• Chương 73 •

💜M: Màn này lại mới mẻ một chút là có kết hợp kiến thức nghiên cứu mộ cổ của tui từ việc xem phim ảnh đọc truyện về đạo mộ và cả tài liệu về mộ cổ Ai Cập nữa. Hi vọng mọi người sẽ tận hưởng chút thông tin mới mẻ này :v

--------------------------

Namjoon bật đèn pin rồi rọi xuống phía dưới để quan sát trước nhưng tầm chiếu sáng của đèn pin có hạn nên cũng không nhìn được cầu thang kết thúc ở đâu.

"Trung tâm chính của cổ mộ chắc cũng phải sâu 20-30m so với mặt đất đấy. Tầm chiếu đèn pin chuyên dụng của chúng ta là 10m mà còn không nhìn thấy điểm cuối của cầu thang đâu cả."

"Sao em chắc chắn được nơi này là cổ mộ vậy?" Yoongi xắn bớt một ít tay áo thuận tiện cho việc hoạt động lên rồi hỏi em mình.

"Lớp đất đá ở tường này là bằng chứng rõ ràng nhất, nãy em có quan sát thử thì lớp đất đá ở đây và trên cánh cửa là giống nhau, màu hơi nâu đen, thành phần đá dung nham granit và scoria trộn lẫn với đất thông thường nên sẽ cứng hơn rất nhiều." Namjoon đưa dao găm cạo nhẹ một lớp đất chìa ra cho ba người cùng thấy.

"Có cứng thế nào thì người xưa cũng không thể đạt tới trình độ tạo ra vật chất cứng như kính chống đạn ngày nay đâu nhỉ, nếu có thuốc nổ không phải nổ một phát là xong à." Taehyung nhún nhún vai, mất thời gian như vậy nhiều bước mở cửa không bằng cứ cho nổ một phát như bọn trộm mộ vẫn làm có phải đơn giản hơn không.

"Với loại mộ như trong phim thì đúng là có thể nhưng với mộ này anh nghĩ chú cho nổ xong cũng chết mất xác ở đây đấy. Trong tường này chí ít có ba lớp, trên đống đất đá này có mùi dầu hoả, chủ nhân ngôi mộ thân phận không hề bình thường đâu." Yoongi ghé mũi vào ngửi lớp đất rồi liếc mắt phản biện lời thằng em chuyên thích đi tắt của mình.

"Ý anh là người thiết kế ngôi mộ cố ý làm rỗng trong tường để chứa dầu hoả, nếu có kẻ muốn trộm cắp mà cho nổ thì cũng chôn thây theo sao... cũng quá siêu đấy chứ." Jimin có chút trầm trồ về sự sáng tạo của người xưa, đúng là sức sáng tạo của con người là vô hạn mà.

"Không khí ở đây không có vấn đề gì đâu, mau đi xuống đi, chúng ta cứ lề mề ở đây thì lãng phí thời gian lắm." Namjoon khoát tay gọi ba người vẫn còn đang đứng đó rồi tiên phong bước xuống đầu tiên. Cả bọn thong thả bước từng bậc cầu thang, nơi này cầu thang rất dài nhưng thiết kế độ rộng mỗi bậc lại nhỏ, chỉ cần sơ ý một chút là có thể hẫng chân, nếu bước nhanh một chút dễ mất đà ngã lăn xuống nên ai nấy cũng đều phải cẩn thận mà bước.

Xung quanh không ai lên tiếng mà chỉ vang vọng tiếng bước chân của bốn người, bọn họ cứ đi tới mức không biết đã được bao nhiêu bậc thang rồi, đến cái mức mà Jimin bắt đầu cảm thấy hoa mắt vì nhìn bậc cầu thang rồi bước hụt. Mỗi lần như thế thật may là có Taehyung bên cạnh đưa tay kéo cậu lại, tinh thần của cậu chỉ trở về bình thường khi Yoongi đi trước đột nhiên lên tiếng:

"Chúng ta xuống tới nơi rồi, còn đi tiếp nữa chắc anh mày sẽ ói hết ra đây mất."

Bọn họ đặt chân xuống tới mặt đất bằng phẳng mới biết nơi này rất rộng. Không gian xung quanh là hình tròn và phía trên tường đều có giá để nến bằng đồng xanh trạm trổ hoa văn hạc vươn mình rất đẹp. Jimin đi lần lượt tới từng chỗ giá nến một và thắp sáng nó lên, khi không gian bừng sáng lên thì tất cả mới nhìn rõ nơi này như thế nào. Giữa căn phòng lớn là một chiếc bệ bằng đá, phía trên có đặt một chiếc quan tài được đúc bằng đồng xanh luôn. Thân quan tài được trạm trổ bằng tám con rồng uốn lượn giữa tầng mây. Phía dưới đặt rất nhiều bát sứ, bình sứ và một số dụng cụ bằng ngọc trắng. Jimin chạy tới gần vuốt ve mấy con rồng khắc trên thân quan tài rồi quay ra nói với Namjoon:

"Đây có phải quan tài chủ nhân ngôi mộ này không hyung, em thấy thân quan tài khắc nhiều rồng lắm, nhìn thế nào cũng toát lên mùi sang chảnh quý tộc."

Namjoon có chút buồn cười về cách dùng từ của cậu em nhưng cũng rất có tâm giảng giải:

"Đây không phải quan tài của chủ nhân mộ này đâu, nếu anh đoán không sai thì cái quan tài này rỗng đấy. Trên thân quan tài khắc cũng không phải rồng mà là giao long, giao long chính là "giả long". Là loại bán thành phẩm gần như giống rắn lớn có vảy chứ chưa hoàn toàn hoá rồng. Ý nghĩa của nó nếu ai biết thì sẽ hiểu đây là ngầm nhắc nhở quan tài này chỉ là giả, đặt đây lừa mấy tên trộm thiếu kiến thức thôi. Mấy cái đồ dưới chân cũng là đồ chôn tuỳ táng theo đó... giả sử chủ nhân ngôi mộ này thân phận không tầm thường thì cũng sẽ không khắc giao long mà sẽ khắc rồng, miễn không phải chín con rồng phạm tối kị với vua chúa là được. Xếp cả đống đồ tuỳ táng la liệt xung quanh quan tài của mình cũng chỉ có mấy tên nhà giàu mới nổi mới làm."

Jimin ồ lên một tiếng rồi lẩm bẩm "Bảo sao cái quan tài này còn nguyên vẹn chưa bị ai nạy ra, hoá ra rỗng ruột". Taehyung đang ngồi xổm cùng Yoongi quan sát mấy cái bình với bát dưới đất, anh làm diễn viên, đóng đủ thể loại phim rồi đủ thể loại nội dung cần tìm hiểu nên kiến thức cũng gọi là có. Nhìn chăm chú một hồi rồi cũng ngần ngừ nói:

"Hoa văn trên mấy món đồ này giống như là thịnh hành ở thời Tần cơ mà cũng giống thời Hán."

Namjoon gật gù khá vừa ý về kết quả quan sát của Taehyung, hoa văn trên này đúng là của thời Tần và có cả Hán. Nhưng mấy cái mộ thời Tần và Hán đều được thế giới khám phá khai quật hết cả rồi và trong trò chơi cũng không mô phỏng kĩ đến vậy nên đây có thể là một quốc gia nào đó ở giai đoạn chuyển tiếp hai thời kì này. Thẳng hướng của chiếc quan tài là một hành lang và có lẽ nó chính là lối đi tiếp tới phòng chính nơi đặt quan tài thực sự.

Bọn họ lại tiếp tục đi tiếp vào sâu bên trong hành lang đó, dọc đường đi Jimin vẫn rất cẩn thận thắp sáng từng ngọn nến để tiết kiệm cho đèn pin phòng trừ trường hợp đến khu vực nào đó không có nến. Cậu vừa thắp đến chiếc giá nến thứ tư thì phát hiện chỗ viên gạch lát trên tường hơi lõm một cách kì cục. Còn chưa kịp quay ra báo cáo cho Namjoon thì đã nghe thấy cạch một tiếng dưới chân Yoongi. Namjoon trợn mắt kêu một tiếng rồi gào lên với cả bọn:

"Nằm xuống!!"

Taehyung phản ứng rất nhanh và Jimin cũng vậy, cả hai đều ngã xuống nằm úp sấp ngay lập tức, chỉ có Yoongi sau tiếng cạch vừa rồi là bị kẹt chân tại chỗ lõm nên phản ứng chậm hơn vài giây. Hai bên tường ngay chính chỗ lõm kì lạ mà Jimin trông thấy bắt đầu bắn ra rất nhiều mũi tên bằng sắt giống như có thể khiến cho bất kì ai cũng bị ghim thành một con nhím. Yoongi không phải là kiểu người trước nguy hiểm sẽ sợ tới mức đứng im chịu chết, đã không kịp nằm xuống nên anh chỉ có thể ứng phó trực tiếp với đống mũi tên mà thôi. Dồn sức vào chân lấy nhịp nhảy lên, cúi lộn một vòng hất balo phía sau lưng lên cầm ra tay và dùng nó làm lá chắn đỡ mũi tên. Phần lớn chỗ mũi tên bắn ra không nhiều và dàn trải dọc hành lang nên may mắn cho Yoongi là anh có thể né được hết. Tới lúc mũi tên ngừng lại, ba người kia lồm cồm bò dậy mới thấy cái balo của của Yoongi đều ghim kín mũi tên, vẫn có một vài cái sượt qua không ghim vào balo thì đều được chính chủ né sạch. Taehyung giơ ngón tay cái làm động tác khen ngợi trình độ của ông anh mình và đáp lại là một cái hừ mũi hất mặt đầy kiêu ngạo.

"Hyung, em nghĩ để em đi trước cho, em vẫn quan sát được chỗ nào có bẫy để tránh cho mọi người gặp nguy hiểm." Namjoon lau mồ hôi trên trán thở dài nói với ông anh, anh biết ông anh tsundere này muốn đi trước bảo vệ bọn anh nhưng lại không nhìn được ra bẫy còn nguy hiểm hơn nên chẳng bằng để anh đi trước. Yoongi gật gật đầu nhường lối cho em mình đi lên nhưng vẫn rất tinh tế cẩn thận đi ngang bằng với em mình đề phòng mọi tình huống. Jimin ở phía sau có Taehyung lo anh cũng còn yên tâm một chút vì dù sao võ vẽ của thằng em này rất khá, Jimin cũng biết chút ít vì ở ngoài đã theo chân bọn anh đi rèn luyện.

Bốn người đi dọc đường còn đôi ba lần gặp phải bẫy mũi tên hoặc cọc gỗ ở hai bên tường đẩy ra nhưng nhờ sự nhanh trí của Namjoon mà đều an toàn thoát được. Rẽ thêm khoảng ba cái ngã rẽ, đụng thêm ba cái quan tài rỗng ở ba gian phòng nhỏ thì bọn họ lại đụng phải một cánh cửa đá lớn. Yoongi chạy lên thử đẩy cánh cửa nhưng cho dù có dùng bao nhiêu sức nó cũng không xê dịch một mili nào cả. Taehyung nhìn cánh cửa từ trên xuống dưới rồi ôi ôi kêu với anh mình:

"Aigoo hyung đừng đẩy nữa, có đẩy tới sáng mai cửa cũng không mở đâu. Nó còn không có tay nắm cửa thì chắc nó không phải cửa đẩy thông thường đâu, anh đừng phí sức lực làm gì."

Yoongi có chút bực mình vì thằng em không chịu nhắc sớm mà để anh đẩy hết hơi mới thèm nói. Mặt anh nhăn thành một đường chỉ -.- rồi nhìn thằng em lầm bầm:

"Không mở như vậy thì ý chú là phải đứng đấy rồi úm ba la vừng ơi mở ra à?"

Sợ hai anh em nhà này lại khẩu chiến nên Jimin huých vào tay Namjoon để anh lên tiếng giảng hoà. Namjoon đẩy mắt kính hơi trượt xuống của mình rồi bình tĩnh lên tiếng:

"Nãy giờ chúng ta đi dọc đường đều có giá nến lần lượt trên tường, đến đây thì lại chỉ có duy nhất hai cái giá nến hai bên nên em nghĩ hình như một trong hai là công tắc mở cửa đấy."

"Ủa vậy mà em không nghĩ ra nhỉ, anh nói em cũng để ý vậy nè. Thế giờ chúng ta thử cái bên phải trước hay bên trái trước." Jimin vội vàng muốn thử theo lời của Namjoon muốn nói, Taehyung bên cạnh chỉ vào cái giá nến gần với Yoongi đang đứng nhất:

"Cái bên phải đi, dù sao cũng phải thử thế thì thử cái bên phải cho gần với Yoongi hyung nè."

Yoongi nghe lời em mình lững thững đi đến chỗ cái giá nến bên phải và đưa tay kéo xuống.

"Từ đã... nhỡ đâu có bẫ....." Namjoon phản ứng ngăn lại mà không kịp vì Yoongi đã kéo xuống mất rồi, chỉ thấy mặt đất rung nhẹ rồi dưới chân Taehyung và Jimin đang đứng khẽ nứt ra làm đôi, hai người đều bị rớt xuống bên dưới. Anh bất lực vỗ tay lên trán, mấy cái người này có tính cảnh giác khi đi vào mộ cổ không vậy, này có phải escape room đâu, sai một tí là mất mạng như chơi đấy. Cả hai đều nhào về cái hố rồi gào xuống bên dưới:

"Taehyung, Jimin hai đứa có sao không?"

May mắn thay bên dưới rất nhanh có tiếng đáp lại của Taehyung: "Vẫn còn sống ạ" khiến Yoongi rất muốn nhảy xuống đập cho thằng em một phát. Taehyung lại tiếp tục lên tiếng nói vọng lên:

"Hyung, anh rọi đèn xuống dùm em với, dưới này tối lắm mà em bị kẹt rồi không lôi đèn pin ra được."

Namjoon nghe thấy em mình kêu thì lấy đèn pin rọi ngay xuống dưới và thứ đập vào mắt khiến cả hai phải hít một hơi kinh hãi. Phía bên dưới chỗ Taehyung và Jimin ngã xuống là một không gian cũng rộng tương tự như phía trên này nhưng thứ ở giữa gian phòng lại là một núi xương người.

Jimin vừa hụt chân ngã xuống dưới đã lăn lông lốc mấy vòng vì bề mặt tiếp đất vô cùng dốc chứ không hề bằng phẳng, cậu còn bị thứ gì đó nhọt đâm vào đau nhói và áo ngoài cũng bị cào rách cả. Nghe tiếng hô của Taehyung cách mình không xa thì yên tâm thở phào vì biết anh vẫn an toàn, nhưng đến khi ánh sáng đèn pin rọi xuống, cậu nhìn rõ được thì hồn vía cũng bị doạ bay tới tám phần rồi.

"Má ơi, đâu ra lắm xương người thế này, cả núi chứ ít gì đâu. Cái chỗ quỷ gì đây!"

"Này còn kinh hơn cả cái hố xương người hồi màn ba đi công viên giải trí nhỉ." Tiếng Taehyung bình tĩnh nhận xét. Namjoon ở trên nói vọng xuống:

"Hai đứa bình tĩnh đi, chỗ này không phải là bẫy mà là một gian phòng khác thôi. Nơi này trông giống như "hố táng xác" của người Tây Tạng thời xưa. Chỗ núi xác này hẳn là "tháp xác" của mấy người được chọn tuỳ táng theo chủ nhân ngôi mộ, nhìn số lượng thì không dưới một nghìn người đâu. Hai đứa có đứng dậy được không, ngó xem xung quanh có bậc thang không rồi tìm lối đi lên. Bọn anh trên này sẽ mở cửa rồi chờ mấy đứa ở bên kia cánh cửa, xác suất lớn là sẽ thông tới nhau thôi."

Cả hai người bên dưới lúc này đều đã đứng dậy phủi quần áo, Taehyung lôi đèn pin ra rồi rọi khắp bốn phía. Rất nhanh đúng như Namjoon dự đoán bọn họ thấy được cầu thang uốn khúc hướng lên trên.

"Hyung, bọn em thấy cầu thang rồi, hai người đi trước đi rồi chúng ta tụ lại."

Lời nói này khiến cả hai ông anh đều an tâm hẳn lên, Yoongi quay sang Namjoon nói một câu:

"Hết Tần rồi tới Hán, rồi lại cả hố táng xác của Tây Tạng cũng xài tới... chủ nhân cái mộ này định làm nguyên cái nồi cháo thập cẩm hả."


Và đáp lại là cái nhún vai không biết nói gì hơn của Namjoon. Anh tiến tới gạt nốt chiếc cần gạt còn lại và nó chính là công tắc mở cánh cửa, nhìn cánh cửa từ từ mở ra, Yoongi quay sang nhìn Namjoon rồi cả hai xốc lại balo tiếp tục bước tới đi sâu hơn vào phía trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip