vừa nghe nhắc đến "bố" liền quay sang nhìn anh - Con xin lỗi. Nhưng con không thể tha thứ cho ông ấy.

- Mẹ chỉ cần biết là con đã tha thứ cho bản thân mình chưa?

- Rồi ạ.

- Vậy là được rồi. Mẹ chỉ cần vậy thôi. Con nên nhớ rằng bố con bỏ chúng ta, đó không phải là lỗi của con. Con là đứa trẻ tuyệt vời nhất, là niềm tự hào của mẹ. Còn bỏ đi, đó chỉ đơn giản là ông ta chọn như vậy. Taehyung à, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, nghe con.

Taehyung mỉm cười, rồi lại ôm chầm lấy mẹ mình.

- Con yêu mẹ.

- Mẹ cũng yêu con - Bà Kim bật cười, vỗ vai Taehyung, rồi vội rút trong túi quần của mình ra một chiếc hộp - Mẹ được bệnh nhân thân thiết tặng cho chiếc iPod mới này, con giữ mà dùng, hoặc không thích thì tặng cho Jimin nhé, mẹ nhớ con bảo thằng bé thích nhảy lắm.

- Con cảm ơn ạ! - Taehyung lại ôm mẹ mình chặt hơn, khuôn mặt hiện rõ nụ cười hình hộp.

- Thôi đi lên lầu nghỉ sớm đi, đống chén bát còn lại mẹ rửa hết cho.

/.../

Nằm phịch xuống giường sau một ngày mệt mỏi, buồn có, vui có, tức giận có, Taehyung thở một hơi thật dài. Vậy là mọi thứ sắp kết thúc rồi. Mình cũng đã làm được nhiều thứ rồi.

Chỉ còn hai việc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip